Tô Duyệt nhìn bàn tay Tô Hằng bị đánh ra một vết đỏ, làm cô khẽ nuốt nước bọt, ôm Tạ Giai Linh lùi vào góc, xem ra hôm qua mẹ đã nương tay với cô rồi.

Khi ông Tô tan làm về nhà, Tô Hằng đang bị bà Tô đuổi chạy khắp sân.

Thấy cảnh này, ông Tô không hề bất ngờ, trái lại còn tri kỷ đóng cổng lại giúp bà Tô, sau đó cứ thế vào bếp rửa tay.

Một hồi lâu sau, từ trong bếp mới vang lên tiếng gọi của ông Tô: "Bà xã, khi nào thì chúng ta ăn vậy?"

Nghe vậy bà Tô mới dừng "bạo hành gia đình" với Tô Hằng.

Bà vừa thở hổn hển vừa đáp ông Tô: "Ông đói bụng rồi hở? Vậy cứ ăn trước đi, trưa nay cả Hiểu Lan với Tạ Dập Thành đều không về đâu."

Sau khi dọn bát đũa ra xong, ông Tô đi tới trước mặt bà Tô, chỉnh sửa những sợi tóc lòa xòa bị gió thổi khi nãy chạy nhanh giúp bà: "Đầu thằng Tô Hằng thiếu gân, nó lại chọc bà giận à?"

Mắt bà Tô đỏ lên, bà trợn mắt từng Tô Hằng một cái rồi quay sang tố cáo với ông Tô: "Con của ông nói dạo này tính tình tôi không tốt, nói có phải tôi đến thời mãn kinh rồi không!"

Ông Tô nhướng mày, đi thẳng tới trước mặt Tô Hằng, đạp anh một cái rồi nổi giận nói: "Thằng nhãi này, đúng là không biết người trên kẻ dưới gì cả! Mẹ con mới hơn ba mươi, làm sao mà đã mãn kinh rồi!"

Tô Hằng sờ mông đau không dám lên tiếng.

Còn bà Tô thì đỏ mặt dịu dàng nói với ông Tô: "Cái gì vậy, tôi sắp năm mươi tới nơi rồi!"



Ông Tô bỗng kêu lên: "Bà xã, bà đã sắp năm mươi rồi sao? Sao tôi cảm thấy bà chẳng khác gì năm ba mươi tuổi vậy!"

Bà Tô cười trừng mắt ông Tô một cái: "Chỉ có ông dẻo miệng thôi!"

Nhìn bà Tô đi vào phòng bếp bê đồ ăn, ông Tô bèn than phiền với bà: "Bà xã, đã lâu rồi tôi không được ăn cơm rang trứng của bà rồi!"

Bà Tô quay đầu liếc nhìn ông Tô một cái: "Sao vậy, ông muốn ăn hử? Vậy tối nay chúng ta ăn cơm rang trứng nhé, cũng đúng lúc trưa nay thừa nhiều cơm."

Ông Tô lập tức gật đầu: "Được được, bà không biết cơm rang trứng bà làm ngon cỡ nào đâu, tôi muốn ăn mấy ngày nay rồi!"

Bà Tô nở nụ cười: "Xem ông tham ăn chưa này, có ngon đến thế sao?"

Ông Tô vốn định xem Tô Hằng, nhưng ngẫm nghĩ xong thì lại quay sang nhìn Tô Duyệt: "Đương nhiên là ngon rồi, không tin thì bà hỏi Duyệt Duyệt đi!"

Sau khi chứng kiến một loạt thao tác của ông Tô, Tô Duyệt lập tức gật đầu: "Vâng, siêu ngon!"

Mặc dù đến bây giờ cô còn chưa được ăn cơm rang trứng của bà Tô, nhưng điều này không cản trở cô theo ông Tô dỗ cho bà vui vẻ.

Nghe Tô Duyệt nói như vậy, bà Tô lập tức vui vẻ: "Vậy được, tối nay chúng ta ăn cơm rang trứng."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện