Liên Kiều hơi trầm ngâm, cũng vỡ lẽ, Thẩm Không Thanh có Kinh Nhân Đường nên dược liệu và thuốc đã bào chế sẵn trong tay ông ta nhiều vô số kể, các phương thuốc quý được truyền lại từ đời tổ tiên cũng rất nhiều, vào lúc này thì ông ta có rất nhiều tác dụng.
.....
Trên đường về nhà, Liên Thủ Chính có đầy tâm sự, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, muốn nghiên cứu chế tạo ra vắc xin phòng bệnh tương ứng trong khoảng thời gian nhanh nhất, nhiệm vụ này rất nặng nề.
Có điều, trước khi vào phòng thí nghiệm, ông đã đưa Liên Kiều tới phòng thí nghiệm bên cạnh nhà mới rồi, đây là địa bàn chỉ thuộc về Liên Kiều.
"Liên Kiều, bắt đầu từ hôm nay con chỉ cần đóng cửa nghiên cứu mỹ phẩm của mình thôi. Cho dù là ai tới thì con cũng hãy từ chối, còn nữa, nhớ rút dây điện thoại."
Liên Kiều sợ ngây người: "Cha, sao phải làm thế ạ?"
Không phải những lúc thế này thì phải nên đồng tâm hiệp lực tìm biện pháp hay sao? Liên Thủ Chính đích thân đưa con gái vào phòng thí nghiệm khép kín, vẻ mặt nặng nề: "Nếu con không nghe lời thì đừng gọi cha là cha nữa."
Đây là lần đầu tiên ông nói những lời tàn nhẫn như thế, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, cho thấy sự kiên quyết của ông.
Liên Kiều khiếp sợ nói không ra lời, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng vẫn nghĩ mãi không hiểu.
Người cha trong ấn tượng của cô là người có tấm lòng nhân từ, y thuật cao minh, là một người rất chính nghĩa và yêu nước.
Dù là lúc nào thì ông cũng sẽ không lảng tránh trách nhiệm của chính mình, cũng sẽ không lùi bước.
"Cha ơi, con muốn biết lý do."
Liên Thủ Chính nhìn vẻ mặt cố chấp của con gái, trong lòng nặng trĩu: "Liên Kiều, đối với quốc gia, cha sẽ dốc hết tất cả khả năng để giành giật từng giây nghiên cứu phát triển thuốc chữa bệnh, đối với dân, cha sẵn lòng lao ra tiền tuyến để làm thí nghiệm lâm sàng. Nhưng, anh em các con là giới hạn của cha, cha chỉ muốn các con sống bình an mạnh khỏe thôi."
Ông cũng chỉ là một người cha bình thường.
Liên Kiều không chấp nhận lời giải thích đó: "Nhưng cha à, con cũng đâu lên tuyến đầu, không có gì nguy hiểm cả."
"Không được." Thái độ của Liên Thủ Chính vô cùng kiên quyết, vẻ mặt ông đầy kiềm nén: "Đồng ý với cha đi, đừng tiếp xúc với bên ngoài, cho dù là ai tới tìm con thì con cũng đừng gặp, nhé Liên Kiều."
Liên Kiều cảm thấy hình như cảm xúc của ông không bình thường cho lắm, dường như đang lo lắng điều gì đó.
Nhưng, không phải là lo về tình hình bệnh dịch.
Đừng hỏi vì sao, hỏi thì cô chỉ có thể nói là trực giác.
"Thôi được ạ, con đồng ý với cha. Nhưng cha ơi, cha phải cẩn thận đấy."
"Ngoan." Liên Thủ Chính xoa đầu con gái, tất cả cảm xúc đều giấu trong ánh mắt.
Ông gọi Annie đến, cũng bảo cô ta làm bạn với Liên Kiều, không được đi đâu hết.
Annie cảm thấy ông đang làm lớn chuyện quá, không phải chỉ là bệnh truyền nhiễm thôi sao? Số người mắc bệnh cũng không nhiều lắm, có cần căng thẳng đến thế không?
Dặn dò vài câu xong, ông vội vội vàng vàng rời đi, lao tới chiến trường của chính mình.
Ông có thể hy sinh mạng sống vì tổ quốc, nhưng con cái ông thì không thể.
Liên Kiều mất ngủ cả đêm, ngày hôm sau viết vài phương thuốc dự phòng rồi gửi cho Liên Thủ Chính.
Vào ngày thứ ba thì Thẩm Kinh Mặc xuất hiện trước mặt Liên Kiều, Liên Kiều vừa mừng vừa sợ: "Cuối cùng anh cũng về rồi."
"Muốn gặp em một lần sao mà khó quá." Thẩm Kinh Mặc đầy mỏi mệt, sắc mặt trông vô cùng tiều tụy vì phải đổi chuyến bay để trở về.
Bỗng nhiên anh ở nước ngoài không liên lạc được với Liên Kiều, trong lòng lo lắng quá nên mới vội vàng quay về.
Trong nhà không có ai, thế nên anh tìm thẳng tới đây, đã thế người gác cổng còn không chịu cho anh đi vào nữa chứ.
Nếu không phải An Tâm nhìn thấy anh rồi lên lầu báo cho Liên Kiều biết một tiếng thì anh vẫn chưa được gặp người mong nhớ ngày đêm đâu.
Liên Kiều buồn rầu thở dài một hơi, nói: "Đây là ý của cha em, lần này thái độ của ông ấy rất kỳ lạ."
Từ trước đến nay cô không giấu giếm Thẩm Kinh Mặc điều gì, vậy nên cô đã kể hết ra tất cả mọi chuyện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha
Thẩm Kinh Mặc nghe xong thì cau mày, có một linh cảm chẳng lành.
"Cha em không muốn cho em tiếp xúc với loại virus này thôi, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ mất mạng đấy."
Liên Kiều khẽ lắc đầu, cô có cảm giác không đơn giản là như vậy.
"Cũng không biết bây giờ cha em thế nào rồi, em thấy lo quá đi mất."
Cô cũng không gặp được cha, điện thoại cũng không gọi được, lo c.h.ế.t đi được.
Thẩm Kinh Mặc cũng rất lo lắng, trong nước bùng bổ bệnh dịch khiến lòng anh thấy đầy bất an: "Cha em là người đứng đầu trong giới Trung y, là bảo vật quốc gia đấy, họ không nỡ để ông ấy ra tuyến đầu đâu."
"Nhưng trong phòng thí nghiệm cũng sẽ tiếp xúc với virus mà, không có nơi nào là an toàn tuyệt đối." Mặc dù Liên Kiều không ra khỏi cửa nhưng ngày nào cũng mở ti vi.
"Mọi chuyện không nghiêm trọng đến thế đâu, nói không chừng chẳng bao lâu nữa là có thể kiểm soát được rồi." Thẩm Kinh Mặc ôm lấy cô, nói: "Đừng nghĩ nhiều, để anh hỏi thăm thử xem sao."
Nguyện vọng tốt đẹp của bọn họ đã thất bại vì tình hình còn tệ hơn cả tưởng tượng.
Mới đầu còn phong tỏa tin tức, không cho công khai tình hình bệnh dịch, nhưng theo sự phát triển của dịch bệnh thì tình tình càng ngày càng khó kiểm soát.
Virus lan truyền vô cùng, các nơi đã xuất hiện tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, số lượng người tử vong đang liên tục gia tăng, tình huống càng ngày càng căng thẳng.
Các loại thông tin vụn vặt có đủ, đồn đãi kiểu gì cũng có, nhưng càng suy đoán thì lại càng khiến người dân bất an hơn.
Khi tình huống phát triển, tình hình bệnh dịch không giấu giếm được nữa, lúc này mới tuyên bố cảnh báo tình hình bệnh dịch với công chúng.
Trường học nghỉ học, hầu hết các nhà xưởng tạm dừng hoạt động, để cho người dân ở yên trong nhà.
Trong khoảng thời gian ngắn, đường phố vắng tanh, không còn ai đi đâu lung tung, trên xe buýt cũng chẳng có lấy một bóng người.
Các ngành các nghề đều bị ảnh hưởng nặng, quán ăn của cậu hai Liên cũng bị ảnh hưởng, ngày xưa người đến tấp nập, ngày nay vắng lặng không có một ai.
Thế nhưng cửa hàng dược thiện của Liên Kiều lại không chịu ảnh hưởng, ngược lại còn đắt khách hơn, các khách hàng đều gọi điện thoại đến để đặt mua về.
Dược thiện có công dụng cường thân kiện thể, gia tăng sức miễn dịch.
Về phần Đỗ Hành thì anh ta đang bận tuyên truyền, thu ca khúc tuyên truyền nên bận rộn vô cùng.
Cậu cả Liên thì ở lại sở nghiên cứu không ra ngoài, cũng đang nghiên cứu vắc xin phòng bệnh.
Thẩm Kinh Mặc đã bị phía chính phủ mời tới cơ cấu chuyên nghiên cứu khoa học, đeer nghiên cứu chế tạo vắc xin phòng bệnh cùng các tiến sĩ y học đứng đầu trong nước.
Đây là chuyên môn của anh, thân là một người Trung Quốc, anh phải chấp nhận thôi.
Trước khi đi, anh có tới đây để gặp Liên Kiều một lần, chào tạm biệt cô.
Hốc mắt Liên Kiều ửng đỏ, mọi người lần lượt đi vào, cũng không biết tới bao giờ mới có thể quay về.
Có điều cho dù nguy hiểm có ập xuống, thân là một người bác sĩ, đây là trách nhiệm không thể trốn tránh được.
Không riêng gì Liên Thủ Chính, các nhân viên nghiên cứu khoa học khác cũng đang rất cố gắng, ai cũng đang giành giật từng giây để nghiên cứu ra thuốc chữa trị.
Nhân viên y tế xông lên tuyến đầu, đó mới là điều khiến người ta phải lo lắng.
Mỗi khi nghe thấy số người đã tử vong được ti vi thông báo, tâm trạng của Liên Kiều lại thấy vô cùng nặng trĩu, đáy lòng dâng lên một loại nhiệt huyết nào đó khiến cô muốn làm chút gì đó.
Thời gian trôi qua từng ngày, cảm xúc của người dân càng ngày càng bất an, lòng người hoảng sợ.
Vào hôm đó, cửa chính đóng chặt bị người khác gõ vang.
Liên Kiều nhìn thấy gương mặt người tới thì trong lòng giật mình, là bộ trưởng Phương.
Bộ trưởng Phương gầy đi thấy hẳn, thân hình gầy gò, sắc mặt tái mét, dáng vẻ như đã lâu rồi chưa được nghỉ ngơi.
"Cô Liên, tôi cố ý tới đây lần này là muốn nhờ cô ra tay."
Ông ấy không nói thì Liên Kiều cũng biết mục đích chuyến đi lần này của ông ấy rồi: "Tôi chỉ là một sinh viên y bình thường thôi."
.....
Trên đường về nhà, Liên Thủ Chính có đầy tâm sự, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, muốn nghiên cứu chế tạo ra vắc xin phòng bệnh tương ứng trong khoảng thời gian nhanh nhất, nhiệm vụ này rất nặng nề.
Có điều, trước khi vào phòng thí nghiệm, ông đã đưa Liên Kiều tới phòng thí nghiệm bên cạnh nhà mới rồi, đây là địa bàn chỉ thuộc về Liên Kiều.
"Liên Kiều, bắt đầu từ hôm nay con chỉ cần đóng cửa nghiên cứu mỹ phẩm của mình thôi. Cho dù là ai tới thì con cũng hãy từ chối, còn nữa, nhớ rút dây điện thoại."
Liên Kiều sợ ngây người: "Cha, sao phải làm thế ạ?"
Không phải những lúc thế này thì phải nên đồng tâm hiệp lực tìm biện pháp hay sao? Liên Thủ Chính đích thân đưa con gái vào phòng thí nghiệm khép kín, vẻ mặt nặng nề: "Nếu con không nghe lời thì đừng gọi cha là cha nữa."
Đây là lần đầu tiên ông nói những lời tàn nhẫn như thế, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, cho thấy sự kiên quyết của ông.
Liên Kiều khiếp sợ nói không ra lời, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng vẫn nghĩ mãi không hiểu.
Người cha trong ấn tượng của cô là người có tấm lòng nhân từ, y thuật cao minh, là một người rất chính nghĩa và yêu nước.
Dù là lúc nào thì ông cũng sẽ không lảng tránh trách nhiệm của chính mình, cũng sẽ không lùi bước.
"Cha ơi, con muốn biết lý do."
Liên Thủ Chính nhìn vẻ mặt cố chấp của con gái, trong lòng nặng trĩu: "Liên Kiều, đối với quốc gia, cha sẽ dốc hết tất cả khả năng để giành giật từng giây nghiên cứu phát triển thuốc chữa bệnh, đối với dân, cha sẵn lòng lao ra tiền tuyến để làm thí nghiệm lâm sàng. Nhưng, anh em các con là giới hạn của cha, cha chỉ muốn các con sống bình an mạnh khỏe thôi."
Ông cũng chỉ là một người cha bình thường.
Liên Kiều không chấp nhận lời giải thích đó: "Nhưng cha à, con cũng đâu lên tuyến đầu, không có gì nguy hiểm cả."
"Không được." Thái độ của Liên Thủ Chính vô cùng kiên quyết, vẻ mặt ông đầy kiềm nén: "Đồng ý với cha đi, đừng tiếp xúc với bên ngoài, cho dù là ai tới tìm con thì con cũng đừng gặp, nhé Liên Kiều."
Liên Kiều cảm thấy hình như cảm xúc của ông không bình thường cho lắm, dường như đang lo lắng điều gì đó.
Nhưng, không phải là lo về tình hình bệnh dịch.
Đừng hỏi vì sao, hỏi thì cô chỉ có thể nói là trực giác.
"Thôi được ạ, con đồng ý với cha. Nhưng cha ơi, cha phải cẩn thận đấy."
"Ngoan." Liên Thủ Chính xoa đầu con gái, tất cả cảm xúc đều giấu trong ánh mắt.
Ông gọi Annie đến, cũng bảo cô ta làm bạn với Liên Kiều, không được đi đâu hết.
Annie cảm thấy ông đang làm lớn chuyện quá, không phải chỉ là bệnh truyền nhiễm thôi sao? Số người mắc bệnh cũng không nhiều lắm, có cần căng thẳng đến thế không?
Dặn dò vài câu xong, ông vội vội vàng vàng rời đi, lao tới chiến trường của chính mình.
Ông có thể hy sinh mạng sống vì tổ quốc, nhưng con cái ông thì không thể.
Liên Kiều mất ngủ cả đêm, ngày hôm sau viết vài phương thuốc dự phòng rồi gửi cho Liên Thủ Chính.
Vào ngày thứ ba thì Thẩm Kinh Mặc xuất hiện trước mặt Liên Kiều, Liên Kiều vừa mừng vừa sợ: "Cuối cùng anh cũng về rồi."
"Muốn gặp em một lần sao mà khó quá." Thẩm Kinh Mặc đầy mỏi mệt, sắc mặt trông vô cùng tiều tụy vì phải đổi chuyến bay để trở về.
Bỗng nhiên anh ở nước ngoài không liên lạc được với Liên Kiều, trong lòng lo lắng quá nên mới vội vàng quay về.
Trong nhà không có ai, thế nên anh tìm thẳng tới đây, đã thế người gác cổng còn không chịu cho anh đi vào nữa chứ.
Nếu không phải An Tâm nhìn thấy anh rồi lên lầu báo cho Liên Kiều biết một tiếng thì anh vẫn chưa được gặp người mong nhớ ngày đêm đâu.
Liên Kiều buồn rầu thở dài một hơi, nói: "Đây là ý của cha em, lần này thái độ của ông ấy rất kỳ lạ."
Từ trước đến nay cô không giấu giếm Thẩm Kinh Mặc điều gì, vậy nên cô đã kể hết ra tất cả mọi chuyện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha
Thẩm Kinh Mặc nghe xong thì cau mày, có một linh cảm chẳng lành.
"Cha em không muốn cho em tiếp xúc với loại virus này thôi, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ mất mạng đấy."
Liên Kiều khẽ lắc đầu, cô có cảm giác không đơn giản là như vậy.
"Cũng không biết bây giờ cha em thế nào rồi, em thấy lo quá đi mất."
Cô cũng không gặp được cha, điện thoại cũng không gọi được, lo c.h.ế.t đi được.
Thẩm Kinh Mặc cũng rất lo lắng, trong nước bùng bổ bệnh dịch khiến lòng anh thấy đầy bất an: "Cha em là người đứng đầu trong giới Trung y, là bảo vật quốc gia đấy, họ không nỡ để ông ấy ra tuyến đầu đâu."
"Nhưng trong phòng thí nghiệm cũng sẽ tiếp xúc với virus mà, không có nơi nào là an toàn tuyệt đối." Mặc dù Liên Kiều không ra khỏi cửa nhưng ngày nào cũng mở ti vi.
"Mọi chuyện không nghiêm trọng đến thế đâu, nói không chừng chẳng bao lâu nữa là có thể kiểm soát được rồi." Thẩm Kinh Mặc ôm lấy cô, nói: "Đừng nghĩ nhiều, để anh hỏi thăm thử xem sao."
Nguyện vọng tốt đẹp của bọn họ đã thất bại vì tình hình còn tệ hơn cả tưởng tượng.
Mới đầu còn phong tỏa tin tức, không cho công khai tình hình bệnh dịch, nhưng theo sự phát triển của dịch bệnh thì tình tình càng ngày càng khó kiểm soát.
Virus lan truyền vô cùng, các nơi đã xuất hiện tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, số lượng người tử vong đang liên tục gia tăng, tình huống càng ngày càng căng thẳng.
Các loại thông tin vụn vặt có đủ, đồn đãi kiểu gì cũng có, nhưng càng suy đoán thì lại càng khiến người dân bất an hơn.
Khi tình huống phát triển, tình hình bệnh dịch không giấu giếm được nữa, lúc này mới tuyên bố cảnh báo tình hình bệnh dịch với công chúng.
Trường học nghỉ học, hầu hết các nhà xưởng tạm dừng hoạt động, để cho người dân ở yên trong nhà.
Trong khoảng thời gian ngắn, đường phố vắng tanh, không còn ai đi đâu lung tung, trên xe buýt cũng chẳng có lấy một bóng người.
Các ngành các nghề đều bị ảnh hưởng nặng, quán ăn của cậu hai Liên cũng bị ảnh hưởng, ngày xưa người đến tấp nập, ngày nay vắng lặng không có một ai.
Thế nhưng cửa hàng dược thiện của Liên Kiều lại không chịu ảnh hưởng, ngược lại còn đắt khách hơn, các khách hàng đều gọi điện thoại đến để đặt mua về.
Dược thiện có công dụng cường thân kiện thể, gia tăng sức miễn dịch.
Về phần Đỗ Hành thì anh ta đang bận tuyên truyền, thu ca khúc tuyên truyền nên bận rộn vô cùng.
Cậu cả Liên thì ở lại sở nghiên cứu không ra ngoài, cũng đang nghiên cứu vắc xin phòng bệnh.
Thẩm Kinh Mặc đã bị phía chính phủ mời tới cơ cấu chuyên nghiên cứu khoa học, đeer nghiên cứu chế tạo vắc xin phòng bệnh cùng các tiến sĩ y học đứng đầu trong nước.
Đây là chuyên môn của anh, thân là một người Trung Quốc, anh phải chấp nhận thôi.
Trước khi đi, anh có tới đây để gặp Liên Kiều một lần, chào tạm biệt cô.
Hốc mắt Liên Kiều ửng đỏ, mọi người lần lượt đi vào, cũng không biết tới bao giờ mới có thể quay về.
Có điều cho dù nguy hiểm có ập xuống, thân là một người bác sĩ, đây là trách nhiệm không thể trốn tránh được.
Không riêng gì Liên Thủ Chính, các nhân viên nghiên cứu khoa học khác cũng đang rất cố gắng, ai cũng đang giành giật từng giây để nghiên cứu ra thuốc chữa trị.
Nhân viên y tế xông lên tuyến đầu, đó mới là điều khiến người ta phải lo lắng.
Mỗi khi nghe thấy số người đã tử vong được ti vi thông báo, tâm trạng của Liên Kiều lại thấy vô cùng nặng trĩu, đáy lòng dâng lên một loại nhiệt huyết nào đó khiến cô muốn làm chút gì đó.
Thời gian trôi qua từng ngày, cảm xúc của người dân càng ngày càng bất an, lòng người hoảng sợ.
Vào hôm đó, cửa chính đóng chặt bị người khác gõ vang.
Liên Kiều nhìn thấy gương mặt người tới thì trong lòng giật mình, là bộ trưởng Phương.
Bộ trưởng Phương gầy đi thấy hẳn, thân hình gầy gò, sắc mặt tái mét, dáng vẻ như đã lâu rồi chưa được nghỉ ngơi.
"Cô Liên, tôi cố ý tới đây lần này là muốn nhờ cô ra tay."
Ông ấy không nói thì Liên Kiều cũng biết mục đích chuyến đi lần này của ông ấy rồi: "Tôi chỉ là một sinh viên y bình thường thôi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương