Ý thức của Tiêu Từ rất mơ hồ, trong cơn m.ô.n.g lung dường như có người đứng trước mặt anh. Một giọng nói mát lạnh, chầm chậm vang lên từ trên đầu.  
“Tiêu Từ.”  
“Tôi biết anh còn ý thức. Nếu muốn cứu vợ mình, hãy dùng dị năng của chính anh.”  
Ngay sau đó, một dây leo cuốn theo một người phụ nữ yếu ớt đang hôn mê, đặt xuống bên cạnh Tiêu Từ.  
Tiêu Từ không biết dị năng là gì, cũng không biết người đàn ông cứu vợ mình là ai.  
Nhưng lúc này anh chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi, chỉ dựa vào bản năng chống đỡ cơ thể, nắm c.h.ặ.t t.a.y vợ.  
Dù toàn thân đau đớn, anh vẫn muốn che chở cho cô ấy dưới thân mình.  
Vân Yến lạnh lùng nhìn người đàn ông thảm hại đang vô thức truyền dị năng, thanh đao trong tay cuối cùng không hạ xuống.  
Người phụ nữ hôn mê cả nửa thân dưới đẫm máu, rõ ràng vừa sinh con, cơ thể cực kỳ suy yếu.  
Nếu không nhờ một góc container che chắn, e rằng cô đã bị zombie xâu xé từ lâu.  
Dù dị năng của anh ta chỉ mới thức tỉnh, nhưng vẫn có thể thấy rõ sắc mặt trắng bệch của người phụ nữ dần hồng hào, hơi thở cũng từ từ ổn định.  
Mức độ này, mạnh hơn bất kỳ dị năng giả hệ chữa trị nào anh từng gặp.  
Đôi mắt sâu thẳm của Vân Yến như đáy biển, u tối khôn lường.  
Có lẽ, có được một món nợ ân tình từ Tiêu Từ sẽ giá trị hơn việc g.i.ế.c anh ta ngay bây giờ.  
Trong cửa hàng.  
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tô Ý nằm dài trên ghế bập bênh, cầm chai sữa chua nhấm nháp từng ngụm nhỏ.  
Bên kia, Cố Tử Diệu ngồi xổm hơi lâu, cuối cùng không kìm được chui vào cái ổ nhỏ.  
Đôi tay mũm mĩm ôm lấy đứa bé bên cạnh, khuôn mặt bánh bao trắng trẻo cũng vùi vào tấm chăn lông mềm mại.  
Đã lâu rồi cậu nhóc không được nằm thoải mái thế này.  
Không còn tiếng gào rú đáng sợ của quái vật, lại có một chị gái xinh đẹp ở bên.  
Cố Tử Diệu nghĩ, chắc cậu có thể chợp mắt một chút nhỉ!  
[Ký chủ, mấy đứa nhóc ngủ rồi, đáng yêu quá!]
Tô Ý liếc nhìn cái ổ hơi chật chội, không nói gì.  
Nhưng nghĩ lại, cô thấy cái ổ chó này hơi nhỏ, có lẽ lần sau nên lấy cái cỡ siêu to.  
Cô gái yêu kiều tựa vào ghế bập bênh, đôi mắt hạnh khép hờ mơ màng, dưới đôi chân bắt chéo lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng như ngọc.  
Cá không vây xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này, ai reup thì không phong cách.

Bên kia, hai đứa trẻ nép sát nhau ngủ say sưa, đứa lớn không biết mơ thấy gì, chép miệng hai cái.  
Khi Vân Yến bước vào, anh bắt gặp khung cảnh này, mang theo sự yên bình hiếm hoi.  
“Đi thôi.”  
Giọng nói trong trẻo khẽ hạ thấp, rồi anh lại lặng lẽ bật cười.  
Trong tận thế, làm gì còn sự yên bình giả tạo này.  
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện