Sau khi Linh Linh chết, anh hận Tô Duyệt, cũng hận cả Cố Kiếm Phong.
Nhưng đến bản thân Tạ Dập Thành cũng nghĩ mãi không rõ, tại sao cuối cùng anh lại có thể trở nên điên cuồng như vậy, hệt như nhập ma, không giết được Cố Kiếm Phong thì không thôi.
Điều càng làm cho anh nghĩ mãi không rõ là tại sao lần nào Cố Kiếm Phong cũng có thể biến nguy thành an.
Bất kể là anh cố ý nhằm vào hay cố ý hãm hại, thậm chí cuối cùng xách thuốc nổ tới đồng quy vu tận với Cố Kiếm Phong, cuối cùng cũng chỉ làm bị thương một chân của anh ta.
Nhưng Tạ Dập Thành biết Tô Duyệt chính là khởi đầu những bất hạnh của anh. Nhờ sống lại, Linh Linh của anh không gặp chuyện bất trắc.
Nhưng điều này không có nghĩa anh sẽ tha thứ cho Tô Duyệt.
Những gì Tô Duyệt nợ anh thì cô đều phải trả lại, bất kể là đời trước hay đời này, không được thiếu chút nào.
Tô Duyệt bị ánh mắt càng ngày càng hung ác của Tạ Dập Thành dọa cho giật mình.
Cô chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi cười nói với Tạ Dập Thành: "Sao anh cũng chưa ngủ vậy? Chúng ta nói chuyện xíu nha!"
Nghe xong lời của Tô Duyệt, Tạ Dập Thành hoàn hồn, nhìn Tô Duyệt đang ra vẻ lấy lòng, trong mắt anh hiện lên chút trào phúng, nhưng vẫn gật đầu "ừ" một tiếng.
Vì không đánh thức Tạ Giai Linh, Tô Duyệt chỉ có thể cẩn thận nghiêng người chân thành hỏi Tạ Dập Thành một câu: "Lúc ngủ không được, anh đều đang nghĩ gì vậy?"
Giọng Tạ Dập Thành có chút khàn khàn: "Đương nhiên là nghĩ đi ngủ rồi!"
Khóe miệng Tô Duyệt không kìm được giật giật, nụ cười trở nên cứng ngắc: "Ha ha, trùng hợp ghê, em cũng vậy."
Anh có biết anh trả lời như vậy thì cuộc nói chuyện tối nay không thể kéo dài tiếp được nữa không? Buổi tối này, bất kể Tạ Dập Thành hay Tô Duyệt thì đều không ai ngủ, cũng không nói chuyện nữa.
Bọn họ đều mở mắt chờ tới bình minh.
Tạ Dập Thành thì là do không ngủ được, còn Tô Duyệt thì chỉ đơn giản là nhát gan.
Khi mặt trời mọc lên, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, sắc mặt Tạ Giai Linh hồng hào trở lại, Tạ Dập Thành và Tô Duyệt cũng chuẩn bị về nhà.
Tô Duyệt đứng lên, nắn bóp đôi chân tê dại vì ngồi bất động lâu.
Quay đầu nhìn dáng vẻ yếu ớt của Tạ Dập Thành, Tô Duyệt thở dài một hơi: "Anh ôm nổi không? Không thì để em ôm Linh Linh cho!"
Tạ Dập Thành sửng sốt, sau đó gật đầu, còn dùng tay che miệng khẽ ho hai tiếng.
Chẳng qua ở góc độ Tô Duyệt không nhìn thấy, khóe miệng Tạ Dập Thành lại nhếch lên nở nụ cười.
Tạ Giai Linh mơ màng mở mắt trong cơn lắc lư, thấy Tô Duyệt, con bé khẽ hô: "Mẹ."
Ban đầu Tô Duyệt còn chưa nghe rõ, chờ cô phản ứng thì Tạ Giai Linh lại đổi tư thế ngủ tiếp.
Nhưng đến bản thân Tạ Dập Thành cũng nghĩ mãi không rõ, tại sao cuối cùng anh lại có thể trở nên điên cuồng như vậy, hệt như nhập ma, không giết được Cố Kiếm Phong thì không thôi.
Điều càng làm cho anh nghĩ mãi không rõ là tại sao lần nào Cố Kiếm Phong cũng có thể biến nguy thành an.
Bất kể là anh cố ý nhằm vào hay cố ý hãm hại, thậm chí cuối cùng xách thuốc nổ tới đồng quy vu tận với Cố Kiếm Phong, cuối cùng cũng chỉ làm bị thương một chân của anh ta.
Nhưng Tạ Dập Thành biết Tô Duyệt chính là khởi đầu những bất hạnh của anh. Nhờ sống lại, Linh Linh của anh không gặp chuyện bất trắc.
Nhưng điều này không có nghĩa anh sẽ tha thứ cho Tô Duyệt.
Những gì Tô Duyệt nợ anh thì cô đều phải trả lại, bất kể là đời trước hay đời này, không được thiếu chút nào.
Tô Duyệt bị ánh mắt càng ngày càng hung ác của Tạ Dập Thành dọa cho giật mình.
Cô chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi cười nói với Tạ Dập Thành: "Sao anh cũng chưa ngủ vậy? Chúng ta nói chuyện xíu nha!"
Nghe xong lời của Tô Duyệt, Tạ Dập Thành hoàn hồn, nhìn Tô Duyệt đang ra vẻ lấy lòng, trong mắt anh hiện lên chút trào phúng, nhưng vẫn gật đầu "ừ" một tiếng.
Vì không đánh thức Tạ Giai Linh, Tô Duyệt chỉ có thể cẩn thận nghiêng người chân thành hỏi Tạ Dập Thành một câu: "Lúc ngủ không được, anh đều đang nghĩ gì vậy?"
Giọng Tạ Dập Thành có chút khàn khàn: "Đương nhiên là nghĩ đi ngủ rồi!"
Khóe miệng Tô Duyệt không kìm được giật giật, nụ cười trở nên cứng ngắc: "Ha ha, trùng hợp ghê, em cũng vậy."
Anh có biết anh trả lời như vậy thì cuộc nói chuyện tối nay không thể kéo dài tiếp được nữa không? Buổi tối này, bất kể Tạ Dập Thành hay Tô Duyệt thì đều không ai ngủ, cũng không nói chuyện nữa.
Bọn họ đều mở mắt chờ tới bình minh.
Tạ Dập Thành thì là do không ngủ được, còn Tô Duyệt thì chỉ đơn giản là nhát gan.
Khi mặt trời mọc lên, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, sắc mặt Tạ Giai Linh hồng hào trở lại, Tạ Dập Thành và Tô Duyệt cũng chuẩn bị về nhà.
Tô Duyệt đứng lên, nắn bóp đôi chân tê dại vì ngồi bất động lâu.
Quay đầu nhìn dáng vẻ yếu ớt của Tạ Dập Thành, Tô Duyệt thở dài một hơi: "Anh ôm nổi không? Không thì để em ôm Linh Linh cho!"
Tạ Dập Thành sửng sốt, sau đó gật đầu, còn dùng tay che miệng khẽ ho hai tiếng.
Chẳng qua ở góc độ Tô Duyệt không nhìn thấy, khóe miệng Tạ Dập Thành lại nhếch lên nở nụ cười.
Tạ Giai Linh mơ màng mở mắt trong cơn lắc lư, thấy Tô Duyệt, con bé khẽ hô: "Mẹ."
Ban đầu Tô Duyệt còn chưa nghe rõ, chờ cô phản ứng thì Tạ Giai Linh lại đổi tư thế ngủ tiếp.
Danh sách chương