Các binh sĩ đang ngồi thì tự động ăn uống.
Thịt được cắt gọn trên mũi dao, đưa đến bên môi Mạnh Hoan. Trước mặt bao người, cậu không tiện từ chối nhưng vẫn khẽ lắc đầu.
Thật sự rất khó ăn.
Team Hạt Tiêu
Hy vọng Lận Bạc Chu hiểu được điều đó.
Lối sống hào sảng của quân doanh không hợp với dạ dày của cậu.
Lận Bạc Chu nhướng mày “Hửm?” một tiếng nhỏ nhẹ, dường như có chút bất ngờ khi muốn thêm đồ ăn cho Mạnh Hoan mà lại bị từ chối, rồi đặt nĩa thịt xông khói xuống, gật đầu: “Không thích món này à?”
Mạnh Hoan khẽ gật đầu.
“Vậy thử ngỗng quay xem.” Hắn lại nói.
Các binh sĩ thỉnh thoảng ngẩng đầu, liền thấy Lận Bạc Chu một tay chống gối, vén tay áo, thỉnh thoảng liếc nhìn vị tiểu quan rót rượu bên cạnh, ánh mắt như xa cách, nhưng lại mang theo một chút cảm giác không hẳn xa cách.
Tuy thấy mình nghĩ hơi nhiều... nhưng trong lòng mọi người lại không hẹn mà cùng xuất hiện một suy nghĩ: Vương gia cưới nam phi, chẳng lẽ... thật sự thích nam nhân sao? Yến tiệc kéo dài đến tận đêm khuya, đã đến giờ giới nghiêm trong quân doanh.
Trong trướng doanh, rượu no cơm say, mọi người lần lượt đi ngủ. Mạnh Hoan chuẩn bị lén quay về trướng của mình. Vừa đứng lên, sau lưng vang lên giọng Lận Bạc Chu pha chút men say: “Mọi người đã được sắp xếp ổn thỏa cả chưa?”
Trần An đáp: “Đã sắp xếp ổn thỏa trong các trướng rồi ạ.”
Lận Bạc Chu ừ một tiếng: “Đi xem thử.”
Mạnh Hoan nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn hắn.
Lận Bạc Chu không thể nói là không quan tâm hạ nhân, nhưng với thân phận tôn quý của mình, hoàn toàn không cần đích thân đi kiểm tra nơi ở của bọn họ. Quả nhiên, hành động này cũng chỉ là cái cớ để đến xem chỗ ở của Mạnh Hoan.
Mạnh Hoan nghiến răng, nghĩ thầm Lận Bạc Chu thật đúng là lo chuyện bao đồng.
Trong trướng thắp đèn mờ mờ, có người đang đọc sách, có người đánh cờ. Mấy ngày nay còn phải chờ Lận Bạc Chu tổ chức quân đội, chưa chắc đã xuất chinh. Lận Bạc Chu vừa bước vào, có người đã nằm trong chăn lập tức bò dậy.
“Tham kiến vương gia.”
Lận Bạc Chu hỏi qua vài câu, ánh mắt dừng lại ở chiếc chăn của Mạnh Hoan.
Chăn chiếu được trải ngay ngắn, vị trí cũng tốt, trông có vẻ ngủ ngon, không có vấn đề gì. Chỉ là cách đó không xa có một cái đầu khác ló ra, Chúc Đông đang cung kính nhìn hắn.
“……”
Lận Bạc Chu khẽ cong môi, ánh mắt lướt xuống.
Mạnh Hoan lại không thấy có gì, cũng giống như ký túc xá mà thôi.
Lận Bạc Chu uể oải nói: “Trong kho còn có rau và thịt tươi, ăn không quen đồ trong quân thì ăn tạm rau thịt đó đi. Trời cũng khuya rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi.”
Kiểm tra xong, men rượu nồng nàn, hắn vung tay áo rời khỏi trướng.
Mạnh Hoan đi theo sau hắn ra ngoài, trên cao đốt đuốc sáng trưng, thấy Lận Bạc Chu dẫn theo một nhóm người hộ tống trở về trướng chính của thống soái.
Gió đêm se se, Mạnh Hoan cứ đứng như vậy thì đằng sau vang lên một giọng nói: “Hôm nay ngươi đi rót rượu, hắn có đề bạt ngươi không?”
“……” Mạnh Hoan bị dọa giật mình, bước sang bên: “Gì chứ?”
Chúc Đông tỏ vẻ khó tin: “Nói thật, Trần huynh đệ à, ngươi đúng là đẹp thật đấy. Gần đây ta cứ nghĩ mãi, vương gia đối với ngươi có phần ưu ái, chẳng lẽ là có ý gì đó với ngươi?”
“……”
Mạnh Hoan nghe càng lúc càng thấy vô lý, quay đầu bước vào chỗ tối sau ngọn đuốc: “Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.”
“Ây, ta chỉ tốt bụng nhắc nhở thôi, vương gia thích nam nhân, ngươi lại đẹp như thế, mà trong quân doanh thì đời sống kham khổ, sợ rằng sớm muộn gì hắn cũng không kìm được gọi ngươi đến thị tẩm. Ngươi nên suy nghĩ kỹ, hắn có chính phi rồi, ngươi chỉ có thể làm thiếp thôi.” Chúc Đông mặt mày nghiêm túc.
Có một khả năng ngươi chưa nghĩ đến, chính phi của hắn chính là ta đấy.
Mạnh Hoan nhíu mày chặt hơn: “Ngươi…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Đột nhiên, bên tai vang lên một tiếng quát lớn.
“Đừng ồn nữa! Trong quân đã đánh trống điểm canh, có gì không thể chờ đến sáng mai nói sao? Ở đây người ta còn đang ngủ đấy!”
Giọng dữ dằn đến mức Mạnh Hoan ngớ ra, quay lại thì phát hiện là người ở một trướng khác. Nhìn không giống binh lính, có lẽ cũng là người theo hầu một vị tướng nào đó.
Gã vừa quát xong lại thấy Mạnh Hoan đi về phía trướng của vương gia thì vội nói: “Huynh đệ à, xin lỗi, là tiểu nhân mắt mù, vừa rồi không nhìn rõ là người trong vương phủ, thất lễ, thất lễ rồi.”
Đổi thái độ nhanh đến kinh ngạc, Mạnh Hoan không hiểu, Chúc Đông cười hì hì nói: “Vương gia tối nay trong trướng xử tử quý tộc để lập uy, đám người này đâu còn dám lỗ mãng.”
Nhắc đến chuyện này, Mạnh Hoan gật gù: “Đúng là, vương gia cũng khá dữ.”
“Dữ thì dữ, nhưng cũng đắc tội người khác.” Chúc Đông nói: “Ngươi chờ xem, cho dù trong quân không ai dám làm loạn, triều đình cũng sẽ có người nhảy dựng lên.”
Nghe vậy, Mạnh Hoan khựng lại trong lòng.
Cậu nhớ đến việc Lận Bạc Chu đang ở biên ải nghênh chiến, sau lưng lại liên tục bị vu cáo, bị bôi nhọ, trong lòng khẽ chấn động.
“Sao lại thế? Ngoài người nhà kẻ c.h.ế.t ra thì còn ai nữa?”
“Dĩ nhiên…” Chúc Đông ngồi xuống giường, hạ giọng hỏi: “Ngươi biết Đại Tông bị ai ăn mòn đến nghèo nàn không?”
Mạnh Hoan: “Hoàng thượng?”
“Cũng đúng,” Chúc Đông nói: “Nhưng là do tông thất, quý tộc và quan lại ăn sạch. Họ chiếm ruộng đất của thiên hạ đến một nửa, còn dân chúng thì không có ruộng để canh tác. Những người này sinh ra đã có tất cả, một khi bị cướp đi thì sẽ nổi loạn.”
Mạnh Hoan mơ hồ hiểu ra: “Cho nên…”
“Quý tộc cho rằng mình ăn bổng lộc không có gì sai, vương gia lại đến lo chuyện bao đồng, chẳng phải cắt mất đường sống của họ sao? Huống chi còn g.i.ế.c người, cả đám đều dính líu, vương gia động đến một người thì cả nhóm đều lo sợ, liền hợp sức công kích hắn, dù có phải kiếm cớ vô lý cũng không sao.”
Mạnh Hoan đã hiểu.
Ra là vậy, nhiều người mới hận hắn đến thế.
“Vương gia có thể không g.i.ế.c người được không? Tất nhiên là không được. Đám cáo già này giỏi nhìn người mà ra tay, nếu vương gia không dám giết, chúng sẽ nghĩ hắn không dám động vào họ, lại càng lộng hành hơn.” Chúc Đông nói: “Đáng c.h.ế.t thật, hai trăm năm triều Đại Tông, nhiệt huyết và nghĩa khí của tổ tiên bọn họ đã sớm bị rượu thịt và nữ sắc mài mòn sạch rồi.”
Y nói rất có lý.
Mạnh Hoan nhìn y đầy khâm phục: “Ngươi cũng có hiểu biết thật đấy. Không như ta, chẳng hiểu gì.”
“Huynh đệ nói vậy thì oan cho ta quá.” Chúc Đông lại khiêm tốn: “Cả thiên hạ người có học đều biết cả.” Y nhìn ra ngoài trướng, trong mắt ánh lên chút sao lửa le lói: “Nhưng người dám nói, dám thay đổi chỉ có mỗi Vương gia. Đây cũng là lý do ta theo hắn.”
Lời này, tuy hơi "trẻ trâu", nhưng lại rất chân thành.
Mạnh Hoan thấy cảm động, đúng là một trong số ít người tốt trong truyện này.
Cậu vừa định khen vài câu.
Đã nghe Chúc Đông tặc lưỡi: “Chỉ là không ngờ, vương gia lại là một kẻ háo sắc, làm ta có chút thất vọng.”
“…………”
Háo sắc?
Mạnh Hoan cuối cùng cũng hiểu vì sao Lận Bạc Chu không chịu dẫn mình đến trướng. Trong truyện quyền mưu này, phần lớn người đều không có khái niệm yêu đương, ai cũng coi mỹ sắc là lưỡi d.a.o nguy hiểm, là mật ngọt chứa độc. Nếu Lận Bạc Chu không chống nổi sắc đẹp thì trong mắt người khác, hắn chính là kẻ không kiên định, là người có điểm yếu, là lãnh đạo thiếu sức hút.
…Nhưng Lận Bạc Chu, thật sự không hề có vấn đề về năng lực.
Chỉ là… thật sự không chống nổi sắc đẹp của Mạnh Hoan.
Chỉ cần Mạnh Hoan làm loạn, Lận Bạc Chu dù cau mày cũng sẽ dứt khoát “mạng cũng cho em”.
Nghĩ đến đây, tai Mạnh Hoan hơi đỏ lên, cậu chậm rãi kéo chăn, trùm kín mặt lại.
…Thì sao chứ? Lận Bạc Chu chính là yêu cậu đến thế mà, chẳng lẽ lại không cho hắn yêu cậu sao.
Hừ! Một đám người cổ đại không hiểu gì về tình yêu.
Mạnh Hoan lẩm bẩm trong lòng.
Cậu cứ lẩm bẩm như thế, ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.
Thịt được cắt gọn trên mũi dao, đưa đến bên môi Mạnh Hoan. Trước mặt bao người, cậu không tiện từ chối nhưng vẫn khẽ lắc đầu.
Thật sự rất khó ăn.
Team Hạt Tiêu
Hy vọng Lận Bạc Chu hiểu được điều đó.
Lối sống hào sảng của quân doanh không hợp với dạ dày của cậu.
Lận Bạc Chu nhướng mày “Hửm?” một tiếng nhỏ nhẹ, dường như có chút bất ngờ khi muốn thêm đồ ăn cho Mạnh Hoan mà lại bị từ chối, rồi đặt nĩa thịt xông khói xuống, gật đầu: “Không thích món này à?”
Mạnh Hoan khẽ gật đầu.
“Vậy thử ngỗng quay xem.” Hắn lại nói.
Các binh sĩ thỉnh thoảng ngẩng đầu, liền thấy Lận Bạc Chu một tay chống gối, vén tay áo, thỉnh thoảng liếc nhìn vị tiểu quan rót rượu bên cạnh, ánh mắt như xa cách, nhưng lại mang theo một chút cảm giác không hẳn xa cách.
Tuy thấy mình nghĩ hơi nhiều... nhưng trong lòng mọi người lại không hẹn mà cùng xuất hiện một suy nghĩ: Vương gia cưới nam phi, chẳng lẽ... thật sự thích nam nhân sao? Yến tiệc kéo dài đến tận đêm khuya, đã đến giờ giới nghiêm trong quân doanh.
Trong trướng doanh, rượu no cơm say, mọi người lần lượt đi ngủ. Mạnh Hoan chuẩn bị lén quay về trướng của mình. Vừa đứng lên, sau lưng vang lên giọng Lận Bạc Chu pha chút men say: “Mọi người đã được sắp xếp ổn thỏa cả chưa?”
Trần An đáp: “Đã sắp xếp ổn thỏa trong các trướng rồi ạ.”
Lận Bạc Chu ừ một tiếng: “Đi xem thử.”
Mạnh Hoan nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn hắn.
Lận Bạc Chu không thể nói là không quan tâm hạ nhân, nhưng với thân phận tôn quý của mình, hoàn toàn không cần đích thân đi kiểm tra nơi ở của bọn họ. Quả nhiên, hành động này cũng chỉ là cái cớ để đến xem chỗ ở của Mạnh Hoan.
Mạnh Hoan nghiến răng, nghĩ thầm Lận Bạc Chu thật đúng là lo chuyện bao đồng.
Trong trướng thắp đèn mờ mờ, có người đang đọc sách, có người đánh cờ. Mấy ngày nay còn phải chờ Lận Bạc Chu tổ chức quân đội, chưa chắc đã xuất chinh. Lận Bạc Chu vừa bước vào, có người đã nằm trong chăn lập tức bò dậy.
“Tham kiến vương gia.”
Lận Bạc Chu hỏi qua vài câu, ánh mắt dừng lại ở chiếc chăn của Mạnh Hoan.
Chăn chiếu được trải ngay ngắn, vị trí cũng tốt, trông có vẻ ngủ ngon, không có vấn đề gì. Chỉ là cách đó không xa có một cái đầu khác ló ra, Chúc Đông đang cung kính nhìn hắn.
“……”
Lận Bạc Chu khẽ cong môi, ánh mắt lướt xuống.
Mạnh Hoan lại không thấy có gì, cũng giống như ký túc xá mà thôi.
Lận Bạc Chu uể oải nói: “Trong kho còn có rau và thịt tươi, ăn không quen đồ trong quân thì ăn tạm rau thịt đó đi. Trời cũng khuya rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi.”
Kiểm tra xong, men rượu nồng nàn, hắn vung tay áo rời khỏi trướng.
Mạnh Hoan đi theo sau hắn ra ngoài, trên cao đốt đuốc sáng trưng, thấy Lận Bạc Chu dẫn theo một nhóm người hộ tống trở về trướng chính của thống soái.
Gió đêm se se, Mạnh Hoan cứ đứng như vậy thì đằng sau vang lên một giọng nói: “Hôm nay ngươi đi rót rượu, hắn có đề bạt ngươi không?”
“……” Mạnh Hoan bị dọa giật mình, bước sang bên: “Gì chứ?”
Chúc Đông tỏ vẻ khó tin: “Nói thật, Trần huynh đệ à, ngươi đúng là đẹp thật đấy. Gần đây ta cứ nghĩ mãi, vương gia đối với ngươi có phần ưu ái, chẳng lẽ là có ý gì đó với ngươi?”
“……”
Mạnh Hoan nghe càng lúc càng thấy vô lý, quay đầu bước vào chỗ tối sau ngọn đuốc: “Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.”
“Ây, ta chỉ tốt bụng nhắc nhở thôi, vương gia thích nam nhân, ngươi lại đẹp như thế, mà trong quân doanh thì đời sống kham khổ, sợ rằng sớm muộn gì hắn cũng không kìm được gọi ngươi đến thị tẩm. Ngươi nên suy nghĩ kỹ, hắn có chính phi rồi, ngươi chỉ có thể làm thiếp thôi.” Chúc Đông mặt mày nghiêm túc.
Có một khả năng ngươi chưa nghĩ đến, chính phi của hắn chính là ta đấy.
Mạnh Hoan nhíu mày chặt hơn: “Ngươi…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Đột nhiên, bên tai vang lên một tiếng quát lớn.
“Đừng ồn nữa! Trong quân đã đánh trống điểm canh, có gì không thể chờ đến sáng mai nói sao? Ở đây người ta còn đang ngủ đấy!”
Giọng dữ dằn đến mức Mạnh Hoan ngớ ra, quay lại thì phát hiện là người ở một trướng khác. Nhìn không giống binh lính, có lẽ cũng là người theo hầu một vị tướng nào đó.
Gã vừa quát xong lại thấy Mạnh Hoan đi về phía trướng của vương gia thì vội nói: “Huynh đệ à, xin lỗi, là tiểu nhân mắt mù, vừa rồi không nhìn rõ là người trong vương phủ, thất lễ, thất lễ rồi.”
Đổi thái độ nhanh đến kinh ngạc, Mạnh Hoan không hiểu, Chúc Đông cười hì hì nói: “Vương gia tối nay trong trướng xử tử quý tộc để lập uy, đám người này đâu còn dám lỗ mãng.”
Nhắc đến chuyện này, Mạnh Hoan gật gù: “Đúng là, vương gia cũng khá dữ.”
“Dữ thì dữ, nhưng cũng đắc tội người khác.” Chúc Đông nói: “Ngươi chờ xem, cho dù trong quân không ai dám làm loạn, triều đình cũng sẽ có người nhảy dựng lên.”
Nghe vậy, Mạnh Hoan khựng lại trong lòng.
Cậu nhớ đến việc Lận Bạc Chu đang ở biên ải nghênh chiến, sau lưng lại liên tục bị vu cáo, bị bôi nhọ, trong lòng khẽ chấn động.
“Sao lại thế? Ngoài người nhà kẻ c.h.ế.t ra thì còn ai nữa?”
“Dĩ nhiên…” Chúc Đông ngồi xuống giường, hạ giọng hỏi: “Ngươi biết Đại Tông bị ai ăn mòn đến nghèo nàn không?”
Mạnh Hoan: “Hoàng thượng?”
“Cũng đúng,” Chúc Đông nói: “Nhưng là do tông thất, quý tộc và quan lại ăn sạch. Họ chiếm ruộng đất của thiên hạ đến một nửa, còn dân chúng thì không có ruộng để canh tác. Những người này sinh ra đã có tất cả, một khi bị cướp đi thì sẽ nổi loạn.”
Mạnh Hoan mơ hồ hiểu ra: “Cho nên…”
“Quý tộc cho rằng mình ăn bổng lộc không có gì sai, vương gia lại đến lo chuyện bao đồng, chẳng phải cắt mất đường sống của họ sao? Huống chi còn g.i.ế.c người, cả đám đều dính líu, vương gia động đến một người thì cả nhóm đều lo sợ, liền hợp sức công kích hắn, dù có phải kiếm cớ vô lý cũng không sao.”
Mạnh Hoan đã hiểu.
Ra là vậy, nhiều người mới hận hắn đến thế.
“Vương gia có thể không g.i.ế.c người được không? Tất nhiên là không được. Đám cáo già này giỏi nhìn người mà ra tay, nếu vương gia không dám giết, chúng sẽ nghĩ hắn không dám động vào họ, lại càng lộng hành hơn.” Chúc Đông nói: “Đáng c.h.ế.t thật, hai trăm năm triều Đại Tông, nhiệt huyết và nghĩa khí của tổ tiên bọn họ đã sớm bị rượu thịt và nữ sắc mài mòn sạch rồi.”
Y nói rất có lý.
Mạnh Hoan nhìn y đầy khâm phục: “Ngươi cũng có hiểu biết thật đấy. Không như ta, chẳng hiểu gì.”
“Huynh đệ nói vậy thì oan cho ta quá.” Chúc Đông lại khiêm tốn: “Cả thiên hạ người có học đều biết cả.” Y nhìn ra ngoài trướng, trong mắt ánh lên chút sao lửa le lói: “Nhưng người dám nói, dám thay đổi chỉ có mỗi Vương gia. Đây cũng là lý do ta theo hắn.”
Lời này, tuy hơi "trẻ trâu", nhưng lại rất chân thành.
Mạnh Hoan thấy cảm động, đúng là một trong số ít người tốt trong truyện này.
Cậu vừa định khen vài câu.
Đã nghe Chúc Đông tặc lưỡi: “Chỉ là không ngờ, vương gia lại là một kẻ háo sắc, làm ta có chút thất vọng.”
“…………”
Háo sắc?
Mạnh Hoan cuối cùng cũng hiểu vì sao Lận Bạc Chu không chịu dẫn mình đến trướng. Trong truyện quyền mưu này, phần lớn người đều không có khái niệm yêu đương, ai cũng coi mỹ sắc là lưỡi d.a.o nguy hiểm, là mật ngọt chứa độc. Nếu Lận Bạc Chu không chống nổi sắc đẹp thì trong mắt người khác, hắn chính là kẻ không kiên định, là người có điểm yếu, là lãnh đạo thiếu sức hút.
…Nhưng Lận Bạc Chu, thật sự không hề có vấn đề về năng lực.
Chỉ là… thật sự không chống nổi sắc đẹp của Mạnh Hoan.
Chỉ cần Mạnh Hoan làm loạn, Lận Bạc Chu dù cau mày cũng sẽ dứt khoát “mạng cũng cho em”.
Nghĩ đến đây, tai Mạnh Hoan hơi đỏ lên, cậu chậm rãi kéo chăn, trùm kín mặt lại.
…Thì sao chứ? Lận Bạc Chu chính là yêu cậu đến thế mà, chẳng lẽ lại không cho hắn yêu cậu sao.
Hừ! Một đám người cổ đại không hiểu gì về tình yêu.
Mạnh Hoan lẩm bẩm trong lòng.
Cậu cứ lẩm bẩm như thế, ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương