Có người đưa về, Cố Hoàn Ninh thở phào một hơi.
Cô chào Phùng Tú Chi rồi nhanh chóng đuổi theo Trình Nghiên Châu.
Nhìn thằng con mình cứ cắm đầu đi phía trước, còn cô gái nhỏ thì chạy theo sau, Phùng Tú Chi thực sự cực kỳ đau đầu.
Nếu bảo thằng ba có ý với thanh niên trí thức Cố người ta, thì đây là chưa thông suốt, không nói tới chuyện suýt dọa người ta, cũng chẳng biết đi chậm lại chút.
Mà hôm nay người nói nhiều cũng là con trai mình.
Phùng Tú Chi quay người về nhà.
Lúc này cả nhà đang sôi nổi thảo luận về Cố Hoàn Ninh.
Dương Bích Lan cảm khái:
"Thanh niên trí thức Cố ăn cơm cũng thanh tú thật, ăn từng miếng nhỏ một, Thạch Đầu nhà chúng ta lúc mới ăn được cơm còn ăn nhiều hơn cả thanh niên trí thức Cố."
Trình Nghiên Giang:
"Không phải sao. Thanh niên trí thức Cố ăn cơm không phát ra tiếng vang nào, làm cho anh cũng không dám tạo ra âm thanh, ăn mà đau hết quai hàm."
Điểm chú ý của Trình Trường Hà lại càng kỳ quái hơn:
"Lượng cơm này của thanh niên trí thức Cố đúng là tiết kiệm lương thực."
Phùng Tú Chi: "..."
***
Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng vội, càng lúc càng xa.
Trình Nghiên Châu quay đầu nhìn thì thấy tiểu thanh niên trí thức Cố đang chạy theo sau anh, vì chạy quá nhanh mà khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trán đầy mồ hôi.
Anh đi chậm lại, để Cố Hoàn Ninh đuổi kịp.
Cuối cùng cũng chạy theo kịp người ta, Cố Hoàn Ninh lau mồ hôi.
Cô thầm hâm mộ đôi chân dài của Trình Nghiên Châu, chỉ một bước đi thoải mái thôi cũng bằng hai bước chạy của cô rồi.
Cô vừa định thở phào một hơi, chợt nghe người đàn ông cao lớn bên cạnh hỏi: "Thanh niên trí thức Cố, chiếc áo khoác quân đội đó..."
Tóc gáy Cố Hoàn Ninh dựng lên, cô hoàn toàn không ngờ Trình Nghiên Châu lại nhắc tới chiếc áo khoác quân đội kia.
"Tiểu, tiểu đoàn trưởng Trình, tôi tôi tôi có thể, có thể mua chiếc áo khoác đó với anh được không?"
Cố Hoàn Ninh cắn môi, vừa căng thẳng lại vừa xấu hổ giấu nửa khuôn mặt trong khăn quàng cổ.
Cô không chỉ mặc chiếc áo khoác đó đi làm việc, còn lượn lờ trước mặt chủ nhân chân chính của nó cả một ngày trời.
Trình Nghiên Châu chỉ nghi ngờ rằng thanh niên trí thức Cố vốn không biết đó là áo của anh.
Ngày đó lúc cứu thanh niên trí thức Cố lên bờ, toàn thân cô đã ướt sũng.
Vì không để người khác nhìn thấy, Trình Nghiên Châu cởi áo khoác trùm lên người cô, sau đó anh cũng quên béng mất.
Trình Nghiên Châu đáp: "Đó là một chiếc áo cũ."
Cố Hoàn Ninh thề cô thật sự không biết.
Đúng là cô có trí nhớ của nguyên thân thật, nhưng không phải là ghi nhớ tỉ mỉ tới mức nhớ rõ mỗi bữa ăn gì, mà mỗi một chuyện phải cẩn thận hồi tưởng thì mới nhớ ra được.
Cô chào Phùng Tú Chi rồi nhanh chóng đuổi theo Trình Nghiên Châu.
Nhìn thằng con mình cứ cắm đầu đi phía trước, còn cô gái nhỏ thì chạy theo sau, Phùng Tú Chi thực sự cực kỳ đau đầu.
Nếu bảo thằng ba có ý với thanh niên trí thức Cố người ta, thì đây là chưa thông suốt, không nói tới chuyện suýt dọa người ta, cũng chẳng biết đi chậm lại chút.
Mà hôm nay người nói nhiều cũng là con trai mình.
Phùng Tú Chi quay người về nhà.
Lúc này cả nhà đang sôi nổi thảo luận về Cố Hoàn Ninh.
Dương Bích Lan cảm khái:
"Thanh niên trí thức Cố ăn cơm cũng thanh tú thật, ăn từng miếng nhỏ một, Thạch Đầu nhà chúng ta lúc mới ăn được cơm còn ăn nhiều hơn cả thanh niên trí thức Cố."
Trình Nghiên Giang:
"Không phải sao. Thanh niên trí thức Cố ăn cơm không phát ra tiếng vang nào, làm cho anh cũng không dám tạo ra âm thanh, ăn mà đau hết quai hàm."
Điểm chú ý của Trình Trường Hà lại càng kỳ quái hơn:
"Lượng cơm này của thanh niên trí thức Cố đúng là tiết kiệm lương thực."
Phùng Tú Chi: "..."
***
Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng vội, càng lúc càng xa.
Trình Nghiên Châu quay đầu nhìn thì thấy tiểu thanh niên trí thức Cố đang chạy theo sau anh, vì chạy quá nhanh mà khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trán đầy mồ hôi.
Anh đi chậm lại, để Cố Hoàn Ninh đuổi kịp.
Cuối cùng cũng chạy theo kịp người ta, Cố Hoàn Ninh lau mồ hôi.
Cô thầm hâm mộ đôi chân dài của Trình Nghiên Châu, chỉ một bước đi thoải mái thôi cũng bằng hai bước chạy của cô rồi.
Cô vừa định thở phào một hơi, chợt nghe người đàn ông cao lớn bên cạnh hỏi: "Thanh niên trí thức Cố, chiếc áo khoác quân đội đó..."
Tóc gáy Cố Hoàn Ninh dựng lên, cô hoàn toàn không ngờ Trình Nghiên Châu lại nhắc tới chiếc áo khoác quân đội kia.
"Tiểu, tiểu đoàn trưởng Trình, tôi tôi tôi có thể, có thể mua chiếc áo khoác đó với anh được không?"
Cố Hoàn Ninh cắn môi, vừa căng thẳng lại vừa xấu hổ giấu nửa khuôn mặt trong khăn quàng cổ.
Cô không chỉ mặc chiếc áo khoác đó đi làm việc, còn lượn lờ trước mặt chủ nhân chân chính của nó cả một ngày trời.
Trình Nghiên Châu chỉ nghi ngờ rằng thanh niên trí thức Cố vốn không biết đó là áo của anh.
Ngày đó lúc cứu thanh niên trí thức Cố lên bờ, toàn thân cô đã ướt sũng.
Vì không để người khác nhìn thấy, Trình Nghiên Châu cởi áo khoác trùm lên người cô, sau đó anh cũng quên béng mất.
Trình Nghiên Châu đáp: "Đó là một chiếc áo cũ."
Cố Hoàn Ninh thề cô thật sự không biết.
Đúng là cô có trí nhớ của nguyên thân thật, nhưng không phải là ghi nhớ tỉ mỉ tới mức nhớ rõ mỗi bữa ăn gì, mà mỗi một chuyện phải cẩn thận hồi tưởng thì mới nhớ ra được.
Danh sách chương