Ngô Xuân Hà cũng cười nói theo: "Mới sáng sớm mẹ đã nhắc đến mọi người rồi, em hai ở trong sân trò chuyện với mẹ đi!"

Nghe Ngô Xuân Hà nói như vậy, bà Tô mới quay về chỗ cũ.

Nhìn thấy Tằng Nghị đi từ nhà vệ sinh ra, bà Tô cười nói: "Bây giờ Tằng Nghị càng lúc càng cao, sắp cao đến một mét tám rồi đúng không ạ?"

Cụ Tằng liếc Tằng Nghị một cái:

"Cao thì có ích gì, không phải cũng chẳng làm nên được trò trống gì hay sao! Đã tốt nghiệp được hai năm rồi mà còn ăn bám trong nhà! Bảo nó ra ngoài đi làm thì cứ kêu đau này đau kia, nhưng mà gọi nó ra ngoài đi đánh bài thì không ai nhanh bằng."

Nghe cụ Tằng phàn nàn câu này hết câu khác, bà Tô thấy rõ nụ cười của Ngô Xuân Hà đang đứng ngay cửa phòng bếp trở nên gượng gạo hơn.

Bà Tô chỉ có thể lúng túng cười trừ, không tiếp lời.

Cụ Tằng cũng không quan tâm mấy chuyện này, cầm tay Tô Duyệt, khen lấy khen để:

"Vẫn là bé Duyệt nhà chúng ta lợi hại, là sinh viên đầu tiên trong nhà họ Tô chúng ta đó chứ đùa!"

Tô Duyệt cười khẽ một tiếng:

"Ba mươi sáu ngành nghề, nghề nào cũng có chuyên gia. Bà thấy cháu ăn học đàng hoàng là tốt, còn cháu thì hâm mộ người khác được ra đi làm sớm! Ít nhất không cần ba mẹ phải chu cấp!"

Tằng Nghị vừa lúc đi tới bên cạnh cụ Tằng, tiếp lời:



"Bà nội, bà có nghe thấy không, em Duyệt em ấy cũng đã nói ba mươi sáu nghề, nghề nào cũng có chuyên gia mà. Sao bà không thể tin tưởng cháu chứ?"

Cụ Tằng liếc Tằng Nghị, hừ một tiếng: "Cháu thì thuộc nghề nào? Nghề cờ bạc cũng được à?"

Tằng Nghị hít sâu:

"Bà nội, mấy nay cháu rất may mắn, chỉ cần bà cho cháu năm đồng làm tiền vốn, không chừng cháu có thể thắng mang về một cái vòng vàng cho bà đó!"

Cụ Tằng không thèm nhìn Tằng Nghị nữa, bèn hạ giọng nói:

"Bà nói thẳng, tiền sau này của cháu do bà quản lý, nếu như bà phát hiện ai lén lút cho cháu tiền, bà đánh gãy chân chó của cháu vậy!"

Sau khi nói xong, cụ Tằng cố ý ngó Ngô Xuân Hà trong phòng bếp một cái, ánh mắt sắc bén chứa hàm ý cảnh cáo rõ ràng.

Thấy bầu không khí trở nên im ắng, Hà Dao còn ở bên cạnh cười nói với Tô Duyệt:

"Em Duyệt muốn đi kiếm tiền à? Chị có mấy người bạn vận chuyển hàng hóa bên Hải Thị, kiếm được rất nhiều tiền. Nếu em thấy thích thì cũng có thể thử xem sao."

Tô Duyệt cười lắc đầu: "Hải Thị thì xa quá, em chỉ muốn kiếm công việc nhàn hạ một chút ở nhà."

Dù Tô Duyệt không muốn làm con buôn hai đầu nhưng không thể không thừa nhận, tầm nhìn của nữ chính rất độc đáo, ngay lập tức phát hiện ra một trong những nghề kiếm tiền nhiều nhất những năm 70, 80.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện