Khuôn mặt Tạ Dập Thành thâm trầm: "Túi kia còn ở đây không? Có thể cho tôi xem được không?"
Sau khi Tạ Dập Thành nói xong, Cường Tử lập tức chạy tới bên đống cỏ khô cách đó không xa, lấy ra một chiếc túi vải buồm từ đống rác:
"Anh Thành, thứ anh muốn là cái này sao?"
Tạ Dập Thành nhận lấy chiếc túi, gật đầu: "Đúng vậy, chính là nó."
Túi vải buồm này Tô Duyệt đeo hai năm, lúc rời đi, cô không mang quần áo giày dép gì, chỉ mang chiếc túi này cùng năm mươi tệ mà mẹ anh để dưới gối đầu.
Khóa của chiếc túi đã bị hỏng, bên trong chỉ còn một chiếc gài tóc màu hồng nhạt.
Nhớ tới lời phàn nàn ban nãy của Cường Tử, Tạ Dập Thành siết chặt chiếc trâm gài tóc, cười lạnh một tiếng.
So với Tô Duyệt, Tạ Dập Thành đương nhiên là tin lời Cường Tử hơn.
Có khi Tô Duyệt đã tiêu hết sạch số tiền kia, thấy mình đuổi theo nhưng lại không còn tiền để trả, nên mới nói tiền đều ở trong túi xách bị cướp này, còn bịa ra mình bị mất trí nhớ.
Cô đã muốn diễn trò, vậy tôi sẽ diễn với cô, xem ai diễn tốt hơn ai! Nhìn Tạ Dập Thành cầm chiếc gài tóc ngẩn người, Cường Tử mới phản ứng.
Cậu ta cẩn thận nhìn Tạ Dập Thành rồi dò hỏi: "Anh Thành? Cô gái kia không phải là người thân gì của anh chứ!"
Tạ Dập Thành cất chiếc gài tóc vào trong túi quần, mặt không chút thay đổi đáp: "Là vợ tôi."
Cường Tử nhớ tới cú đá khi cậu ta bỏ chạy, lập tức kinh hãi, vội vàng đi tới trước mặt Tạ Dập Thành, rót cho anh một chén rượu, còn móc từ trong túi quần hai mươi tệ.
"Anh Thành, lúc trước em mắt mù không thấy thái sơn, xin anh đừng nóng giận. Tiền này anh về mua chút đồ dinh dưỡng cho chị dâu, coi như em xin lỗi."
Tạ Dập Thành cười khoát tay: "Không cần, đây cũng coi là không đánh không thành bạn, cô ấy đã không sao rồi!"
Lý Hổ thấy Tạ Dập Thành coi chiếc gài tóc màu hồng như trân bảo, chỉ cho rằng anh yêu vợ tha thiết, thậm chí cái túi xách bị mất cũng phải đi tìm về.
Lý Hổ không khỏi thở dài, nếu anh ta nhớ không nhầm, Tạ Dập Thành bây giờ chưa tới hai mươi lăm tuổi, nay đã có vợ, con cũng ba tuổi rồi.
Không biết mình lớn hơn Tạ Dập Thành ba tuổi khi nào mới có thể lấy được vợ đây.
Chẳng qua nghĩ tới mình làm nghề này, anh ta lập tức bỏ ý nghĩ lấy vợ.
Cuộc sống lưỡi đao liếm máu này, một mình anh ta chịu đựng là tốt rồi, đừng đi tai họa con gái nhà người ta.
Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu vào trong phòng, hắt lên khóe mắt Tô Duyệt.
Cô chậm rãi mở mắt ra, một lúc sau mới kịp phản ứng là bây giờ cô không ngủ một mình.
Sau khi Tạ Dập Thành nói xong, Cường Tử lập tức chạy tới bên đống cỏ khô cách đó không xa, lấy ra một chiếc túi vải buồm từ đống rác:
"Anh Thành, thứ anh muốn là cái này sao?"
Tạ Dập Thành nhận lấy chiếc túi, gật đầu: "Đúng vậy, chính là nó."
Túi vải buồm này Tô Duyệt đeo hai năm, lúc rời đi, cô không mang quần áo giày dép gì, chỉ mang chiếc túi này cùng năm mươi tệ mà mẹ anh để dưới gối đầu.
Khóa của chiếc túi đã bị hỏng, bên trong chỉ còn một chiếc gài tóc màu hồng nhạt.
Nhớ tới lời phàn nàn ban nãy của Cường Tử, Tạ Dập Thành siết chặt chiếc trâm gài tóc, cười lạnh một tiếng.
So với Tô Duyệt, Tạ Dập Thành đương nhiên là tin lời Cường Tử hơn.
Có khi Tô Duyệt đã tiêu hết sạch số tiền kia, thấy mình đuổi theo nhưng lại không còn tiền để trả, nên mới nói tiền đều ở trong túi xách bị cướp này, còn bịa ra mình bị mất trí nhớ.
Cô đã muốn diễn trò, vậy tôi sẽ diễn với cô, xem ai diễn tốt hơn ai! Nhìn Tạ Dập Thành cầm chiếc gài tóc ngẩn người, Cường Tử mới phản ứng.
Cậu ta cẩn thận nhìn Tạ Dập Thành rồi dò hỏi: "Anh Thành? Cô gái kia không phải là người thân gì của anh chứ!"
Tạ Dập Thành cất chiếc gài tóc vào trong túi quần, mặt không chút thay đổi đáp: "Là vợ tôi."
Cường Tử nhớ tới cú đá khi cậu ta bỏ chạy, lập tức kinh hãi, vội vàng đi tới trước mặt Tạ Dập Thành, rót cho anh một chén rượu, còn móc từ trong túi quần hai mươi tệ.
"Anh Thành, lúc trước em mắt mù không thấy thái sơn, xin anh đừng nóng giận. Tiền này anh về mua chút đồ dinh dưỡng cho chị dâu, coi như em xin lỗi."
Tạ Dập Thành cười khoát tay: "Không cần, đây cũng coi là không đánh không thành bạn, cô ấy đã không sao rồi!"
Lý Hổ thấy Tạ Dập Thành coi chiếc gài tóc màu hồng như trân bảo, chỉ cho rằng anh yêu vợ tha thiết, thậm chí cái túi xách bị mất cũng phải đi tìm về.
Lý Hổ không khỏi thở dài, nếu anh ta nhớ không nhầm, Tạ Dập Thành bây giờ chưa tới hai mươi lăm tuổi, nay đã có vợ, con cũng ba tuổi rồi.
Không biết mình lớn hơn Tạ Dập Thành ba tuổi khi nào mới có thể lấy được vợ đây.
Chẳng qua nghĩ tới mình làm nghề này, anh ta lập tức bỏ ý nghĩ lấy vợ.
Cuộc sống lưỡi đao liếm máu này, một mình anh ta chịu đựng là tốt rồi, đừng đi tai họa con gái nhà người ta.
Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu vào trong phòng, hắt lên khóe mắt Tô Duyệt.
Cô chậm rãi mở mắt ra, một lúc sau mới kịp phản ứng là bây giờ cô không ngủ một mình.
Danh sách chương