Bây giờ, Tô Duyệt mới bưng ly lên, uống một ngụm nhỏ.
Không ngờ sữa mạch nha này có mùi sữa rất nồng, uống vào vừa thơm vừa ngọt.
Sau khi nhìn thấy Tô Duyệt uống, Tạ Giai Linh mới bưng ly lên nhấp thử một ngụm.
Vẻ mặt con bé bị sự ngạc nhiên thay thế ngay lập tức: "Mẹ, cái này uống rất ngon!"
Tô Duyệt cười, lau sữa quanh miệng giúp Tạ Giai Linh: "Nếu như con thích, chờ mẹ kiếm được tiền rồi, mẹ mua cho con nha!"
Tạ Giai Linh cười gật đầu: "Dạ, cám ơn mẹ!"
Sau khi Tô Duyệt uống hơn nửa ly mới nhớ tới còn có người tên Tạ Dập Thành ở bên cạnh.
Tô Duyệt chỉ có thể đưa nửa ly sữa mạch nha ra, hỏi Tạ Dập Thành: "Anh có muốn uống không?"
Tạ Dập Thành không có bỏ qua sự không nỡ trong mắt Tô Duyệt, cười gật đầu: "Có chứ!"
Nhìn thấy Tạ Dập Thành dùng một hơi uống sạch ly sữa mạch nha, nghe tiếng ừng ực phát ra từ cổ họng của anh, có trời mới biết Tô Duyệt không nỡ đến mức nào.
Cô cảm thấy tình cảm của bản thân dành cho Tạ Dập Thành rất chân thành, sữa mạch nha ngon như vậy mà cô còn tình nguyện chia cho anh một nửa.
Nếu như sau này Tạ Dập Thành có trở nên xấu xa vẫn muốn nhốt cô vào phòng tối thì anh cũng quá không lương thiện rồi!
Nửa tiếng sau, Tô Duyệt bị cụ Tằng kéo qua ngồi cạnh bà cụ, nói chuyện về sinh hoạt hằng ngày.
Phần lớn đều là cụ Tằng nói, cô nghe.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của cụ Tằng dành cho mình, vành mắt Tô Duyệt không kìm nổi đỏ lên.
Cô là đứa bé do bà ngoại nuôi lớn, nếu như bà ngoại cô vẫn còn sống, có phải cũng sẽ hay nói giống như cụ Tằng? Có phải lúc nào cũng có chuyện muốn chia sẻ với cô không?
Phát hiện biểu cảm của Tô Duyệt không đúng, cụ Tằng nhướng mày, vươn tay lau nước mắt khóe mắt giúp Tô Duyệt, đau lòng nói:
"Đây là làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào à?"
Tô Duyệt cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Cháu nhớ bà ngoại."
Cụ Tằng chỉ nghĩ là Tô Duyệt đang nhớ bà cụ, hai tay nâng gương mặt Tô Duyệt lên, bèn kéo Tô Duyệt vào trong lòng: "Ôi trời, bé ngoan của bà, bà ngoại cũng nhớ cháu."
Tô Duyệt "phụt" cười ra tiếng.
Sau khi xuyên vào thế giới này, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt đến như vậy, còn là thiên vị trắng trợn như thế.
Bữa trưa là do bác gái cả của Tô Duyệt, Ngô Xuân Hà nấu ăn, bà Tô nhìn thấy Ngô Xuân Hà vào bếp một mình, đang định đi giúp đỡ.
Nhưng cụ Tằng cản bà lại: "Con không dễ gì mới tới đây một chuyến, ở trong sân trò chuyện với mẹ đi!"
Không ngờ sữa mạch nha này có mùi sữa rất nồng, uống vào vừa thơm vừa ngọt.
Sau khi nhìn thấy Tô Duyệt uống, Tạ Giai Linh mới bưng ly lên nhấp thử một ngụm.
Vẻ mặt con bé bị sự ngạc nhiên thay thế ngay lập tức: "Mẹ, cái này uống rất ngon!"
Tô Duyệt cười, lau sữa quanh miệng giúp Tạ Giai Linh: "Nếu như con thích, chờ mẹ kiếm được tiền rồi, mẹ mua cho con nha!"
Tạ Giai Linh cười gật đầu: "Dạ, cám ơn mẹ!"
Sau khi Tô Duyệt uống hơn nửa ly mới nhớ tới còn có người tên Tạ Dập Thành ở bên cạnh.
Tô Duyệt chỉ có thể đưa nửa ly sữa mạch nha ra, hỏi Tạ Dập Thành: "Anh có muốn uống không?"
Tạ Dập Thành không có bỏ qua sự không nỡ trong mắt Tô Duyệt, cười gật đầu: "Có chứ!"
Nhìn thấy Tạ Dập Thành dùng một hơi uống sạch ly sữa mạch nha, nghe tiếng ừng ực phát ra từ cổ họng của anh, có trời mới biết Tô Duyệt không nỡ đến mức nào.
Cô cảm thấy tình cảm của bản thân dành cho Tạ Dập Thành rất chân thành, sữa mạch nha ngon như vậy mà cô còn tình nguyện chia cho anh một nửa.
Nếu như sau này Tạ Dập Thành có trở nên xấu xa vẫn muốn nhốt cô vào phòng tối thì anh cũng quá không lương thiện rồi!
Nửa tiếng sau, Tô Duyệt bị cụ Tằng kéo qua ngồi cạnh bà cụ, nói chuyện về sinh hoạt hằng ngày.
Phần lớn đều là cụ Tằng nói, cô nghe.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của cụ Tằng dành cho mình, vành mắt Tô Duyệt không kìm nổi đỏ lên.
Cô là đứa bé do bà ngoại nuôi lớn, nếu như bà ngoại cô vẫn còn sống, có phải cũng sẽ hay nói giống như cụ Tằng? Có phải lúc nào cũng có chuyện muốn chia sẻ với cô không?
Phát hiện biểu cảm của Tô Duyệt không đúng, cụ Tằng nhướng mày, vươn tay lau nước mắt khóe mắt giúp Tô Duyệt, đau lòng nói:
"Đây là làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào à?"
Tô Duyệt cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Cháu nhớ bà ngoại."
Cụ Tằng chỉ nghĩ là Tô Duyệt đang nhớ bà cụ, hai tay nâng gương mặt Tô Duyệt lên, bèn kéo Tô Duyệt vào trong lòng: "Ôi trời, bé ngoan của bà, bà ngoại cũng nhớ cháu."
Tô Duyệt "phụt" cười ra tiếng.
Sau khi xuyên vào thế giới này, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt đến như vậy, còn là thiên vị trắng trợn như thế.
Bữa trưa là do bác gái cả của Tô Duyệt, Ngô Xuân Hà nấu ăn, bà Tô nhìn thấy Ngô Xuân Hà vào bếp một mình, đang định đi giúp đỡ.
Nhưng cụ Tằng cản bà lại: "Con không dễ gì mới tới đây một chuyến, ở trong sân trò chuyện với mẹ đi!"
Danh sách chương