“Kinh nghiệm quản lý của cô ấy thật đáng kinh ngạc, thành tích cũng rất tốt, chỉ là với thân phận của cô ấy… Tại sao không phải là xưởng trưởng của doanh nghiệp nhà nước?” Ông ta buồn rầu nói.
Phóng viên không hiểu: “Có phải là người của doanh nghiệp nhà nước hay không quan trọng như vậy sao? Tôi cảm thấy, bởi vì cô ấy không phải là một cán bộ doanh nghiệp nhà nước mà vẫn có thể làm cho doanh nghiệp trong thôn trấn phát triển lớn như vậy, ngược lại càng thể hiện rõ sự xuất sắc của cô ấy!”
Còn chưa kể, Trương Thiên còn là một nữ đồng chí, cô làm việc tốt hơn hầu hết nam đồng chí, khó trách người ta thường nói phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời, quả thật không sai!
Tổng biên tập kinh ngạc ngẩng đầu, sửng sốt một hồi, chậm rãi gật đầu.
“Những gì cậu nói thực sự không sai.”
Ông ta trả bản thảo lại cho phóng viên, dặn dò nói: “Cậu chỉnh sửa lại một chút, đăng trong số báo kế tiếp, đồng thời trình bản thảo đã chỉnh sửa lên cho cấp trên đăng báo Đảng.”
Khuôn mặt của phóng viên vui mừng, cười nhận lấy bản thảo tiếp tục chỉnh sửa.
Tổng biên tập ngồi trở lại văn phòng của mình, đốt một điếu thuốc hít mây nhả khói, ông ta nhớ đến Trương Thiên được đề cập trong bài báo, trong lòng như suy tư điều gì.
Nếu như người phía trên không phản đối, nói không chừng Trương Thiên có thể được liệt vào tấm gương điển hình.
DTV
Những năm gần đây vì chỉnh đốn kinh tế, động lực cải cách của mọi người đã bị ảnh hưởng rất lớn, muốn trở lại trạng thái trước kia, thậm chí còn tồi tệ hơn.
Lúc này, nếu như công cuộc cải cách công xưởng của Trương Thiên cùng với những thành tựu đáng kinh ngạc mà cô đạt được được công bố, nói không chừng có thể kích thích động lực cải cách của mọi người, một lần nữa thổi bùng lên ngọn lửa cải cách.
Đồng thời, báo xã mà ông ta đang làm việc cũng được tăng cường danh tiếng và doanh số nhờ vào sự nổi tiếng của Trương Thiên.
Tính toán trong lòng ông ta, những người khác đều không biết, Trương Thiên cũng vậy, cho đến một tuần sau đó, cô nhìn thấy tin tức trên trang nhất nhật báo Song Điền.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-643.html.]
“Một xưởng trưởng có tinh thần sáng tạo và sức hành động đáng kinh ngạc —— Trương Thiên!”
Nhân viên bộ phận quảng cáo rất nhạy bén, liếc một cái đã nhìn thấy dòng chữ cực lớn trên tờ báo.
Cô ấy cầm tờ báo lên quét mắt nhìn hai cái, đôi mắt sáng lên ngay lập tức.
“Mau đến xem này! Xưởng trưởng của chúng ta lại lên báo!!” Cô ấy hét lớn về phía phân xưởng, đồng thời vòng tay ôm một chồng báo chí thật dày, vội vàng bước vào trong văn phòng.
Cũng may bản thân phát hiện sớm, lát nữa không cần phải tự mình đi vào thành phố mua báo nữa, trong lòng nhân viên bộ phận quảng cáo rất thỏa mãn.
Thế là, khi Trương Thiên biết tin, hơn phân nửa công nhân trong xưởng đều đã có một bản trong tay.
Cô cũng nhanh chóng cầm lấy tờ báo xem phần tin tức viết về mình, trước mắt lập tức tối sầm.
Vị phóng viên đó viết hoàn toàn chẳng giống cô tí nào!
Cái gì mà nữ xưởng trưởng xinh đẹp nhất, dùng cả sinh mạng và mồ hôi để cống hiến, luôn đặt công xưởng và công nhân trong lòng, gặp khó khăn và nguy hiểm làm gương cho binh sĩ…
Trương Thiên đọc mà xấu hổ cong ngón chân moi mặt đất, lúc vị phóng viên đó viết không cảm thấy xấu hổ sao? Cô tự cảm thấy bài báo viết không giống cô, nhưng những người khác lại cho rằng đó chính là sự thật.
“Chẳng phải xưởng trưởng của chúng ta là như vậy sao, một cô gái nhỏ khi đó mới mười mấy tuổi chạy đến tỉnh bên cạnh mua dê về, từ một con bò và mười con dê ban đầu phát triển đến bây giờ, cơ sở chăn nuôi sữa của chúng ta đã có hơn năm nghìn con bò và một nghìn con dê, đó chẳng phải là cống hiến bằng sinh mạng và mồ hôi sao.”
“Phóng viên này viết thật sự rất đúng, cô ấy còn chụp ảnh nữa, tiếc là lúc đó tôi không có ở đó, nếu không tôi cũng được chụp chung rồi.”
Phóng viên không hiểu: “Có phải là người của doanh nghiệp nhà nước hay không quan trọng như vậy sao? Tôi cảm thấy, bởi vì cô ấy không phải là một cán bộ doanh nghiệp nhà nước mà vẫn có thể làm cho doanh nghiệp trong thôn trấn phát triển lớn như vậy, ngược lại càng thể hiện rõ sự xuất sắc của cô ấy!”
Còn chưa kể, Trương Thiên còn là một nữ đồng chí, cô làm việc tốt hơn hầu hết nam đồng chí, khó trách người ta thường nói phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời, quả thật không sai!
Tổng biên tập kinh ngạc ngẩng đầu, sửng sốt một hồi, chậm rãi gật đầu.
“Những gì cậu nói thực sự không sai.”
Ông ta trả bản thảo lại cho phóng viên, dặn dò nói: “Cậu chỉnh sửa lại một chút, đăng trong số báo kế tiếp, đồng thời trình bản thảo đã chỉnh sửa lên cho cấp trên đăng báo Đảng.”
Khuôn mặt của phóng viên vui mừng, cười nhận lấy bản thảo tiếp tục chỉnh sửa.
Tổng biên tập ngồi trở lại văn phòng của mình, đốt một điếu thuốc hít mây nhả khói, ông ta nhớ đến Trương Thiên được đề cập trong bài báo, trong lòng như suy tư điều gì.
Nếu như người phía trên không phản đối, nói không chừng Trương Thiên có thể được liệt vào tấm gương điển hình.
DTV
Những năm gần đây vì chỉnh đốn kinh tế, động lực cải cách của mọi người đã bị ảnh hưởng rất lớn, muốn trở lại trạng thái trước kia, thậm chí còn tồi tệ hơn.
Lúc này, nếu như công cuộc cải cách công xưởng của Trương Thiên cùng với những thành tựu đáng kinh ngạc mà cô đạt được được công bố, nói không chừng có thể kích thích động lực cải cách của mọi người, một lần nữa thổi bùng lên ngọn lửa cải cách.
Đồng thời, báo xã mà ông ta đang làm việc cũng được tăng cường danh tiếng và doanh số nhờ vào sự nổi tiếng của Trương Thiên.
Tính toán trong lòng ông ta, những người khác đều không biết, Trương Thiên cũng vậy, cho đến một tuần sau đó, cô nhìn thấy tin tức trên trang nhất nhật báo Song Điền.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-643.html.]
“Một xưởng trưởng có tinh thần sáng tạo và sức hành động đáng kinh ngạc —— Trương Thiên!”
Nhân viên bộ phận quảng cáo rất nhạy bén, liếc một cái đã nhìn thấy dòng chữ cực lớn trên tờ báo.
Cô ấy cầm tờ báo lên quét mắt nhìn hai cái, đôi mắt sáng lên ngay lập tức.
“Mau đến xem này! Xưởng trưởng của chúng ta lại lên báo!!” Cô ấy hét lớn về phía phân xưởng, đồng thời vòng tay ôm một chồng báo chí thật dày, vội vàng bước vào trong văn phòng.
Cũng may bản thân phát hiện sớm, lát nữa không cần phải tự mình đi vào thành phố mua báo nữa, trong lòng nhân viên bộ phận quảng cáo rất thỏa mãn.
Thế là, khi Trương Thiên biết tin, hơn phân nửa công nhân trong xưởng đều đã có một bản trong tay.
Cô cũng nhanh chóng cầm lấy tờ báo xem phần tin tức viết về mình, trước mắt lập tức tối sầm.
Vị phóng viên đó viết hoàn toàn chẳng giống cô tí nào!
Cái gì mà nữ xưởng trưởng xinh đẹp nhất, dùng cả sinh mạng và mồ hôi để cống hiến, luôn đặt công xưởng và công nhân trong lòng, gặp khó khăn và nguy hiểm làm gương cho binh sĩ…
Trương Thiên đọc mà xấu hổ cong ngón chân moi mặt đất, lúc vị phóng viên đó viết không cảm thấy xấu hổ sao? Cô tự cảm thấy bài báo viết không giống cô, nhưng những người khác lại cho rằng đó chính là sự thật.
“Chẳng phải xưởng trưởng của chúng ta là như vậy sao, một cô gái nhỏ khi đó mới mười mấy tuổi chạy đến tỉnh bên cạnh mua dê về, từ một con bò và mười con dê ban đầu phát triển đến bây giờ, cơ sở chăn nuôi sữa của chúng ta đã có hơn năm nghìn con bò và một nghìn con dê, đó chẳng phải là cống hiến bằng sinh mạng và mồ hôi sao.”
“Phóng viên này viết thật sự rất đúng, cô ấy còn chụp ảnh nữa, tiếc là lúc đó tôi không có ở đó, nếu không tôi cũng được chụp chung rồi.”
Danh sách chương