Nhưng sự lạnh lẽo ấy thoáng qua rất nhanh. So với đứa bé xấu xí trong tay, Tô Ý cảm thấy cục đen sì này mới làm cô bực bội hơn.
Đã thế còn là cục xấu xí này sẽ biến thành vua zombie tàn bạo nữa!
“Chị xinh đẹp, em gái có nặng không? Nếu chị ôm không nổi thì để em ôm nhé!”
Nhóc Cố Tử Diệu cảm thấy mình là một người đàn ông, phải bảo vệ chị xinh đẹp và em gái.
Anh trai cầm đao ra ngoài, chắc chắn là đi tìm chú Tiêu và dì Thất Thất rồi. Anh trai trông giỏi quá!
Nhưng chị gái có vẻ hơi yếu, ôm em bé mà cứ cau mày không vui.
Haizz, nếu chị gái mà không ôm nổi thì chỉ có thể để cậu ôm em bé thôi.
Tô. Gà yếu. Ý: …
Hay lắm, bị một nhóc năm tuổi khinh bỉ rồi.
“Cố Tử Diệu, nhóc con, muốn ăn kẹo không?”
Giọng nữ mềm mại đầy vẻ dụ dỗ. “Khen chị giỏi thì chị cho em ăn!”
Hệ thống che mặt: …
Cảm giác lừa trẻ con này là sao đây?
Cố Tử Diệu do dự: …
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Muốn ăn, nhưng mẹ bảo trẻ con không được nói dối, làm sao bây giờ?
Cuối cùng, nhóc Cố không kìm được mà nói dối lần đầu tiên trong đời.
Tô Ý lôi từ không gian ra một chiếc ghế bập bênh mềm mại, vui vẻ ngả người vào, đặt đứa bé đang ngủ sang một bên, trên cái ổ lót hai tấm chăn dày.
Thật ra, thỉnh thoảng trêu đùa mấy đứa nhóc cũng khá thú vị, ít nhất là tâm trạng rất tốt.
Tô Ý khóe miệng cong cong, chân thành cảm thán.
Cố Tử Diệu ngồi xổm một bên canh em gái, kinh ngạc nhìn đồ vật chị lớn lấy ra, cảm giác còn thần kỳ hơn cả nhân vật trong phim hoạt hình.
Đây là Doraemon sao?
Vậy thì, như thế này, có phải cậu không tính là nói dối nữa không?
“Chị ơi, cái ổ nhỏ này trông thoải mái quá!”
Nhóc Cố Tử Diệu đưa tay sờ sờ cái ổ lông xù, có chút vui vẻ.
Em gái ngủ trong này chắc chắn sẽ rất thoải mái.
Tô Ý híp mắt hạnh, thoải mái đổi tư thế nằm, giọng điệu thong dong.
“Ồ, ổ chó cao cấp thì đương nhiên là thoải mái rồi.”
Cá không vây xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này, ai reup thì không phong cách.
Haizz, vốn dĩ cô tiện tay thu vào không gian để cho chú chó Border Collie ngủ.
Thôi kệ, ai ngủ mà chẳng là ngủ, lần sau tìm cái khác cho cún con vậy!
Đã thế còn là cục xấu xí này sẽ biến thành vua zombie tàn bạo nữa!
“Chị xinh đẹp, em gái có nặng không? Nếu chị ôm không nổi thì để em ôm nhé!”
Nhóc Cố Tử Diệu cảm thấy mình là một người đàn ông, phải bảo vệ chị xinh đẹp và em gái.
Anh trai cầm đao ra ngoài, chắc chắn là đi tìm chú Tiêu và dì Thất Thất rồi. Anh trai trông giỏi quá!
Nhưng chị gái có vẻ hơi yếu, ôm em bé mà cứ cau mày không vui.
Haizz, nếu chị gái mà không ôm nổi thì chỉ có thể để cậu ôm em bé thôi.
Tô. Gà yếu. Ý: …
Hay lắm, bị một nhóc năm tuổi khinh bỉ rồi.
“Cố Tử Diệu, nhóc con, muốn ăn kẹo không?”
Giọng nữ mềm mại đầy vẻ dụ dỗ. “Khen chị giỏi thì chị cho em ăn!”
Hệ thống che mặt: …
Cảm giác lừa trẻ con này là sao đây?
Cố Tử Diệu do dự: …
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Muốn ăn, nhưng mẹ bảo trẻ con không được nói dối, làm sao bây giờ?
Cuối cùng, nhóc Cố không kìm được mà nói dối lần đầu tiên trong đời.
Tô Ý lôi từ không gian ra một chiếc ghế bập bênh mềm mại, vui vẻ ngả người vào, đặt đứa bé đang ngủ sang một bên, trên cái ổ lót hai tấm chăn dày.
Thật ra, thỉnh thoảng trêu đùa mấy đứa nhóc cũng khá thú vị, ít nhất là tâm trạng rất tốt.
Tô Ý khóe miệng cong cong, chân thành cảm thán.
Cố Tử Diệu ngồi xổm một bên canh em gái, kinh ngạc nhìn đồ vật chị lớn lấy ra, cảm giác còn thần kỳ hơn cả nhân vật trong phim hoạt hình.
Đây là Doraemon sao?
Vậy thì, như thế này, có phải cậu không tính là nói dối nữa không?
“Chị ơi, cái ổ nhỏ này trông thoải mái quá!”
Nhóc Cố Tử Diệu đưa tay sờ sờ cái ổ lông xù, có chút vui vẻ.
Em gái ngủ trong này chắc chắn sẽ rất thoải mái.
Tô Ý híp mắt hạnh, thoải mái đổi tư thế nằm, giọng điệu thong dong.
“Ồ, ổ chó cao cấp thì đương nhiên là thoải mái rồi.”
Cá không vây xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này, ai reup thì không phong cách.
Haizz, vốn dĩ cô tiện tay thu vào không gian để cho chú chó Border Collie ngủ.
Thôi kệ, ai ngủ mà chẳng là ngủ, lần sau tìm cái khác cho cún con vậy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương