Cố Hoàn Ninh vội nói: "Có lẽ tôi sốt quá mơ hồ cho rằng đó là áo của mình."

"Tôi mặc rồi, liệu có thể mua lại được không?"

"Tiểu đoàn trưởng Trình yên tâm, không đưa tiền thẳng đâu, đổi thành lương thực."

Cố Hoàn Ninh nhìn chằm chằm Trình Nghiên Châu.

Nhìn thế này cô mới phát hiện màu da hơi ngăm đen đã che giấu khuôn mặt tuấn tú, đường nét góc cạnh, sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu của tiểu đoàn trưởng Trình.

Cơ thể anh cao ráo cường tráng, cho dù hai người đứng cách nhau một khoảng, cô cũng phải ngửa đầu lên để nhìn tiểu đoàn trưởng Trình.

Trình Nghiên Châu nhìn vào ánh mắt tội nghiệp của thanh niên trí thức Cố, anh cúi đầu nói: "Nửa cân bánh trẻo, và một cái chân gà kho tộ."

Cố Hoàn Ninh: "Được."

"Cô đã mua lại nó rồi."

Trình Nghiên Châu nhớ tới chiếc cặp lồng quên ở nhà, lại liếc nhìn thanh niên trí thức Cố, không hiểu sao trong lòng anh lại thầm may mắn.

Thấy Cố Hoàn Ninh vẫn khó hiểu như trước, Trình Nghiên Châu bèn nhắc: "Hôm kia, nửa cân bánh trẻo và một cái đùi gà."

Cố Hoàn Ninh nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Còn một quả trứng gà nữa."

Trình Nghiên Châu nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười.

Anh nhấc chân tiếp tục bước đi: "Trứng gà không tính, ngày đó tôi đã cứu thanh niên trí thức Cố hai lần."

Gò má giấu trong chiếc khăn quàng cổ của Cố Hoàn Ninh nóng lên, lại là hai lần.



Cô đuổi theo bước chân của Trình Nghiên Châu, nói:

"Vậy hẳn là hai quả trứng gà mới đúng. Tiểu đoàn trưởng Trình yên tâm, lần sau tôi nhất định không quên đâu."

Trình Nghiên Châu: "Lần sau?"

Cố Hoàn Ninh cảm thấy hơi nóng từ gò má đang lan sang tận bên tai: "Không không không không có lần sau đâu."

Trình Nghiên Châu lại hỏi: "Vậy nên không có trứng gà?"

"Không phải ý đó." Cố Hoàn Ninh vội xua tay: "Chiều tôi nhờ bác Phùng đưa..."

"Mẹ tôi thương cháu trai nhất, nếu cô đưa cho bà, cuối cùng không tới tay tôi đâu." Trình Nghiên Châu không chút chột dạ khi nói xấu mẹ ruột.

Cố Hoàn Ninh kịp phản ứng, tiểu đoàn trưởng Trình đang cố ý mà.

Cô vốn tưởng tiểu đoàn trưởng Trình là một người vô cùng đứng đắn, nhưng không ngờ anh ấy lại còn nói đùa với cô.

"Vậy ngài nói xem phải làm sao đây?" Cố Hoàn Ninh đảo khách thành chủ.

Trình Nghiên Châu hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn Cố Hoàn Ninh: "Ngài?"

Cố Hoàn Ninh gật đầu: "Tiểu đoàn trưởng Trình là ân nhân đã nhiều lần cứu tôi, gọi như vậy hẳn là không quá đáng đâu nhỉ."

Trình Nghiên Châu liếm răng nanh: "Vậy tiểu thanh niên trí thức Cố cảm thấy có phù hợp không?"

Lúc này Cố Hoàn Ninh mới nhận ra có vẻ tiểu đoàn trưởng Trình khá để ý tuổi tác, rõ ràng lúc trước còn gọi cô là thanh niên trí thức Cố.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện