Sau khi để Tô Ý đứng vào một góc an toàn, Vân Yến xoay người, dùng dây leo xé tan hơn chục con zombie thường đang chen lấn lao tới, rồi chặn ngay lối ra hành lang không còn vật che chắn.
Trong hành lang bị dây leo che kín, ánh sáng trở nên mờ tối.
Dường như nhận ra điều gì, con zombie nhỏ gầy quay đầu lao về phía Vân Yến.
Tiếng gào sắc nhọn kèm theo lưỡi d.a.o gió sắc bén, tốc độ được tăng cường từ dị năng hệ phong khiến động tác của nó nhanh hơn hẳn.
Bản năng bị áp bức khiến nó muốn tiêu diệt kẻ nguy hiểm nhất.
Nhưng có lẽ nó không ngờ tới, đối thủ mà nó sắp đối mặt là một người như thế nào.
Mấy dây leo quấn chặt lấy nhau, trói chặt con zombie nhỏ gầy, hạn chế hành động của nó.
Chỉ trong chớp mắt, khi nó giãy giụa phát ra lưỡi gió nhắm vào khuôn mặt người đàn ông, một bóng dáng còn nhanh hơn nó đã xuất hiện sau lưng.
Vân Yến.
Lưỡi d.a.o vô hình mang theo một tia chất lỏng đen kịt. Đầu con zombie bị cắt gần đứt nửa cổ rũ xuống, móng vuốt đang vung vẩy cũng dần mất đi sức lực.
Mũi nhọn của dây leo mang gai đ.â.m vào não nó, khuấy vài cái rồi lôi ra một viên tinh hạch màu xanh cỡ hạt đậu.
Vân Yến khẽ nhếch môi, dù chỉ là tinh hạch hệ phong cấp một, nhưng ở giai đoạn đầu của tận thế này cũng coi như hiếm có.
Tô Ý nhìn thân thủ áp đảo của “anh đẹp trai” nhà mình, đôi mắt cong cong, A Yến nhà cô thật sự quá đỉnh!
[Ký chủ, hay là buông viên gạch trong tay xuống rồi hẵng khen?]
Tô Ý bĩu môi, vung tay ném viên gạch xuống cầu thang.
Viên gạch vẽ một đường cong hoàn hảo, rơi trúng đầu con zombie hói đang bò tứ chi lên cầu thang tầng dưới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tức thì, nó ngã sấp nằm lăn quay trên mặt đất.
Tiêu Từ chỉ cảm thấy như nội tạng bị va đập lệch vị trí, đau đến mức toàn thân co giật. Muốn cử động thêm một chút thôi cũng khiến các vết thương khắp người đau nhức.
Chắc chắn xương sườn của anh đã gãy vài cái, xương chân cũng gãy, nội tạng có lẽ đang xuất huyết nghiêm trọng.
Có lẽ, anh đáng phải bỏ mạng ở đây.
Chỉ là vợ của anh vẫn còn ở trong kia, đứa con chưa chào đời anh vẫn còn chưa được gặp…
Là anh vô dụng, không bảo vệ được họ…
Ý thức mơ hồ dần tan rã, trong cơn mê man, dường như có ai đó đá anh một cái.
Làm sao có thể chứ? Anh đang bị zombie xé xác mà, chắc là ảo giác thôi!
“A Yến, người này c.h.ế.t chưa?”
Một giọng nữ trong trẻo, mềm mại vang lên.
Cá không vây xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này, ai reup thì không phong cách.
“Cũng gần rồi.”
Tiếng đáp của người đàn ông lạnh lùng, nhàn nhạt.
Gần rồi, chắc là sắp chết.
“Ồ, vậy chúng ta đi lấy thuốc nhuộm tóc thôi!”
Tô Ý thu chân phải vừa chạm vào người đàn ông về, có chút ghét bỏ nhìn vệt m.á.u dính dưới đế giày.
Đây là lần đầu tiên cô thấy một người thảm đến vậy, trên người chẳng còn chỗ nào lành lặn, xương cốt chắc cũng gãy nát mấy cái, vậy mà vẫn còn thoi thóp.
Rõ ràng chỉ là một người thường…
Trong hành lang bị dây leo che kín, ánh sáng trở nên mờ tối.
Dường như nhận ra điều gì, con zombie nhỏ gầy quay đầu lao về phía Vân Yến.
Tiếng gào sắc nhọn kèm theo lưỡi d.a.o gió sắc bén, tốc độ được tăng cường từ dị năng hệ phong khiến động tác của nó nhanh hơn hẳn.
Bản năng bị áp bức khiến nó muốn tiêu diệt kẻ nguy hiểm nhất.
Nhưng có lẽ nó không ngờ tới, đối thủ mà nó sắp đối mặt là một người như thế nào.
Mấy dây leo quấn chặt lấy nhau, trói chặt con zombie nhỏ gầy, hạn chế hành động của nó.
Chỉ trong chớp mắt, khi nó giãy giụa phát ra lưỡi gió nhắm vào khuôn mặt người đàn ông, một bóng dáng còn nhanh hơn nó đã xuất hiện sau lưng.
Vân Yến.
Lưỡi d.a.o vô hình mang theo một tia chất lỏng đen kịt. Đầu con zombie bị cắt gần đứt nửa cổ rũ xuống, móng vuốt đang vung vẩy cũng dần mất đi sức lực.
Mũi nhọn của dây leo mang gai đ.â.m vào não nó, khuấy vài cái rồi lôi ra một viên tinh hạch màu xanh cỡ hạt đậu.
Vân Yến khẽ nhếch môi, dù chỉ là tinh hạch hệ phong cấp một, nhưng ở giai đoạn đầu của tận thế này cũng coi như hiếm có.
Tô Ý nhìn thân thủ áp đảo của “anh đẹp trai” nhà mình, đôi mắt cong cong, A Yến nhà cô thật sự quá đỉnh!
[Ký chủ, hay là buông viên gạch trong tay xuống rồi hẵng khen?]
Tô Ý bĩu môi, vung tay ném viên gạch xuống cầu thang.
Viên gạch vẽ một đường cong hoàn hảo, rơi trúng đầu con zombie hói đang bò tứ chi lên cầu thang tầng dưới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tức thì, nó ngã sấp nằm lăn quay trên mặt đất.
Tiêu Từ chỉ cảm thấy như nội tạng bị va đập lệch vị trí, đau đến mức toàn thân co giật. Muốn cử động thêm một chút thôi cũng khiến các vết thương khắp người đau nhức.
Chắc chắn xương sườn của anh đã gãy vài cái, xương chân cũng gãy, nội tạng có lẽ đang xuất huyết nghiêm trọng.
Có lẽ, anh đáng phải bỏ mạng ở đây.
Chỉ là vợ của anh vẫn còn ở trong kia, đứa con chưa chào đời anh vẫn còn chưa được gặp…
Là anh vô dụng, không bảo vệ được họ…
Ý thức mơ hồ dần tan rã, trong cơn mê man, dường như có ai đó đá anh một cái.
Làm sao có thể chứ? Anh đang bị zombie xé xác mà, chắc là ảo giác thôi!
“A Yến, người này c.h.ế.t chưa?”
Một giọng nữ trong trẻo, mềm mại vang lên.
Cá không vây xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này, ai reup thì không phong cách.
“Cũng gần rồi.”
Tiếng đáp của người đàn ông lạnh lùng, nhàn nhạt.
Gần rồi, chắc là sắp chết.
“Ồ, vậy chúng ta đi lấy thuốc nhuộm tóc thôi!”
Tô Ý thu chân phải vừa chạm vào người đàn ông về, có chút ghét bỏ nhìn vệt m.á.u dính dưới đế giày.
Đây là lần đầu tiên cô thấy một người thảm đến vậy, trên người chẳng còn chỗ nào lành lặn, xương cốt chắc cũng gãy nát mấy cái, vậy mà vẫn còn thoi thóp.
Rõ ràng chỉ là một người thường…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương