Sáng sớm hôm sau, nghe thấy tiếng kèn hiệu thức dậy, Mạnh Hoan bò dậy rửa mặt, đứng trước doanh trướng dụi mắt ngái ngủ. Ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến cậu ngáp một cái thật dài.

Bên cạnh vang lên một giọng nói: “Tỉnh rồi à, hiền điệt.”

Mạnh Hoan quay đầu, nhìn thấy Sơn Hành.

“…”

Hắn ở doanh trướng bên cạnh, ở cùng doanh trướng với Trần An và những tâm phúc cốt cán của Lận Bạc Chu. Lúc này, hắn ăn mặc chỉnh tề, áo giáp cài kín, trên mặt nở nụ cười, phía sau là một nhóm người ăn mặc gọn gàng chỉnh tề.

Mạnh Hoan ngơ ngác: “Sao huynh dậy sớm thế?”

“Hôm nay vương gia phải đi sắp xếp lại đội quân, bận lắm, không đi sớm sao được.” Hắn hỏi: “Ngủ có quen không?”

Câu này rõ ràng là để về sau còn báo cáo lại với Lận Bạc Chu.

Mạnh Hoan kéo môi: “Tạm ổn.”

Sau lưng, Chúc Đông chui ra: “Biểu ca, mọi người đi đâu thế? Cho ta đi với!”

“Ngươi đừng có đi.” Sơn Hành nói: “Ngươi biết nấu ăn mà, hôm nay nấu vài bữa ngon cho mấy huynh đệ đi, đừng có làm loạn, ở yên đi.”

“…” Chúc Đông thở dài: “Anh hùng không có đất dụng võ.”

Không thèm nghe y nói bậy nữa, Sơn Hành và Trần An dẫn người đi dọc theo hàng rào gỗ cao, vội vàng đi về phía trung quân doanh.

Mạnh Hoan bị bỏ lại phía sau, hơi ngạc nhiên nhìn Chúc Đông: “Sao thấy chúng ta chẳng có việc gì thế?”

“Chứ sao nữa!” Chúc Đông kêu lên: “Ngươi tưởng muốn xuất hiện trước mặt vương gia là dễ lắm à?!”

“…”

Quả nhiên, không có hào quang nam chính thì đúng là thảm.

Mạnh Hoan an tâm đóng vai tiểu lâu la. Chúc Đông mặt mày không cam lòng, quay vào trướng, lấy ra một ít rau và thịt hun khói mang từ vương phủ đến, bắt đầu nhóm lửa nấu ăn.

Mạnh Hoan đứng bên phụ giúp lặt rau.

Ngay trước mặt họ là doanh trướng của phủ Trấn Quan hầu, thỉnh thoảng có người ra vào, nhìn về phía họ.

Trấn Quan hầu.

Cha của Hứa Nhược Lâm.

Người này thân thiết với phái Thanh Lưu, có khi nào sẽ gây khó dễ cho Lận Bạc Chu không? Mạnh Hoan không kìm được mà bắt đầu suy nghĩ, nhưng cậu ngồi ăn cơm mà nghĩ mãi không ra kế sách nào, chỉ ăn liền hai bát cơm.

“…”

Mạnh Hoan bực bội ăn thêm bát nữa.

Chớp mắt đã đến chiều tối. Trong doanh trại không được tự tiện đi lại, cả ngày hôm đó, Mạnh Hoan đi theo họ kiểm kê vũ khí trong kho quân, giúp ghi chép, làm việc lặt vặt.

Khi cậu ra khỏi kho quân thì đã xế chiều, Trần An và Sơn Hành cuối cùng cũng quay lại, người ngợm bám đầy bụi bặm, trán đầy mồ hôi, môi khô nứt nẻ, chắc cả ngày chưa được uống miếng nước nào: “Hôm nay vương gia đi thị sát suốt mười lăm doanh, từ đó chọn ra binh sĩ tinh nhuệ lập quân đoàn mới. Mười vạn người chia đi năm vạn, rồi từ đội ngũ ban quân đưa ra mười vạn để tái lập cơ cấu, cả ngày bận tối mắt tối mũi, không thở nổi.”

Lận Bạc Chu là người cuồng công việc, kéo theo họ cũng phải tất bật theo.

Mạnh Hoan rót cho Trần An một cốc nước, ông hai tay nhận lấy: “Đa tạ.”

Họ mệt mỏi như vậy, chắc là phải cưỡi ngựa suốt ngày. Bên trong đầu gối của Trần An bị cọ rát đến phồng rộp, ngồi cũng phải ngồi rất kỳ quái. Ông là văn thần, không quen cưỡi ngựa. Sơn Hành có đỡ hơn một chút, nhưng cũng ê ẩm hết cả người.

Chiến sự cấp bách, Lận Bạc Chu tối qua vừa g.i.ế.c người lập uy, hôm nay đã thị sát doanh trại và huấn luyện quân đội, dặn họ ngày mai thu dọn hành trang, cùng đội lương thảo khởi hành tới địa điểm tiếp theo.

Trong doanh trướng bắt đầu dấy lên cảm giác căng thẳng trước chiến trận.

Mạnh Hoan đứng bên nhìn họ nghỉ ngơi, trong đầu nghĩ không biết Lận Bạc Chu có mệt không, nhưng lại ngại không dám hỏi, chỉ biết lo lắng đứng một bên, môi mấp máy vài lần.

Trần An đang vắt khăn lau mặt, nhìn thấy đôi mắt đen láy của Mạnh Hoan chớp chớp, ông “à” một tiếng.

Rồi đưa một phong thư cho cậu, giọng đầy trìu mến: “Hiền điệt, giúp thúc mang thư đến cho vương gia nhé.”

Trong thư chắc chắn chẳng có gì, chỉ là cái cớ để gặp mặt.

Tim Mạnh Hoan đập thình thịch, ngón tay siết chặt lấy thư, tự dưng có cảm giác giống như lúc hẹn hò đầu đời, hồi hộp đi về phía trung quân doanh.

Lính gác nghe báo thư của Trần An cũng không cản lại, để cậu vào. Qua màn che, cậu thấy một bờ vai trần lộ ra, bị nắng suốt một ngày, da ửng đỏ. Lận Bạc Chu hơi nghiêng đầu, tóc đen rũ xuống vai, không nhìn cậu: “Thư gì?”

Giọng không lạnh không nhạt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Mạnh Hoan tiến lại gần, giọng rất nhỏ: “Phu quân…”

Ánh mắt Lận Bạc Chu nghiêng sang, rồi ngừng lại.

Điều kiện trong quân đội không tốt, hắn muốn tắm chỉ có thể dùng một thùng nước lạnh để dội.

Lại gần, Mạnh Hoan mới phát hiện chắc hẳn hôm nay hắn phơi nắng cả ngày, mu bàn tay cầm dây cương bị tróc da, da sạm đi không ít. Vốn là một văn thần viết chữ trong triều, nay trên người đã toát ra khí chất sắc bén của một võ tướng.

Vô thức nhìn ra ngoài lều, Mạnh Hoan khẽ sờ lên bàn tay hắn, giọng lo lắng: “Có đau không?”

Lận Bạc Chu vòng tay ôm eo cậu, kéo cậu vào sau màn che: “Không đau.” Nói rồi hôn lên cổ tai cậu.

Hơi thở nóng bỏng lướt qua chóp mũi, hai người chỉ có chút thời gian này để trò chuyện. Mạnh Hoan vắt khăn lau người cho hắn, cúi nhìn thì thấy bên trong đùi hắn cũng bị trầy đỏ cả mảng vì cưỡi ngựa suốt ngày.

“Nghe nói phu quân cưỡi ngựa cả ngày, chắc mệt lắm.” Mạnh Hoan cũng thấy xót giùm hắn.

Cậu vắt khăn lau vai, n.g.ự.c và cơ bụng săn chắc của hắn, trong lều chỉ còn tiếng nước róc rách. Khi Mạnh Hoan đang chăm chú lau mồ hôi, Lận Bạc Chu dường như đang tranh thủ từng giây từng phút, nhanh chóng dỗ yên thứ vừa gặp Mạnh Hoan liền ngóc đầu dậy của mình.

Mạnh Hoan cũng không để tâm, đã quá quen rồi, chỉ tập trung lau người, nhưng khi cúi xuống, chiếc khăn rơi vào chậu nước, vang lên một tiếng nhẹ.

Kèm theo đó là chất lỏng nóng ấm b.ắ.n lên môi.

“Phu quân…” Mạnh Hoan thật sự không ngờ hắn lại nhằm ngay mặt mình, sắc mặt đầy ngạc nhiên, đôi môi đỏ khẽ hé, hàm răng trắng cắn chặt, trong mắt toàn là do dự và bối rối: “Chàng… lại b.ắ.n lên mặt ta…”

Trong quân toàn là nam nhân, hormone đậm đặc, dễ kích thích bản tính hoang dã, thô bạo, đầy ham muốn và vô lễ trong m.á.u của nam nhân, khiến họ càng giống như dã thú nguyên thủy chỉ quan tâm đến sức mạnh thể chất.

Tối qua Lận Bạc Chu vừa g.i.ế.c người, hôm nay lại bận bịu cả ngày, không có thời gian đọc sách, lễ nghĩa liêm sỉ hình như cũng phai nhạt đi không ít.

Mạnh Hoan nhíu mày khó hiểu, Lận Bạc Chu dùng đầu ngón tay khẽ bấm môi cậu, ánh mắt sâu như hồ nước, hơi nâng cằm lên:
“Liếm đi.”

Giọng nói cũng trầm thấp.

“…”

Cứu mạng.

Liếm… cái gì chứ…

Rất là… ấy ấy luôn.

Mạnh Hoan siết chặt khăn, cảm giác xấu hổ khiến vành tai đỏ bừng, đôi mắt ướt át lườm hắn một cái rồi miễn cưỡng thè đầu lưỡi ra l.i.ế.m nhẹ lên môi dưới đầy đặn. Lập tức môi cậu bóng lên, ánh sáng lấp lánh, hơi thở từ hắn như tràn vào khoang miệng, lan tỏa ra.

Bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh.

Đúng là… hóa thành dã thú mất rồi.

Lận Bạc Chu hơi giãn mày mắt, sắc mặt lập tức vô cùng mãn nguyện.

“…”

Mạnh Hoan đỏ bừng tai, tâm trạng thương tiếc hắn hoàn toàn tiêu tan, ném khăn vào người hắn:
“Ta chỉ muốn tới nói với ngài một câu, bên này ta ở rất tốt, ngài đừng lo, tự chăm sóc mình cho tốt. Tạm biệt!”

Giọng cứng rắn dứt khoát, nói xong liền quay đầu chạy ra khỏi trướng.

Không thèm để ý đến việc sau lưng, Lận Bạc Chu cầm lấy khăn, nhìn rèm bị cậu vén lên rồi rủ xuống, hắn cúi mắt, khóe môi bất giác cong lên cười.

Trời đã tối, bóng đêm che giấu đi vẻ mặt đầy cảm xúc phức tạp của Mạnh Hoan.
Team Hạt Tiêu
Môi trường ảnh hưởng tới con người thật lớn… Cậu không nhịn được nghĩ, cảm giác Lận Bạc Chu mà ở đây thêm một thời gian nữa, chưa biết chừng sẽ mang đầy tính cách lỗ mãng của quân binh, thay đổi hoàn toàn, hoang dã đến mức không kiểm soát nổi.

Mạnh Hoan trở về trước lều, trước tiên lau môi thử, xác nhận không còn gì.

Mọi người trong trướng đang thu dọn đồ đạc, Chúc Đông nói:
“Về rồi à? Mau gấp quần áo đi, sáng sớm mai chúng ta phải lên đường hành quân rồi.”

“Nhanh vậy sao?”

Mạnh Hoan trở lại giường đất, trước tiên gấp quần áo cất vào bọc hành lý, cả trướng không ai nói chuyện, chỉ có tiếng sột soạt của việc thu xếp đồ đạc.

Từ rèm trướng bị vén lên có thể thấy, trướng bên kia của Trấn quan hầu cũng có người ra vào bận rộn thu dọn.

Trong trại vô cùng yên tĩnh, nhưng bầu không khí lại ngột ngạt một cách kỳ lạ.

Bởi vì sắp hành quân rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện