Quầy hàng OL không quá xa hành lang, nhưng cũng chẳng gần.  
[Ký chủ, rẽ trái, đi khoảng một trăm mét nữa là tới.]
Tô Ý liếc nhìn người đàn ông đang nằm bất động ở góc tường, rồi không chút do dự, nhấc vạt váy, bước nhanh theo Vân Yến phía trước.  
“A Yến, rẽ trái nha.”  
Giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía sau, bước chân Vân Yến khựng lại một chút, rồi như không có chuyện gì, anh đổi hướng.  
Cùng lúc, thanh đao Đường sắc bén vung lên, gọn gàng c.h.é.m bay con zombie mũm mĩm đang lao tới.  
Ngoài đám zombie vừa bị dây leo to lớn bóp chết, số zombie còn lại ở tầng bốn không nhiều.  
Nhìn quanh, chỉ còn khoảng hai chục con, động tác vẫn cứng nhắc như thường lệ.  
Người đàn ông dáng cao gầy bước đi phía trước.  
Dù đối mặt với vài con zombie nhe nanh múa vuốt, sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như nước, vung tay một cái, một cái đầu xanh lè đã lăn lông lốc dưới đất.  
Cửa tiệm OL rất bắt mắt.  
Không chỉ vì logo sáng chói, mà còn vì hai con zombie ngu ngốc bị cửa kẹp c.h.ặ.t đ.ầ.u ngay lối vào.  
Tô Ý quay mặt đi, hàng mi cong vút khẽ run.  
Bảo sợ thì không hẳn, nhưng hai cái đầu bị kẹp dẹp lép kia thật sự quá chướng mắt.  
Đám “xấu xí ghê tởm” đầy sàn đã đủ xấu xí, ai ngờ bị kẹp dẹp còn… xấu hơn nữa!  
“Gào gào.”  
Dường như ngửi thấy mùi người sống, hai con zombie bị kẹp đầu không thể động đậy bỗng trở nên phấn khích.  
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Móng vuốt đen dài không ngừng đập vào cửa kính, phát ra âm thanh “cạch cạch”.  
Đôi mắt lồi ra vì bị ép thậm chí còn rung lắc rõ rệt theo từng động tác của chúng…  
Vân Yến cúi đầu nhìn cô gái đầy vẻ kháng cự, không muốn tiến thêm một bước về phía cửa. Anh lặng lẽ thu tầm mắt.  
Đúng là tiểu thư đỏng đảnh.  
Mũi dây leo mềm mại vung lên, đ.â.m xuyên đỉnh đầu hai con zombie.  
Rồi nhanh chóng kéo hai cơ thể bất động ném ra xa, trong chớp mắt, chỉ còn lại cánh cửa tự động khép kín.  
“Vào đi.”  
Vân Yến đẩy cửa tiệm, giọng điềm tĩnh, không nhanh không chậm.  
Đôi tai trắng nõn khẽ động, Tô Ý mới chậm rãi thu hồi dòng suy nghĩ, bước theo anh.  
[Ký chủ, vừa nãy nghĩ gì thế?] 
Cá không vây xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này, ai reup thì không phong cách.

Tô Ý nhướng mày, thong thả, chậm rãi.  
[Ờ, chỉ thắc mắc nếu cái đầu bị kẹp dẹp hai bên mà đập dẹt từ trên xuống, liệu có đều hơn không.]
[...]  
Quả cầu ánh sáng im bặt. Vẫn là cái đầu tròn trịa thì hơn…  
Bên trong tiệm không quá bừa bộn, cơ bản vẫn giữ được dáng vẻ trước tận thế.  
Tô Ý lắc lắc đầu, nhìn quanh, chẳng nghĩ ngợi gì, vung tay thu hết đồ chăm sóc tóc trên kệ vào không gian.  
Khi đi ngang quầy bên trong, cô tiện tay cầm một tuýp thuốc nhuộm màu đỏ rượu, lật qua lật lại xem vài lần, cuối cùng Tô Ý khẽ gật đầu hài lòng.  
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện