“Anh ơi, chị ơi, anh chị có thấy chú Tiêu và cô Thất Thất đâu không?”  
Cố Tử Diệu lại thò đầu ra khỏi quầy, đôi mắt đen tròn xoe tò mò nhìn hai người đang ôm nhau.  
Anh trai  tuy trông có vẻ hơi hung dữ, nhưng đối xử với chị gái thì chẳng hung dữ chút nào.  
Chú Tiêu? Dì Thất Thất?  
Tô Ý quay đầu, nhìn xuống cậu bé vẫn còn ngây thơ, nghiêng đầu nghĩ ngợi.  
Chú Tiêu gì đó, chẳng lẽ là gã đàn ông nửa sống nửa c.h.ế.t ngoài hành lang?  
“Cố… Tử Diệu, nhóc con, em ra ngoài trước đi.”  
Đừng nói là hai đứa nhóc chen chúc trong cái quầy bé tí thế này, chỉ nhìn thôi cô cũng thấy mệt.  
Dù con đứa bé xíu xiu kia xấu xấu, nhưng nhóc Cố thì trông lại là một cục bánh bao mềm mại đáng yêu.  
Cô chẳng ngại kiên nhẫn hơn một chút với đứa bé  xinh xắn.  
Rồi sau đó, lấy phần thưởng rút dị năng!  
Cố Tử Diệu loạng choạng bò ra khỏi quầy, bọc tã trong tay với cậu bé mà nói vẫn hơi nặng.  
Ngồi trong quầy thì không sao, có thể đặt em gái lên đùi.  
Nhưng đứng lên thì cậu chẳng biết ôm em thế nào, chỉ có thể ôm như ôm đồ chơi trước đây, mà như vậy thì chẳng thấy đường đâu cả.  
Cố Tử Diệu có chút đau đầu.
Nhưng chưa kịp đứng vững, sức nặng trên tay cậu bé bỗng biến mất.  
Tô Ý ghét bỏ nhìn đứa bé bé tí trong tay, đôi mày thanh tú nhíu chặt.  
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Điểm an ủi duy nhất là con nhóc này không khóc không quậy, ngủ yên tĩnh.  
[Không được, càng nhìn càng thấy xấu.]
[Ký chủ, cẩn thận chút! Đứa bé loài người mong manh lắm đó!] 
[Ôm thẳng tay ra, đúng rồi, đúng rồi, đỡ sau gáy và đầu, còn tay kia đỡ m.ô.n.g nhỏ…]  
Tô Ý cảm giác như mình đang cầm một món đồ dễ vỡ:[...]
Cá không vây xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này, ai reup thì không phong cách.

Cô chỉ muốn phần thưởng điểm danh thành công thôi! Cô muốn rút dị năng cơ mà!  
Bảng hệ thống hiện lên, chi tiết nhiệm vụ in đậm sáng chói đến nhức mắt.  
[Bảo vệ đứa, bắt đầu từ bạn và tôi.]
[Đưa đứa bé ra khỏi khu vực điểm danh nguy hiểm để nhận phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ nhé!]
[...] 
Khuôn mặt nhỏ của Tô Ý căng cứng. Cô nghi ngờ cái hệ thống check-in này có vấn đề.  
Cố Tử Diệu ngẩng đầu nhìn chị lớn xinh đẹp, khóe miệng phúng phính cong lên.  
Chị gái nói em gái xấu chắc chắn là giả, rõ ràng chị ấy cũng rất thích em gái mà.  
Cắn ngón tay suy nghĩ, nhóc Cố chậm rãi mở miệng.  
“Dì ở rạp chiếu phim sinh em gái, rồi có quái vật vào, chú Tiêu cầm gậy đuổi quái vật ra ngoài, nhưng chú đi lâu lắm mà không về.”  
“Em gái ra đời, dì chảy nhiều m.á.u lắm, lại có quái vật vào, dì đưa em gái cho em, bảo em dẫn em gái trốn vào đây.” 
Lời kể của trẻ con không nhiều, nhưng lại rất rõ ràng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện