Bà Tô chỉ có thể nhặt chiếc giày ném đi ban nãy về mặc, vuốt lại mái tóc đã hơi rối vì chạy nhanh ban nãy, giả vờ ho khan một tiếng: "Nếu đã tới rồi thì vào ngồi trước đã!"

Lúc này Tạ Dập Thành mới gật đầu cười với bà Tô: "Vâng, con cảm ơn mẹ!"

Bà Tô trợn mắt trừng Tạ Dập Thành một cái, bà còn chưa đồng ý mà đã dám gọi mẹ rồi!

Ăn mặc tóc tai trông giống lưu manh, hành sự cũng y hệt lưu manh!

Sau khi bà Tô dọn dẹp đồ ăn trên bàn đi, ông Tô lập tức sầm mặt xuống, bắt đầu hỏi Tạ Dập Thành: "Cậu là người ở đâu? Làm sao lại kết hôn với Tô Duyệt?"

Tạ Dập Thành không hề sợ hãi, trực tiếp ngồi xuống phía đối diện ông Tô rồi cười đáp:

"Con thuộc đại đội số 4 công xã Hy Vọng của huyện Z tỉnh S, cũng chính là đại đội Tô Duyệt tới khi xuống nông thôn. Còn về chuyện tại sao lại kết hôn với Tô Duyệt, vậy ba mẹ hỏi Tô Duyệt đi, dù sao là cô ấy theo đuổi con."

Tô Duyệt vừa ngồi xuống định uống ly nước ép cho đỡ sợ, nghe vậy lập tức phun hết nước trong miệng ra ngoài.

Cô trợn tròn mắt, khiếp sợ nhìn Tạ Dập Thành.

Tạ Dập Thành tỏ ra vô tội: "Sao vậy? Lúc trước không phải em theo đuổi anh sao?"

Tô Duyệt ho khan một tiếng, sau đó đỏ mặt nói: "Đúng vậy, là con theo đuổi anh ấy."



Chuyện này nói ra thì dài, nữ phụ vốn chọn anh nông dân nhà bên Tạ Dập Thành, nhưng vào nhầm phòng leo sai giường, nữ phụ đành đâm lao phải theo lao, nói cô ấy thích Tạ Dập Thành.

Bà Tô thấy Tô Duyệt nghiêm trang nói ra lời này, không khỏi líu lưỡi, sau đó nhỏ giọng thì thào: "Dáng vẻ trông như côn đồ thế kia, không biết con thích nó ở điểm nào chứ."

Thấy ánh mắt coi thường của bà Tô, Tô Duyệt chỉ có thể cúi đầu.

Nhưng làm sao Tạ Dập Thành bỏ qua cho cô được, anh ta dùng cùi chỏ huých Tô Duyệt, hỏi: "Em không nghe thấy sao? Mẹ đang hỏi em thích anh ở điểm nào!"

Tô Duyệt: "..."

Đó rõ ràng là câu cảm thán, làm sao anh lại nghe thành câu hỏi vậy!

Bà Tô cũng xấu hổ ra mặt, bà chỉ thuận miệng oán giận một câu, mà Tạ Dập Thành này sao lại coi là thật chứ! Chẳng lẽ đầu óc chỉ có cơ bắp thôi sao? Thấy Tạ Dập Thành còn đang nghiêm túc nhìn mình, hiển nhiên không chờ được câu trả lời thì sẽ không bỏ qua.

Tô Duyệt chỉ có thể ngồi thẳng dậy, nhìn bà Tô và nghiêm trang nói: "Anh ấy đẹp trai chứ sao, chỉ cần nhìn khuôn mặt anh ấy, con có thể ăn thêm một bát cơm rồi."

Tô Duyệt không hề nói dối, ngũ quan trên mặt Tạ Dập Thành không phải đẹp nhất, nhưng tổ hợp lại thì chẳng hiểu sao lại toát lên vẻ đẹp trai du côn, đặc biệt đôi môi mỏng kia trông khá gợi cảm.

Tóc mái phủ một phần lên con mắt, che một nửa trán, đối với người của thập niên 70 mà nói, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy dáng vẻ anh trông lưu manh, nhưng với Tô Duyệt thường được ngắm các ngôi sao hiện đại thì đây lại vừa vặn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện