"Thế này chẳng phải là xong rồi sao!"
Nhìn Tạ Dập Thành hai ba miếng ăn xong quả trứng, Tô Duyệt tức giận nhưng không dám nói gì, kỳ thực cô chỉ muốn chia cho Tạ Dập Thành một nửa mà thôi.
Mà Tô Hằng ở phía đối diện nhìn thấy cảnh này, khẽ nhíu mày cúi đầu suy nghĩ chốc lát, sau đó chuyển mắt sang nhìn Vương Hiểu Lan, hỏi đầy nghi hoặc: "Vợ, sao mẹ đưa trứng cho ba, em út đưa trứng cho em rể, mà em không cho anh trứng gà để ăn chứ?"
Vương Hiểu Lan đang định cắn một miếng trứng thì nghe được câu hỏi của ông chồng ngốc, bèn trực tiếp trợn mắt: "Làm sao? Anh muốn ăn?"
Tô Hằng gật đầu: "Anh cảm thấy dạo này cơ thể không ổn lắm, mỗi khi tới tối đều lực bất tòng tâm!"
Nghe Tô Hằng nói như vậy, bà Tô lập tức mặt đen sì.
Bà với ông Tô thông minh như thế, tại sao lại sinh ra thằng con ngốc đến vậy chứ!
Tô Duyệt suýt thì phun chút cháo trắng trong miệng ra.
Lực bất tòng tâm? Là cái "lực bất tòng tâm" mà cô nghĩ ư? Còn Vương Hiểu Lan chỉ có thể thở hổn hển, đỏ mặt trừn Tô Hằng.
Tên ngốc Tô Hằng này, chuyện này có thể tùy tiện nói ra như vậy sao?
Tô Hằng không rõ tại sao mọi người lại đổi sắc mặt.
Không phải là anh đang trách tối tối xách nước tắm cho Vương Hiểu Lan quá mệt mỏi, muốn Vương Hiểu Lan thương mình hơn sao?
Đang lúc Tô Hằng định hỏi thì Vương Hiểu Lan cho rằng anh định thốt lên lời kinh người nào nữa, bèn trực tiếp nhét quả trứng đã bóc vỏ vào miệng Tô Hằng: "Anh muốn ăn thì ăn đi! Nói ít thôi, ăn nhiều vào!"
Chưa có lúc nào chị mong mình gả cho người câm hơn lúc này, nếu để Tô Hằng nói tiếp, mẹ và em út sẽ nhìn chị thế nào đây!
Sau khi rửa bát đĩa xong, Tô Duyệt định về phòng ngủ bù.
Cô mở cửa ra thì phát hiện Tạ Dập Thành đã nằm trên giường, người đàn ông cao một mét tám ấy đã choán hết cả cái giường nhỏ, chỉ để lại một khoảng nhỏ gần tường mà thôi.
Nế muốn lên giường ngủ, ắt sẽ đánh thức Tạ Dập Thành, nên bàn chân vừa đưa vào phòng của Tô Duyệt lập tức rụt lại.
Tạ Giai Linh vốn đi theo sau Tô Duyệt, thấy Tô Duyệt khép cửa phòng lại, cô bé không khỏi tò mò hỏi: "Mẹ ơi, sao chúng ta không vào phòng?"
Tô Duyệt giơ tay lên suỵt với Tạ Giai Linh: "Ba con đang ngủ trong phòng, chúng ta ra sân chơi trước đi! Nhỏ giọng chút, đừng làm ồn đánh thức ba con."
Tạ Giai Linh không khỏi nhíu mày: "Nhưng không phải mẹ vừa nói cũng muốn đi ngủ sao ạ?"
Tô Duyệt lắc đầu, khẽ cười: "Không sao, tối nay mẹ đi ngủ sớm chút thì cũng được."
Nhìn Tạ Dập Thành hai ba miếng ăn xong quả trứng, Tô Duyệt tức giận nhưng không dám nói gì, kỳ thực cô chỉ muốn chia cho Tạ Dập Thành một nửa mà thôi.
Mà Tô Hằng ở phía đối diện nhìn thấy cảnh này, khẽ nhíu mày cúi đầu suy nghĩ chốc lát, sau đó chuyển mắt sang nhìn Vương Hiểu Lan, hỏi đầy nghi hoặc: "Vợ, sao mẹ đưa trứng cho ba, em út đưa trứng cho em rể, mà em không cho anh trứng gà để ăn chứ?"
Vương Hiểu Lan đang định cắn một miếng trứng thì nghe được câu hỏi của ông chồng ngốc, bèn trực tiếp trợn mắt: "Làm sao? Anh muốn ăn?"
Tô Hằng gật đầu: "Anh cảm thấy dạo này cơ thể không ổn lắm, mỗi khi tới tối đều lực bất tòng tâm!"
Nghe Tô Hằng nói như vậy, bà Tô lập tức mặt đen sì.
Bà với ông Tô thông minh như thế, tại sao lại sinh ra thằng con ngốc đến vậy chứ!
Tô Duyệt suýt thì phun chút cháo trắng trong miệng ra.
Lực bất tòng tâm? Là cái "lực bất tòng tâm" mà cô nghĩ ư? Còn Vương Hiểu Lan chỉ có thể thở hổn hển, đỏ mặt trừn Tô Hằng.
Tên ngốc Tô Hằng này, chuyện này có thể tùy tiện nói ra như vậy sao?
Tô Hằng không rõ tại sao mọi người lại đổi sắc mặt.
Không phải là anh đang trách tối tối xách nước tắm cho Vương Hiểu Lan quá mệt mỏi, muốn Vương Hiểu Lan thương mình hơn sao?
Đang lúc Tô Hằng định hỏi thì Vương Hiểu Lan cho rằng anh định thốt lên lời kinh người nào nữa, bèn trực tiếp nhét quả trứng đã bóc vỏ vào miệng Tô Hằng: "Anh muốn ăn thì ăn đi! Nói ít thôi, ăn nhiều vào!"
Chưa có lúc nào chị mong mình gả cho người câm hơn lúc này, nếu để Tô Hằng nói tiếp, mẹ và em út sẽ nhìn chị thế nào đây!
Sau khi rửa bát đĩa xong, Tô Duyệt định về phòng ngủ bù.
Cô mở cửa ra thì phát hiện Tạ Dập Thành đã nằm trên giường, người đàn ông cao một mét tám ấy đã choán hết cả cái giường nhỏ, chỉ để lại một khoảng nhỏ gần tường mà thôi.
Nế muốn lên giường ngủ, ắt sẽ đánh thức Tạ Dập Thành, nên bàn chân vừa đưa vào phòng của Tô Duyệt lập tức rụt lại.
Tạ Giai Linh vốn đi theo sau Tô Duyệt, thấy Tô Duyệt khép cửa phòng lại, cô bé không khỏi tò mò hỏi: "Mẹ ơi, sao chúng ta không vào phòng?"
Tô Duyệt giơ tay lên suỵt với Tạ Giai Linh: "Ba con đang ngủ trong phòng, chúng ta ra sân chơi trước đi! Nhỏ giọng chút, đừng làm ồn đánh thức ba con."
Tạ Giai Linh không khỏi nhíu mày: "Nhưng không phải mẹ vừa nói cũng muốn đi ngủ sao ạ?"
Tô Duyệt lắc đầu, khẽ cười: "Không sao, tối nay mẹ đi ngủ sớm chút thì cũng được."
Danh sách chương