Bởi vì Kỉ Tình hiện tại tương đối suy yếu, nên Cố Thừa Trạch cũng không thể để y gấp rút lên đường được.
Mặt trời dần lặng xuống núi, lúc này, Cố Thừa Trạch đã rất dễ dàng bắt tới một con gà rừng, sau khi xử lý sạch sẽ, liền đem nó xỏ xiên, đặt vào trên đống lửa nướng.
Không thể không thừa nhận, tài nấu ăn của Cố Thừa Trạch cũng không tệ lắm, sau khi nêm nếm một chút, vừa đặt lên trên lửa, mùi hương liền đã bắt đầu lan ra.
Làm cái bụng rỗng tuếch của Kỉ Tình bắt đầu không có cốt khí mà kêu lên.
Không ổn!
Vội vàng che bụng, nhưng Kỉ Tình chung quy vẫn là phản ứng chậm một nhịp.
Bởi vì nam nhân nào đó đã nghe thấy tiếng bụng y kháng nghị.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, tiếng cười thiếu đánh kia liền đã lập tức vang lên, dù cho không ngẩng đầu, Kỉ Tình cũng biết, hắn nhất định đang dùng ánh mắt hài hước nhìn mình :“Thế nào tiểu hồ ly? Đói sao?”
Mân chặt môi, Kỉ Tình liền không nói một lời xoay người, đưa lưng về phía hắn, dứt khoát nằm xuống, vờ ngủ.
[…] Ài, ký chủ vẫn như vậy, đến chết cũng sĩ diện.
“Tiểu hồ ly, ngươi không đói à?” Nhìn bóng lưng ủy khuất của Kỉ Tình, Cố Thừa Trạch liền câu môi cười, ánh mắt khẽ hiện lên một tia giảo hoạt, cố tình trêu chọc y :“Đáng tiếc, con gà lớn như vậy…nếu ngươi không ăn, ta cũng chỉ đành ăn hết một mình vậy.”
Dứt lời, mắt thấy gà đã nướng chín, Cố Thừa Trạch liền cầm nó lên, không chút do dự đem một cái đùi xé xuống, tận lực nhấm nháp, cố ý làm ra tiếng vang :“Chậc, đúng là ngon nha, thịt vừa thơm lại vừa mềm.”
“Nếu con hồ ly nào đó chịu cho ta sờ đuôi một chút, ta sẽ suy nghĩ lại có nên chia cho nó một nửa hay không…”
Lỗ tai giật giật, song, Kỉ Tình vẫn nằm im bất động, cố gắng đè xuống cảm giác đói bụng.
Nhưng ác tâm nhất chính là, nam nhân đáng ghét nào đó lại còn cố tình phát ra tiếng ‘chẹp chẹp’ nhai nuốt đến dày vò y.
Rốt cuộc, bằng vào định lực to lớn, Kỉ Tình vẫn chống chọi được sức hấp dẫn mà mỹ thực mang tới.
Mà sự ngoan cố của y, cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của Cố Thừa Trạch.
Chỉ là sờ đuôi một chút mà thôi, y thật sự định chết đói cũng không chịu khuất phục sao?
Đêm đã khuya, đống lửa vẫn còn đang thiêu đốt, tia lửa bắn tung toé khắp nơi, vang lên tiếng lách tách.
Cố Thừa Trạch lúc này đang nằm trên trạc cây, yên lặng đả tọa.
Cho đến khi đem Kỉ Tình an toàn đưa đến Tập Thiên Quan, thì trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới, hắn đều sẽ không thể ngủ yên giấc được.
Chỉ là, vốn luôn trong trạng thái cảnh giới, lúc này, một âm thanh chuyển động nhỏ bé cũng đã truyền vào tai Cố Thừa Trạch.
Không mở mắt, nhưng thần thức cũng đã cho Cố Thừa Trạch biết, nơi phát ra âm thanh chính là vị trí của Kỉ Tình.
Y tỉnh?
Bất giác đề phòng, nhưng Cố Thừa Trạch cũng không dự định đánh rắn động cỏ.
Chờ xem Kỉ Tình định làm gì.
Dưới sự chú ý của hắn, y lúc này đã nhẹ nhàng từ trên đất bò dậy.
Ánh mắt tựa như nhìn về phía hắn một chút.
Theo bản năng, Cố Thừa Trạch liền thả nhẹ hô hấp, để nhịp thở trở nên bình ổn, giả vờ ngủ mê.
Không ngoài ý liệu, tựa như xác định hắn đã ngủ, lúc này, Kỉ Tình cũng đã rón rén bước đi, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Nếu đổi lại thành lúc trước, khi y vẫn còn có tu vi, có lẽ Cố Thừa Trạch cũng sẽ không thể phát hiện ra được.
Y muốn chạy sao?
Ngoại trừ lý do này ra, Cố Thừa Trạch đã không tìm được lý do nào khác hợp lý hơn nữa.
Dù sao, y chung quy vẫn là tù binh, buổi sáng dù biểu hiện ngoan ngoãn thế nào, đó nhất định cũng chỉ là diễn kịch, nhằm để hắn lơ là cảnh giác.
Đáy lòng trầm xuống, Cố Thừa Trạch cũng không lại giả vờ nữa, trực tiếp mở mắt ra.
Chỉ là, đợi khi nhìn thấy những gì y đang làm lúc này, hắn lại không khỏi sững sờ, lập tức từ trên trạc cây nhảy xuống.
Sau lưng truyền tới tiếng động lớn, bàn tay đang cởi giày của Kỉ Tình liền không khỏi ngưng lại.
Chưa để y kịp làm ra phản ứng, bả vai liền đã bị một đôi tay mạnh mẽ ghì lại.
“Buông tay ra! Ta chỉ định xuống nước bắt cá…” Kỉ Tình cũng không hiểu chính mình vì sao lại phải giải thích, nhưng cơ thể liền đã đi trước lý trí bật thốt lên.
“Bây giờ đã sắp tới mùa đông, ngươi biết nước suối hiện tại lạnh đến mức nào không? Hôm qua ngươi còn vừa bị sốt, ngươi không sợ bản thân nhiễm phong hàn sao?” Không cần biết Kỉ Tình định xuống nước làm gì, Cố Thừa Trạch chỉ giận dữ đem y kéo vào.
“Cố Thừa Trạch, ta nói lại một lần cuối, thả tay ra.” Bả vai bị siết có chút đau, Kỉ Tình chung quy vẫn là không nhịn được mà lạnh giọng.
Chân mày cũng khẽ cau lại một chút :“Ngươi không cho ta ăn, bây giờ ngay cả việc ta tìm đồ ăn cũng muốn quản à?”
Đúng là hiếp người quá đáng! Có nên cho hắn ăn chảo để thanh tỉnh lại đầu óc hay không?
Cảm nhận được sự khó chịu của người trong lòng, bàn tay đang dụng sức của Cố Thừa Trạch cũng không khỏi thả lỏng.
Nhìn y, hắn nhất thời lại không biết làm sao.
Nhất là khi y còn đạm mạc nhìn hắn, bình ổn trần thuật :“Cố Thừa Trạch, ta đói.”
Thậm chí không hề nghi vấn tại sao y lại biết được tên của mình, hai chữ cuối cùng kia đã làm tâm của Cố Thừa Trạch như nhũn ra.
Bắt đầu làm một số chuyện không phù hợp với hành xử bình thường của mình….
Mặt trời dần lặng xuống núi, lúc này, Cố Thừa Trạch đã rất dễ dàng bắt tới một con gà rừng, sau khi xử lý sạch sẽ, liền đem nó xỏ xiên, đặt vào trên đống lửa nướng.
Không thể không thừa nhận, tài nấu ăn của Cố Thừa Trạch cũng không tệ lắm, sau khi nêm nếm một chút, vừa đặt lên trên lửa, mùi hương liền đã bắt đầu lan ra.
Làm cái bụng rỗng tuếch của Kỉ Tình bắt đầu không có cốt khí mà kêu lên.
Không ổn!
Vội vàng che bụng, nhưng Kỉ Tình chung quy vẫn là phản ứng chậm một nhịp.
Bởi vì nam nhân nào đó đã nghe thấy tiếng bụng y kháng nghị.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, tiếng cười thiếu đánh kia liền đã lập tức vang lên, dù cho không ngẩng đầu, Kỉ Tình cũng biết, hắn nhất định đang dùng ánh mắt hài hước nhìn mình :“Thế nào tiểu hồ ly? Đói sao?”
Mân chặt môi, Kỉ Tình liền không nói một lời xoay người, đưa lưng về phía hắn, dứt khoát nằm xuống, vờ ngủ.
[…] Ài, ký chủ vẫn như vậy, đến chết cũng sĩ diện.
“Tiểu hồ ly, ngươi không đói à?” Nhìn bóng lưng ủy khuất của Kỉ Tình, Cố Thừa Trạch liền câu môi cười, ánh mắt khẽ hiện lên một tia giảo hoạt, cố tình trêu chọc y :“Đáng tiếc, con gà lớn như vậy…nếu ngươi không ăn, ta cũng chỉ đành ăn hết một mình vậy.”
Dứt lời, mắt thấy gà đã nướng chín, Cố Thừa Trạch liền cầm nó lên, không chút do dự đem một cái đùi xé xuống, tận lực nhấm nháp, cố ý làm ra tiếng vang :“Chậc, đúng là ngon nha, thịt vừa thơm lại vừa mềm.”
“Nếu con hồ ly nào đó chịu cho ta sờ đuôi một chút, ta sẽ suy nghĩ lại có nên chia cho nó một nửa hay không…”
Lỗ tai giật giật, song, Kỉ Tình vẫn nằm im bất động, cố gắng đè xuống cảm giác đói bụng.
Nhưng ác tâm nhất chính là, nam nhân đáng ghét nào đó lại còn cố tình phát ra tiếng ‘chẹp chẹp’ nhai nuốt đến dày vò y.
Rốt cuộc, bằng vào định lực to lớn, Kỉ Tình vẫn chống chọi được sức hấp dẫn mà mỹ thực mang tới.
Mà sự ngoan cố của y, cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của Cố Thừa Trạch.
Chỉ là sờ đuôi một chút mà thôi, y thật sự định chết đói cũng không chịu khuất phục sao?
Đêm đã khuya, đống lửa vẫn còn đang thiêu đốt, tia lửa bắn tung toé khắp nơi, vang lên tiếng lách tách.
Cố Thừa Trạch lúc này đang nằm trên trạc cây, yên lặng đả tọa.
Cho đến khi đem Kỉ Tình an toàn đưa đến Tập Thiên Quan, thì trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới, hắn đều sẽ không thể ngủ yên giấc được.
Chỉ là, vốn luôn trong trạng thái cảnh giới, lúc này, một âm thanh chuyển động nhỏ bé cũng đã truyền vào tai Cố Thừa Trạch.
Không mở mắt, nhưng thần thức cũng đã cho Cố Thừa Trạch biết, nơi phát ra âm thanh chính là vị trí của Kỉ Tình.
Y tỉnh?
Bất giác đề phòng, nhưng Cố Thừa Trạch cũng không dự định đánh rắn động cỏ.
Chờ xem Kỉ Tình định làm gì.
Dưới sự chú ý của hắn, y lúc này đã nhẹ nhàng từ trên đất bò dậy.
Ánh mắt tựa như nhìn về phía hắn một chút.
Theo bản năng, Cố Thừa Trạch liền thả nhẹ hô hấp, để nhịp thở trở nên bình ổn, giả vờ ngủ mê.
Không ngoài ý liệu, tựa như xác định hắn đã ngủ, lúc này, Kỉ Tình cũng đã rón rén bước đi, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Nếu đổi lại thành lúc trước, khi y vẫn còn có tu vi, có lẽ Cố Thừa Trạch cũng sẽ không thể phát hiện ra được.
Y muốn chạy sao?
Ngoại trừ lý do này ra, Cố Thừa Trạch đã không tìm được lý do nào khác hợp lý hơn nữa.
Dù sao, y chung quy vẫn là tù binh, buổi sáng dù biểu hiện ngoan ngoãn thế nào, đó nhất định cũng chỉ là diễn kịch, nhằm để hắn lơ là cảnh giác.
Đáy lòng trầm xuống, Cố Thừa Trạch cũng không lại giả vờ nữa, trực tiếp mở mắt ra.
Chỉ là, đợi khi nhìn thấy những gì y đang làm lúc này, hắn lại không khỏi sững sờ, lập tức từ trên trạc cây nhảy xuống.
Sau lưng truyền tới tiếng động lớn, bàn tay đang cởi giày của Kỉ Tình liền không khỏi ngưng lại.
Chưa để y kịp làm ra phản ứng, bả vai liền đã bị một đôi tay mạnh mẽ ghì lại.
“Buông tay ra! Ta chỉ định xuống nước bắt cá…” Kỉ Tình cũng không hiểu chính mình vì sao lại phải giải thích, nhưng cơ thể liền đã đi trước lý trí bật thốt lên.
“Bây giờ đã sắp tới mùa đông, ngươi biết nước suối hiện tại lạnh đến mức nào không? Hôm qua ngươi còn vừa bị sốt, ngươi không sợ bản thân nhiễm phong hàn sao?” Không cần biết Kỉ Tình định xuống nước làm gì, Cố Thừa Trạch chỉ giận dữ đem y kéo vào.
“Cố Thừa Trạch, ta nói lại một lần cuối, thả tay ra.” Bả vai bị siết có chút đau, Kỉ Tình chung quy vẫn là không nhịn được mà lạnh giọng.
Chân mày cũng khẽ cau lại một chút :“Ngươi không cho ta ăn, bây giờ ngay cả việc ta tìm đồ ăn cũng muốn quản à?”
Đúng là hiếp người quá đáng! Có nên cho hắn ăn chảo để thanh tỉnh lại đầu óc hay không?
Cảm nhận được sự khó chịu của người trong lòng, bàn tay đang dụng sức của Cố Thừa Trạch cũng không khỏi thả lỏng.
Nhìn y, hắn nhất thời lại không biết làm sao.
Nhất là khi y còn đạm mạc nhìn hắn, bình ổn trần thuật :“Cố Thừa Trạch, ta đói.”
Thậm chí không hề nghi vấn tại sao y lại biết được tên của mình, hai chữ cuối cùng kia đã làm tâm của Cố Thừa Trạch như nhũn ra.
Bắt đầu làm một số chuyện không phù hợp với hành xử bình thường của mình….
Danh sách chương