Em gái? Tô Ý nhìn bọc đồ cậu bé ôm chặt trong lòng. Bọc kín mít thế này, đừng nói là một đứa bé sơ sinh nhé!
“Chị, đây là em gái.”
Cố Tử Diệu đẩy bọc đồ ra ngoài một chút, ánh mắt của một đứa trẻ năm sáu tuổi tràn đầy sự ngây thơ thuần khiết.
Cậu chỉ cảm thấy chị gái này trông rất xinh, giọng nói cũng dễ nghe, khác hẳn đám quái vật bên ngoài.
Tô Ý nhìn khuôn mặt trắng trẻo như bánh bao nhỏ của cậu bé, ánh mắt phức tạp lướt xuống bọc đồ hơi lộ ra hình dạng.
“Chuyện gì thế?”
Cá không vây xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này, ai reup thì không phong cách.
Giọng nam lạnh lùng bất ngờ vang lên từ phía trên, không mang chút cảm xúc nào.
Bàn tay nhỏ của Cố Tử Diệu cứng đờ, như một con thú non hoảng sợ, ôm chặt đứa bé sơ sinh lùi lại vào góc tối.
Vân Yến cúi đầu cảm nhận động tĩnh trong quầy, lòng không chút gợn sóng.
Trong tận thế, thú non mất đi sự che chở chỉ có một kết cục duy nhất.
Tô Ý vẫn còn đang sốc vì cái nhìn thoáng qua vừa nãy, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng.
“A Yến, đứa bé kia nhăn nheo, xấu xí lắm.”
Cô lần đầu tiên thấy một đứa bé sơ sinh nhỏ xíu, xấu xí như thế. Chẳng phải đám nhóc con đều hồng hào đáng yêu à?
[Ký chủ, trẻ sơ sinh mới đẻ cơ bản đều như vậy.]
“Em gái không xấu đâu.”
Hai giọng trẻ con đồng thời vang lên, nhưng lúc này trong đầu Tô Ý chỉ còn hai suy nghĩ.
Cô lúc mới sinh cũng thế này sao? Không, tuyệt đối không thể chấp nhận!
Bố cô rõ ràng nói cô từ nhỏ đã xinh đẹp…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Sau này cô cũng không sinh con đâu, xấu thế này, cô sợ không kiềm được mà vứt đi mất.
[Không sao đâu ký chủ, nuôi một thời gian là sẽ xinh ra thôi, con của loài người đều thế cả.]
[Nhưng cũng không thể phủ nhận là xấu mấy tháng trời…]
Nhất là nghĩ đến việc bản thân lúc nhỏ cũng như thế này…
Lần đầu tiên trong đời nghi ngờ về nhân sinh, Tô Ý quay ngoắt lại, lao vào lòng Vân Yến, giọng nghèn nghẹn.
“A Yến, sau này em tuyệt đối không sinh cái cục xấu xí như thế đâu!”
Xấu quá, phải ngắm người đẹp cho dịu mắt lại mới được. Theo phản xạ, Vân Yến vòng tay ôm lấy eo cô, thoáng chốc có chút không biết nên khóc hay nên cười. Tô Ý dường như có một sự “chấp niệm” đặc biệt với cái đẹp.
Nhưng mà, trẻ sơ sinh mới đẻ thật sự xấu đến vậy sao?
Nhận ra mình nghĩ hơi lạc đề, Vân Yến khẽ thở dài, thoáng chút bực bội.
Cọ cọ vai Vân Yến, như thể nghĩ ra gì đó, Tô Ý chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi tay nhỏ nhắn bóp bóp khuôn mặt tuấn tú của anh, giọng điệu còn hơi do dự.
“Nếu mà lớn lên giống A Yến thế này, thì cũng không phải không được…”
Tô Ý có chút đau lòng. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của cô rồi.
Nếu cục cưng mà xinh đẹp như Vân Yến, chắc cô sẽ cố gắng chịu đựng được?
“…”
[...]
Tính cách mê nhan sắc của ký chủ đúng là vô phương cứu chữa, hết thuốc chữa rồi!
“Chị, đây là em gái.”
Cố Tử Diệu đẩy bọc đồ ra ngoài một chút, ánh mắt của một đứa trẻ năm sáu tuổi tràn đầy sự ngây thơ thuần khiết.
Cậu chỉ cảm thấy chị gái này trông rất xinh, giọng nói cũng dễ nghe, khác hẳn đám quái vật bên ngoài.
Tô Ý nhìn khuôn mặt trắng trẻo như bánh bao nhỏ của cậu bé, ánh mắt phức tạp lướt xuống bọc đồ hơi lộ ra hình dạng.
“Chuyện gì thế?”
Cá không vây xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này, ai reup thì không phong cách.
Giọng nam lạnh lùng bất ngờ vang lên từ phía trên, không mang chút cảm xúc nào.
Bàn tay nhỏ của Cố Tử Diệu cứng đờ, như một con thú non hoảng sợ, ôm chặt đứa bé sơ sinh lùi lại vào góc tối.
Vân Yến cúi đầu cảm nhận động tĩnh trong quầy, lòng không chút gợn sóng.
Trong tận thế, thú non mất đi sự che chở chỉ có một kết cục duy nhất.
Tô Ý vẫn còn đang sốc vì cái nhìn thoáng qua vừa nãy, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng.
“A Yến, đứa bé kia nhăn nheo, xấu xí lắm.”
Cô lần đầu tiên thấy một đứa bé sơ sinh nhỏ xíu, xấu xí như thế. Chẳng phải đám nhóc con đều hồng hào đáng yêu à?
[Ký chủ, trẻ sơ sinh mới đẻ cơ bản đều như vậy.]
“Em gái không xấu đâu.”
Hai giọng trẻ con đồng thời vang lên, nhưng lúc này trong đầu Tô Ý chỉ còn hai suy nghĩ.
Cô lúc mới sinh cũng thế này sao? Không, tuyệt đối không thể chấp nhận!
Bố cô rõ ràng nói cô từ nhỏ đã xinh đẹp…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Sau này cô cũng không sinh con đâu, xấu thế này, cô sợ không kiềm được mà vứt đi mất.
[Không sao đâu ký chủ, nuôi một thời gian là sẽ xinh ra thôi, con của loài người đều thế cả.]
[Nhưng cũng không thể phủ nhận là xấu mấy tháng trời…]
Nhất là nghĩ đến việc bản thân lúc nhỏ cũng như thế này…
Lần đầu tiên trong đời nghi ngờ về nhân sinh, Tô Ý quay ngoắt lại, lao vào lòng Vân Yến, giọng nghèn nghẹn.
“A Yến, sau này em tuyệt đối không sinh cái cục xấu xí như thế đâu!”
Xấu quá, phải ngắm người đẹp cho dịu mắt lại mới được. Theo phản xạ, Vân Yến vòng tay ôm lấy eo cô, thoáng chốc có chút không biết nên khóc hay nên cười. Tô Ý dường như có một sự “chấp niệm” đặc biệt với cái đẹp.
Nhưng mà, trẻ sơ sinh mới đẻ thật sự xấu đến vậy sao?
Nhận ra mình nghĩ hơi lạc đề, Vân Yến khẽ thở dài, thoáng chút bực bội.
Cọ cọ vai Vân Yến, như thể nghĩ ra gì đó, Tô Ý chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi tay nhỏ nhắn bóp bóp khuôn mặt tuấn tú của anh, giọng điệu còn hơi do dự.
“Nếu mà lớn lên giống A Yến thế này, thì cũng không phải không được…”
Tô Ý có chút đau lòng. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của cô rồi.
Nếu cục cưng mà xinh đẹp như Vân Yến, chắc cô sẽ cố gắng chịu đựng được?
“…”
[...]
Tính cách mê nhan sắc của ký chủ đúng là vô phương cứu chữa, hết thuốc chữa rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương