Tạ Dập Thành thấy thế, chỉ cảm thấy buồn cười: "Con thích món đồ chơi làm bằng đường này đến mức đó à?"
Tạ Giai Linh hơi mím môi, thành thật gật đầu: "Đương nhiên rồi ạ, đây là hình của ba mẹ và con mà, con sẽ cất trong hộp bảo bối của con."
Tô Duyệt nghe xong, trong lòng cảm giác rất khó chịu.
Cô bèn sờ đầu Tạ Giai Linh, cười khẽ nói: "Đây là đồ chơi làm bằng đường, vừa nặn xong nên ăn liền, để lâu sẽ hư đó."
Tạ Giai Linh không nói gì, nhưng mà vẫn cẩn thận bảo vệ đồ chơi làm bằng đường trong tay, dáng vẻ như không nỡ ăn.
Tô Duyệt chỉ có thể mở miệng nói:
"Vậy đi, con thích hình ba mẹ và con đứng cạnh nhau thì chúng ta đi chụp một tấm hình gia đình đi. Ảnh và đồ chơi bằng đường không giống nhau, chỉ cần giữ gìn cẩn thận thì có thể bảo tồn được hai mươi năm đó."
Đôi mắt Tạ Giai Linh sáng lên ngay lập tức: "Hình gia đình ạ? Vậy có thể có hình ông ngoại, bà ngoại và bác trai, bác gái không ạ?"
Tô Duyệt khẽ gật đầu: "Đương nhiên có thể rồi."
Tạ Giai Linh cười vui vẻ hơn: "Vậy con còn muốn kêu ông nội, bà nội và bác cả nữa."
Tô Duyệt vẫn gật đầu:
"Chuyện này không có vấn đề gì cả, nhưng mà ông nội, bà nội còn ở quê, chúng ta chụp hình với ông ngoại, bà ngoại trước đi, đợi đến khi mẹ được nghỉ hè, mẹ lại dẫn con về nhà chụp hình với ông nội, bà nội nha, có được hay không?"
Nữ phụ đi là đi, mặc dù Tạ Dập Thành không có ý kiến gì, nhưng cô vẫn phải cho ba mẹ Tạ Dập Thành một câu trả lời hợp lý.
Dẫu sao đã trộm nhiều tiền như vậy thì vẫn phải trả lại.
Tạ Dập Thành đi sau lưng Tô Duyệt nghe thấy Tô Duyệt dự định nghỉ hè sẽ về nhà, nhìn Tô Duyệt bằng ánh mắt sắc bén, làm không được thì đừng hứa! Nếu như Tô Duyệt khiến Linh Linh thất vọng, đến khi nghỉ hè, anh sẽ trói Tô Duyệt dẫn về nhà.
Tô Duyệt còn chưa đi đến đầu hẻm mà bà Tô nói, bỗng phát hiện người đàn ông áo xám trước mặt đang thò tay tới túi quần của người đàn ông khác, chắc chắn là kẻ trộm rồi.
Khi Tô Duyệt đang định mở miệng nhắc nhở người đàn ông bị trộm kia, một người đàn ông mặc đồ quân đội màu xanh lá cây xông tới từ trong hẻm nhỏ bên cạnh.
Đó chính người mới gặp cách đây không lâu, Cố Kiếm Phong.
Cố Kiếm Phong dùng một tay bắt lấy tay của người đàn ông áo xám, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp: "Đi đến cục cảnh sát với tôi."
Phản ứng của người đàn ông áo xám cũng rất nhanh, thuận theo hành động của Cố Kiếm Phong, hắn lập tức ngã nhào xuống đất.
Tạ Giai Linh hơi mím môi, thành thật gật đầu: "Đương nhiên rồi ạ, đây là hình của ba mẹ và con mà, con sẽ cất trong hộp bảo bối của con."
Tô Duyệt nghe xong, trong lòng cảm giác rất khó chịu.
Cô bèn sờ đầu Tạ Giai Linh, cười khẽ nói: "Đây là đồ chơi làm bằng đường, vừa nặn xong nên ăn liền, để lâu sẽ hư đó."
Tạ Giai Linh không nói gì, nhưng mà vẫn cẩn thận bảo vệ đồ chơi làm bằng đường trong tay, dáng vẻ như không nỡ ăn.
Tô Duyệt chỉ có thể mở miệng nói:
"Vậy đi, con thích hình ba mẹ và con đứng cạnh nhau thì chúng ta đi chụp một tấm hình gia đình đi. Ảnh và đồ chơi bằng đường không giống nhau, chỉ cần giữ gìn cẩn thận thì có thể bảo tồn được hai mươi năm đó."
Đôi mắt Tạ Giai Linh sáng lên ngay lập tức: "Hình gia đình ạ? Vậy có thể có hình ông ngoại, bà ngoại và bác trai, bác gái không ạ?"
Tô Duyệt khẽ gật đầu: "Đương nhiên có thể rồi."
Tạ Giai Linh cười vui vẻ hơn: "Vậy con còn muốn kêu ông nội, bà nội và bác cả nữa."
Tô Duyệt vẫn gật đầu:
"Chuyện này không có vấn đề gì cả, nhưng mà ông nội, bà nội còn ở quê, chúng ta chụp hình với ông ngoại, bà ngoại trước đi, đợi đến khi mẹ được nghỉ hè, mẹ lại dẫn con về nhà chụp hình với ông nội, bà nội nha, có được hay không?"
Nữ phụ đi là đi, mặc dù Tạ Dập Thành không có ý kiến gì, nhưng cô vẫn phải cho ba mẹ Tạ Dập Thành một câu trả lời hợp lý.
Dẫu sao đã trộm nhiều tiền như vậy thì vẫn phải trả lại.
Tạ Dập Thành đi sau lưng Tô Duyệt nghe thấy Tô Duyệt dự định nghỉ hè sẽ về nhà, nhìn Tô Duyệt bằng ánh mắt sắc bén, làm không được thì đừng hứa! Nếu như Tô Duyệt khiến Linh Linh thất vọng, đến khi nghỉ hè, anh sẽ trói Tô Duyệt dẫn về nhà.
Tô Duyệt còn chưa đi đến đầu hẻm mà bà Tô nói, bỗng phát hiện người đàn ông áo xám trước mặt đang thò tay tới túi quần của người đàn ông khác, chắc chắn là kẻ trộm rồi.
Khi Tô Duyệt đang định mở miệng nhắc nhở người đàn ông bị trộm kia, một người đàn ông mặc đồ quân đội màu xanh lá cây xông tới từ trong hẻm nhỏ bên cạnh.
Đó chính người mới gặp cách đây không lâu, Cố Kiếm Phong.
Cố Kiếm Phong dùng một tay bắt lấy tay của người đàn ông áo xám, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp: "Đi đến cục cảnh sát với tôi."
Phản ứng của người đàn ông áo xám cũng rất nhanh, thuận theo hành động của Cố Kiếm Phong, hắn lập tức ngã nhào xuống đất.
Danh sách chương