“Tiểu Bạch, muội nói hơi nhiều rồi đó, mau đi đi.” Khẽ mím môi, Độc Cô Duy Ngã liền không chút do dự hạ lệnh tiễn khách.

Nhưng chỉ có một mình hắn biết, đáy lòng của mình đã sớm loạn như ma.
Độc Cô Duy Ngã nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau, đúng như lời Ôn Chấn nói, yến tiệc mừng hắn trở về cũng đã được tổ chức.
Về phần Thẩm Mị Nhi, Ôn Chấn đã phái người đi tìm kiếm nàng, nhưng hiện tại vẫn chưa có tin tức gì, hoàn toàn biệt vô âm tín.

Hoài nghi là đã xảy ra chuyện.
Tiệc tẩy trần tổ chức không tính là quá náo nhiệt, bởi vì hiện tại, Độc Cô Duy Ngã cùng Vạn Kiếm Thần Tông đều giống như là củ khoai lang nóng bỏng tay, không người muốn dây vào.

Người đến tham dự, ngoại trừ tử đệ trong tông ra, thì cũng chỉ có một vài tông môn tương đối thân cận, đồng ý xuất lực giúp bọn họ.

Lúc tan tiệc, cũng đã là hơn giờ Tuất ( 19h-21h ), bởi vì vừa rồi kính rượu không ít người, nên Độc Cô Duy Ngã cũng đã có chút say, đầu óc không quá tỉnh táo.

Sau khi xin phép cáo lui với Ôn Chấn và thái thượng trưởng lão, bất giác, hắn cũng không quay về Kỷ Hóa Cư, mà là đến Tiêu Dao Đỉnh của Kỉ Tình.
Giống như thường ngày, Tiêu Dao Đỉnh vẫn vô cùng vắng lặng, không người lui tới.

Nên dọc đường, Độc Cô Duy Ngã cũng không gặp phải cản trở nào, vô cùng thuận lợi lên đến Vọng Minh Cư.
Thế nhưng, làm hắn không ngờ chính là, chỉ vừa bước qua cổng, hắn liền đã nhìn thấy dưới tán hoa đào đang bày một chiếc ghế dài, bên cạnh là một chiếc bàn gỗ nhỏ, đặt một khay trà cùng một đĩa điểm tâm mặn.
Mà người hắn luôn muốn trả thù kia, lúc này liền không chút phòng bị nằm ở ngay bên trên, vạt áo đỏ tươi rũ xuống nền đất, bị gió đêm lay động.

Khuôn mặt y lúc này, đã không còn cảm giác băng lãnh, vô tình nữa, chẳng khác gì một con sói đem nanh vuốt thu vào hết.
Bất giác thả nhẹ bước chân, Độc Cô Duy Ngã liền chầm chậm đi đến bên cạnh y, nhìn xem quyển sách mà y đang đọc dở, cầm chặt trong tay, đại khái có thể nhìn ra mấy chữ : Sơn Hải Dị Thú Lục.

Hắn liền nhẹ nhàng đem nó gỡ ra khỏi tay y.
Rõ ràng, giờ phút này, chỉ cần hắn cẩn thận đề đao, thì đã có thể gϊếŧ chết y.

Nhưng không biết vì sao, đáy lòng hắn lại không cho phép chính mình làm vậy.
Có lẽ…vì không thích dùng phương pháp đê hèn đó đi.
Độc Cô Duy Ngã cũng không hiểu vì sao chính mình lại ngồi xổm ở bên cạnh, cứ như vậy chống cằm nhìn y.

Từ mi mày đến mũi, rồi cả đôi môi đang mân khẩn kia.
“Kỉ Tình…” Thử gọi khẽ một tiếng, mắt thấy đối phương không có phản ứng gì, trái tim bang bang nhảy lên, cũng không biết có phải vì bị men rượu ảnh hưởng hay không.


Độc Cô Duy Ngã chỉ có cảm giác lồng ngực thật nóng.
Cuối cùng, liền không khống chế được mà hơi cúi đầu, đem môi tiến tới, chạm nhẹ vào trên môi y.

Cảm giác mềm nhũn như bông, lại có mùi thơm hoa đào nhàn nhạt kia, làm gương mặt Độc Cô Duy Ngã cũng đỏ lên.
Hắn tựa như con mèo nhỏ vừa ăn trộm được cá, tâm trạng vừa kích động trước cảm xúc lạ lẫm, lại vừa hồi hộp, luống cuống.
Sợ đánh thức Kỉ Tình, Độc Cô Duy Ngã cũng không dám tiến sâu thêm một bước.

Chỉ là, ngay khi hắn sắp rời đi, thì không kịp phòng ngừa, song đồng hắn liền đã va phải ánh mắt lãnh ngạo của ai kia.
“Ngươi đang làm gì vậy?”
Tâm tính triệt để tử vong, cả người Độc Cô Duy Ngã đều cứng đờ.

Theo bản năng liền muốn xoay người bỏ chạy.

Thế nhưng, phảng phất đã sớm nhận rõ mưu đồ của hắn, người đối diện đã kịp thời đưa tay, bắt lấy cổ tay hắn.
Độc Cô Duy Ngã chỉ cảm thấy trước mắt chợt hoa, đến khi định thần, lưng của hắn liền đã dán vào trên mặt ghế.

Hai tay lại bị người áp lên đỉnh đầu.

Về phần người nào đó, thì lại đang khóa ngồi trên người hắn.
“Hôn xong liền muốn chạy?”
Tư thế này, khiến Độc Cô Duy Ngã vô cùng lúng túng, nhớ tới tràng diện ngày hôm đó.


Nhưng không biết vì sao, hắn cũng không phải là thật lòng muốn tránh ra.
“Ngươi…mau buông tay!”
Không để ý hắn cự tuyệt, Kỉ Tình vẫn một mực chú tâm vào vấn đề chính :“Ngươi vẫn còn chưa trả lời ta, nửa đêm nửa hôm lén lút tới hôn ta, Độc Cô Duy Ngã, ngươi rốt cuộc là có ý gì?”
“Ta…ta…” Bị bắt gặp tại trận, biết rõ bản thân đuối lý, Độc Cô Duy Ngã liền cố gắng tìm cách che lấp, nhưng càng tìm, đầu óc lại càng thêm rối loạn.

Rốt cuộc liền thẹn quá thành giận, gào lên :“Ta muốn gϊếŧ ngươi!!!”
Không giống với lần đầu tiên nói ra, giờ phút này, lời ‘hâm doạ’ của Độc Cô Duy Ngã lại không có chút trọng lượng nào.

Cũng vì thế, hắn liền không cấm nhắm chặt mắt, chờ đợi lời giễu cợt của y truyền tới.
Chỉ là, ngàn vạn không ngờ, thứ hắn nhận được, lại chỉ là lời nói tràn ngập lãnh đạm của y :“Mở miệng ra liền đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, ngươi thật sự hận ta đến vậy sao?”
“Ngươi thử nói xem? Đổi lại thành ngươi, bị đối đãi như vậy, ngươi có thể không hận được sao?!!” Bị chọc đến chỗ đau, Độc Cô Duy Ngã ngay tức khắc liền xù lông.
Nhưng ngay sau đó, lửa giận vừa cọ cọ dâng lên của hắn, liền đã bị tạt cho một thau nước lạnh, triệt để dập tắt.

Bởi vì sau giây phút trầm ngâm, y cư nhiên lại đồng ý với lời hắn nói :“Đúng vậy…đổi lại thành ta, ta cũng sẽ hận, sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ đó.”
“Như vậy, chỉ cần ta chết, ngươi sẽ không còn hận ta nữa, có đúng không?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện