Liên Kiều quay về nhà cũ, Liên Thủ Chính có việc nên không ở nhà, cũng không biết đã đi đâu, chú Cường thím Cường cũng không biết.
Thôi được, chuyện này cũng khó trách, nếu phải trách thì trách bọn họ không gọi điện thoại báo một tiếng từ trước.
Hiển nhiên Annie cảm thấy rất hứng thú đối với nhà cũ nhà họ Liên, nhìn ngó khắp nơi xung quanh, đi dạo lòng vòng trong sân.
Nhà ở đây không giống như nhà ở nước ngoài, rất mới lạ.
Trong lòng Liên Kiều chỉ nhớ tới ăn thôi: "Chú Cường, cháu muốn ăn thịt viên Dương Châu, bánh bao xúp nhân thịt cua, tôm rim, cá chưng và khoai tây hầm ạ."
Ôi, cái gì cô cũng muốn ăn.
Chú Cường không khỏi bật cười được được sẽ nấu hết cho cháu."
Liên Kiều bay cả chặng đường nên đã đói bụng từ lâu, cô nhờ thím Cường lấy thức ăn có sẵn ra.
Annie hết dạo chỗ này rồi dạo chỗ kia, vẻ mặt thỏa mãn: "Nhà cô đẹp quá."
"Tất nhiên rồi." Liên Kiều cười tủm tỉm, gắp một cuốn nem rán tam ti*, chấm một ít giấm rồi ăn ngon lành.
(*Nem rán tam ti là một loại nem rán có nhân gà xé sợi, nấm hương cắt sợi và chân giò hun khói cắt sợi, kèm theo một vài loại rau.)
Lại húp một ngụm canh miến hầm xương sườn, ngon quá.
Mặc dù Annie cảm thấy nem rán quá dầu mỡ nhưng lúc ăn lại thấy cũng được.
"Hứa Gia Thiện không ở đây sao?"
Hứa Gia Thiện đưa bọn họ tới cổng rồi trực tiếp ra về.
"Anh ấy ở chỗ khác." Liên Kiều cười tủm tỉm nói chắc là anh ấy đi tìm em trai Tiểu Gia của mình rồi."
Annie khá tò mò: "Chỗ anh ấy ở cũng lớn như vậy sao?"
"Sao lại thế được?" Trong lòng Liên Kiều thấy có gì đó là lạ: "Mà tại sao cô cứ hay hỏi về chuyện của anh ấy vậy?"
Annie trả lời một cách hiển nhiên: "Thì chỉ có anh ấy chịu nói chuyện với tôi thôi, suốt cả đường đi, cô và anh họ chỉ lo bận chuyện của mình, chẳng thèm phản ứng với tôi."
Hứa Gia Thiện tốt tính, tính tình quá hiền lành nên có thể thân thiện với bất cứ ai.
Liên Kiều hỏi lại: "Chẳng lẽ cô mới ba tuổi à, còn cần người làm bạn nữa, hai anh vệ sĩ của cô không phải là người à?"
Annie trợn trắng mắt: "Tôi nhỏ hơn cô mà, lẽ ra cô phải nhường tôi nhiều một chút chứ."
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cái tính kiêu căng của cô ta nhịn không được lại bộc lộ.
Liên Kiều cũng không tức giận, cô chống cằm cười lạnh, nói: "Ai cũng là công chúa trong nhà mà, dựa vào đâu mà tôi phải nhường cô chứ?"
"Cô..." Sắc mặt Annie thay đổi, nghiến răng nói: "Tôi không thèm ở nhà cô nữa, tôi dẫn người đi ở khách sạn đây."
Có gì hơn người đâu, cô ta có tiền mà, cần gì phải nhẫn nhịn chứ.
Liên Kiều tỏ vẻ không sao cả: "Cô đi mà hỏi cha tôi, chuyện này tôi không quản."
Tới nhà rồi, trời sập xuống cũng có cha chống cho.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Liên Thủ Chính về tới nhà, vừa nhìn thấy Liên Kiều đã vui mừng không thôi, tươi cười rạng rỡ nói: "Kiều Kiều, con về rồi đấy à, có mệt hay không? Sao không báo trước một tiếng để cha đi đón chứ."
Ông còn đang tính thầm, chắc là hai đứa nhỏ sẽ về nhà trong nay mai thôi.
Liên Kiều nhảy lên, lao vào lòng Liên Thủ Chính, đầu dụi dụi: "Cha ơi, con nhớ cha lắm."
Liên Thủ Chính vô cùng kích động, xưa nay đứa con gái này luôn bình tĩnh điềm đạm, hiếm khi nhõng nhẽo như thế này, dáng vẻ không muốn xa rời này khiến lòng ông mềm nhũn.
Đây là nhớ nhà rồi: "Con gái ngoan, mau để cha xem nào, gầy rồi, ở nước ngoài không ăn uống được gì sao?"
Liên Kiều nào có gầy? Ngày nào cô cũng ăn uống không ngừng, ở nước ngoài cũng có thể tìm được đồ ăn.
Có điều, trên đời này có một thứ gọi là cha cảm thấy con gầy.
"Ăn không quen ạ, ngày nào cũng ăn bít tết và bánh mì hết."
Annie trợn trắng mắt, mỗi lần gặp cô, cô ta đều thấy cô ăn ăn uống uống có được không? Trên máy bay cũng ăn cho tới lúc về!
Liên Thủ Chính đau lòng không thôi: "A Cường, mau làm mấy món Liên Kiều thích ăn đi..."
Chú Cường cười nó: "Cô chủ đã gọi món rồi, cũng vừa mới húp một chén canh xương sườn, ăn bốn cái nem rán ạ."
"Vậy là tốt rồi." Liên Thủ Chính sực nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, người khác tặng cha rất nhiều đồ, tốt con chờ nhé."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ông vội vàng đi ra ngoài, Liên Kiều cười tủm tỉm chờ, vừa quay đầu thì thấy vẻ mặt Annie đau khổ đầy tủi thân.
"Có chuyện gì vậy?"
Annie buồn bực không thôi: "Chẳng lẽ trông tôi như người vô hình ư?"
Cậu không thèm nhìn cô ta lấy một cái, cũng không nhận ra sự tồn tại của cô ta.
Liên Kiều cười ha ha nói: "Quen là được thôi."
Dù sao cô mới là cục cưng ở nhà họ Liên, chỉ cần có cô ở đây thì cha sẽ không nhìn thấy người khác.
Liên Thủ Chính ôm một đống đồ quay lại, đặt trước mặt Liên Kiều như hiến vật quý.
"Kiều kiều, con xem đi nè, đây là hộp trang sức được mang về từ Nga, đẹp lắm, còn đây là búp bê Matryoshka, một món đồ chơi ở quốc gia của họ, chocolate nhân rượu cũng ngon lắm..."
Liên Kiều nhịn không được cắt ngang lời ông: "Cha ơi, để con giới thiệu một người cho cha trước đã."
"Hả?" Liên Thủ Chính nhìn theo tầm mắt của cô, lúc này mới nhìn thấy Annie và hai người vệ sĩ, không khỏi sửng sốt.
"Kiều Kiều, đây là người bạn nước ngoài mà con dẫn về à? Sao không nhắc cha một tiếng, đúng là thất lễ quá."
Liên Kiều chưa bao giờ dẫn bạn về, không ngờ lần này lại phá lệ, đúng là kỳ quái.
Liên Kiều trịnh trọng giới thiệu: "Cha ơi, đây là con gái của cô út, tên là Annie..."
Như một tia sét giáng xuống, khiến Liên Thủ Chính sợ ngây người: "Con nói gì cơ? Lặp lại lần nữa đi."
"Con gái của Liên Liên, Annie." Liên Kiều kéo Annie qua, nói: "Chào hỏi đi chứ."
Annie hơi căng thẳng, trái tim đập thình thịch không thôi: "Thưa cậu."
Liên Thủ Chính ngơ ngác nhìn cô ta, có hơi không dám tin.
"Kiều Kiều, con có chắc không?"
Annie lặng lẽ đưa một tấm ảnh chụp, đây là ảnh chụp chung của hai mẹ con bọn họ.
Liên Thủ Chính nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, là Liên Liên, em gái của ông.
Từ biệt hai mươi năm, con bé thay đổi rồi, đẹp hơn trước kia nữa, nhưng cho dù có trang điểm như thế nào thì ánh mắt cũng không lừa được người, ánh mắt đầy sương gió.
"Mẹ cháu có khỏe không? Tại sao lại không về?"
Không biết tại sao mà Annie lại thấy hơi sợ ông: "Bà ấy sợ bị cậu đánh ạ."
Liên Thủ Chính khẽ thở dài, từ trước tới nay ông thương yêu nhất cô em gái này, từ nhỏ tới lớn cũng không nỡ nói một câu nặng lời.
Cả đời này ông chỉ tát con bé đúng một cái, là vào lần biết tin con bé có thai.
"Bây giờ con bé cũng lớn rồi, cũng kết hôn sinh con rồi, sao cậu có thể đánh nó nữa chứ?"
Chỉ cần sống tốt là được, còn chuyện có tiền hay không cũng không quan trọng.
Ma xui quỷ khiến mà Annie lại nói một câu: "Chưa kết hôn ạ..."
"Cái gì?" Vẻ mặt Liên Thủ Chính lập tức thay đổi, con bé lại làm chuyện quái quỷ gì đây? Vậy đứa bé này từ đâu chui ra? Con gái riêng à?
Ông lập tức nổi giận, trước kia hại mình, bây giờ hại cả con cái à?
Đầu con bé chỉ trưng cho đẹp thôi sao?
Lúc người một nhà hoà thuận vui vẻ ăn bữa tối thì Liên Thủ Chính nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt ông thay đổi ngay lập tức.
Liên Kiều nhận ra điều đó nên thấy hơi lo lắng: "Cha ơi, xảy ra chuyện gì sao?"
Liên Thủ Chính hít sâu một hơi, nói: "Trong nước xảy ra bệnh dịch, Bộ y tế triệu tập chuyên gia để mở họp."
Nói là họp nhưng thật ra là để mọi người hợp mưu hợp sức nghĩ cách.
Bệnh dịch ư? Trái tim Liên Kiều như trĩu xuống: "Nghiêm trọng lắm ạ?"
"Trong điện thoại không nói, chỉ bảo chúng ta đi họp thôi." Vẻ mặt Liên Thủ Chính rất phức tạp: "Con cũng đi đấy."
"Con ạ?" Liên Kiều rất ngạc nhiên, chỉ vào mình.
Cô chỉ là một sinh viên y mà cũng có thể tham gia loại hội nghị cấp cao thế này sao?
Thật ra Liên Thủ Chính không muốn cho cô đi lắm, cô càng khiêm tốn sẽ càng an toàn hơn, nhưng... "Cấp trên chỉ thẳng tên kêu con đi rồi, nói rằng có người đề cử con, khen con có đóng góp rất lớn cho nền y học, rất có tài."
Được rồi, vậy thì đi, Liên Kiều vào phòng thay quần áo rồi đi theo cha ra ngoài.
Thôi được, chuyện này cũng khó trách, nếu phải trách thì trách bọn họ không gọi điện thoại báo một tiếng từ trước.
Hiển nhiên Annie cảm thấy rất hứng thú đối với nhà cũ nhà họ Liên, nhìn ngó khắp nơi xung quanh, đi dạo lòng vòng trong sân.
Nhà ở đây không giống như nhà ở nước ngoài, rất mới lạ.
Trong lòng Liên Kiều chỉ nhớ tới ăn thôi: "Chú Cường, cháu muốn ăn thịt viên Dương Châu, bánh bao xúp nhân thịt cua, tôm rim, cá chưng và khoai tây hầm ạ."
Ôi, cái gì cô cũng muốn ăn.
Chú Cường không khỏi bật cười được được sẽ nấu hết cho cháu."
Liên Kiều bay cả chặng đường nên đã đói bụng từ lâu, cô nhờ thím Cường lấy thức ăn có sẵn ra.
Annie hết dạo chỗ này rồi dạo chỗ kia, vẻ mặt thỏa mãn: "Nhà cô đẹp quá."
"Tất nhiên rồi." Liên Kiều cười tủm tỉm, gắp một cuốn nem rán tam ti*, chấm một ít giấm rồi ăn ngon lành.
(*Nem rán tam ti là một loại nem rán có nhân gà xé sợi, nấm hương cắt sợi và chân giò hun khói cắt sợi, kèm theo một vài loại rau.)
Lại húp một ngụm canh miến hầm xương sườn, ngon quá.
Mặc dù Annie cảm thấy nem rán quá dầu mỡ nhưng lúc ăn lại thấy cũng được.
"Hứa Gia Thiện không ở đây sao?"
Hứa Gia Thiện đưa bọn họ tới cổng rồi trực tiếp ra về.
"Anh ấy ở chỗ khác." Liên Kiều cười tủm tỉm nói chắc là anh ấy đi tìm em trai Tiểu Gia của mình rồi."
Annie khá tò mò: "Chỗ anh ấy ở cũng lớn như vậy sao?"
"Sao lại thế được?" Trong lòng Liên Kiều thấy có gì đó là lạ: "Mà tại sao cô cứ hay hỏi về chuyện của anh ấy vậy?"
Annie trả lời một cách hiển nhiên: "Thì chỉ có anh ấy chịu nói chuyện với tôi thôi, suốt cả đường đi, cô và anh họ chỉ lo bận chuyện của mình, chẳng thèm phản ứng với tôi."
Hứa Gia Thiện tốt tính, tính tình quá hiền lành nên có thể thân thiện với bất cứ ai.
Liên Kiều hỏi lại: "Chẳng lẽ cô mới ba tuổi à, còn cần người làm bạn nữa, hai anh vệ sĩ của cô không phải là người à?"
Annie trợn trắng mắt: "Tôi nhỏ hơn cô mà, lẽ ra cô phải nhường tôi nhiều một chút chứ."
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cái tính kiêu căng của cô ta nhịn không được lại bộc lộ.
Liên Kiều cũng không tức giận, cô chống cằm cười lạnh, nói: "Ai cũng là công chúa trong nhà mà, dựa vào đâu mà tôi phải nhường cô chứ?"
"Cô..." Sắc mặt Annie thay đổi, nghiến răng nói: "Tôi không thèm ở nhà cô nữa, tôi dẫn người đi ở khách sạn đây."
Có gì hơn người đâu, cô ta có tiền mà, cần gì phải nhẫn nhịn chứ.
Liên Kiều tỏ vẻ không sao cả: "Cô đi mà hỏi cha tôi, chuyện này tôi không quản."
Tới nhà rồi, trời sập xuống cũng có cha chống cho.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Liên Thủ Chính về tới nhà, vừa nhìn thấy Liên Kiều đã vui mừng không thôi, tươi cười rạng rỡ nói: "Kiều Kiều, con về rồi đấy à, có mệt hay không? Sao không báo trước một tiếng để cha đi đón chứ."
Ông còn đang tính thầm, chắc là hai đứa nhỏ sẽ về nhà trong nay mai thôi.
Liên Kiều nhảy lên, lao vào lòng Liên Thủ Chính, đầu dụi dụi: "Cha ơi, con nhớ cha lắm."
Liên Thủ Chính vô cùng kích động, xưa nay đứa con gái này luôn bình tĩnh điềm đạm, hiếm khi nhõng nhẽo như thế này, dáng vẻ không muốn xa rời này khiến lòng ông mềm nhũn.
Đây là nhớ nhà rồi: "Con gái ngoan, mau để cha xem nào, gầy rồi, ở nước ngoài không ăn uống được gì sao?"
Liên Kiều nào có gầy? Ngày nào cô cũng ăn uống không ngừng, ở nước ngoài cũng có thể tìm được đồ ăn.
Có điều, trên đời này có một thứ gọi là cha cảm thấy con gầy.
"Ăn không quen ạ, ngày nào cũng ăn bít tết và bánh mì hết."
Annie trợn trắng mắt, mỗi lần gặp cô, cô ta đều thấy cô ăn ăn uống uống có được không? Trên máy bay cũng ăn cho tới lúc về!
Liên Thủ Chính đau lòng không thôi: "A Cường, mau làm mấy món Liên Kiều thích ăn đi..."
Chú Cường cười nó: "Cô chủ đã gọi món rồi, cũng vừa mới húp một chén canh xương sườn, ăn bốn cái nem rán ạ."
"Vậy là tốt rồi." Liên Thủ Chính sực nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, người khác tặng cha rất nhiều đồ, tốt con chờ nhé."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ông vội vàng đi ra ngoài, Liên Kiều cười tủm tỉm chờ, vừa quay đầu thì thấy vẻ mặt Annie đau khổ đầy tủi thân.
"Có chuyện gì vậy?"
Annie buồn bực không thôi: "Chẳng lẽ trông tôi như người vô hình ư?"
Cậu không thèm nhìn cô ta lấy một cái, cũng không nhận ra sự tồn tại của cô ta.
Liên Kiều cười ha ha nói: "Quen là được thôi."
Dù sao cô mới là cục cưng ở nhà họ Liên, chỉ cần có cô ở đây thì cha sẽ không nhìn thấy người khác.
Liên Thủ Chính ôm một đống đồ quay lại, đặt trước mặt Liên Kiều như hiến vật quý.
"Kiều kiều, con xem đi nè, đây là hộp trang sức được mang về từ Nga, đẹp lắm, còn đây là búp bê Matryoshka, một món đồ chơi ở quốc gia của họ, chocolate nhân rượu cũng ngon lắm..."
Liên Kiều nhịn không được cắt ngang lời ông: "Cha ơi, để con giới thiệu một người cho cha trước đã."
"Hả?" Liên Thủ Chính nhìn theo tầm mắt của cô, lúc này mới nhìn thấy Annie và hai người vệ sĩ, không khỏi sửng sốt.
"Kiều Kiều, đây là người bạn nước ngoài mà con dẫn về à? Sao không nhắc cha một tiếng, đúng là thất lễ quá."
Liên Kiều chưa bao giờ dẫn bạn về, không ngờ lần này lại phá lệ, đúng là kỳ quái.
Liên Kiều trịnh trọng giới thiệu: "Cha ơi, đây là con gái của cô út, tên là Annie..."
Như một tia sét giáng xuống, khiến Liên Thủ Chính sợ ngây người: "Con nói gì cơ? Lặp lại lần nữa đi."
"Con gái của Liên Liên, Annie." Liên Kiều kéo Annie qua, nói: "Chào hỏi đi chứ."
Annie hơi căng thẳng, trái tim đập thình thịch không thôi: "Thưa cậu."
Liên Thủ Chính ngơ ngác nhìn cô ta, có hơi không dám tin.
"Kiều Kiều, con có chắc không?"
Annie lặng lẽ đưa một tấm ảnh chụp, đây là ảnh chụp chung của hai mẹ con bọn họ.
Liên Thủ Chính nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, là Liên Liên, em gái của ông.
Từ biệt hai mươi năm, con bé thay đổi rồi, đẹp hơn trước kia nữa, nhưng cho dù có trang điểm như thế nào thì ánh mắt cũng không lừa được người, ánh mắt đầy sương gió.
"Mẹ cháu có khỏe không? Tại sao lại không về?"
Không biết tại sao mà Annie lại thấy hơi sợ ông: "Bà ấy sợ bị cậu đánh ạ."
Liên Thủ Chính khẽ thở dài, từ trước tới nay ông thương yêu nhất cô em gái này, từ nhỏ tới lớn cũng không nỡ nói một câu nặng lời.
Cả đời này ông chỉ tát con bé đúng một cái, là vào lần biết tin con bé có thai.
"Bây giờ con bé cũng lớn rồi, cũng kết hôn sinh con rồi, sao cậu có thể đánh nó nữa chứ?"
Chỉ cần sống tốt là được, còn chuyện có tiền hay không cũng không quan trọng.
Ma xui quỷ khiến mà Annie lại nói một câu: "Chưa kết hôn ạ..."
"Cái gì?" Vẻ mặt Liên Thủ Chính lập tức thay đổi, con bé lại làm chuyện quái quỷ gì đây? Vậy đứa bé này từ đâu chui ra? Con gái riêng à?
Ông lập tức nổi giận, trước kia hại mình, bây giờ hại cả con cái à?
Đầu con bé chỉ trưng cho đẹp thôi sao?
Lúc người một nhà hoà thuận vui vẻ ăn bữa tối thì Liên Thủ Chính nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt ông thay đổi ngay lập tức.
Liên Kiều nhận ra điều đó nên thấy hơi lo lắng: "Cha ơi, xảy ra chuyện gì sao?"
Liên Thủ Chính hít sâu một hơi, nói: "Trong nước xảy ra bệnh dịch, Bộ y tế triệu tập chuyên gia để mở họp."
Nói là họp nhưng thật ra là để mọi người hợp mưu hợp sức nghĩ cách.
Bệnh dịch ư? Trái tim Liên Kiều như trĩu xuống: "Nghiêm trọng lắm ạ?"
"Trong điện thoại không nói, chỉ bảo chúng ta đi họp thôi." Vẻ mặt Liên Thủ Chính rất phức tạp: "Con cũng đi đấy."
"Con ạ?" Liên Kiều rất ngạc nhiên, chỉ vào mình.
Cô chỉ là một sinh viên y mà cũng có thể tham gia loại hội nghị cấp cao thế này sao?
Thật ra Liên Thủ Chính không muốn cho cô đi lắm, cô càng khiêm tốn sẽ càng an toàn hơn, nhưng... "Cấp trên chỉ thẳng tên kêu con đi rồi, nói rằng có người đề cử con, khen con có đóng góp rất lớn cho nền y học, rất có tài."
Được rồi, vậy thì đi, Liên Kiều vào phòng thay quần áo rồi đi theo cha ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương