Editor: Trầm Âm
Minh Ca còn chưa kịp quay đầu thì đã bị một ít cà phê từ phía sau hất vào mặt, còn hơn phân nửa cà phê còn lại trong ly thì bị đổ trên cây dương cầm.
“Ai da, thật ngượng ngùng, có phải đã đụng trúng cô rồi hay không!” Giày cao gót khiến cho Hạ Lộ bị vấp một cái, không chỉ có ly cà phê, cả người cô ta đều nghiêng về phía trước.
Minh Ca né sang một bên, Hạ Lộ liền bổ nhào lên cây dương cầm. Tuy rằng cô ta lập tức hô đau một tiếng, thế nhưng vẫn cố chịu đau, đứng dậy xin lỗi. Bàn tay cô ta muốn lau cà phê bị bắn lên mặt Minh Ca, nhưng Minh Ca lại quay đầu né tránh. Minh Ca đứng lên, cô tiện tay rút ra một tờ giấy ở bên trong ngăn tủ đè lên trên mặt của chính mình. Cà phê này thật nóng, cô cảm thấy gương mặt của chính mình khẳng định là đã bị ửng đỏ.
“A, Thời tiểu thư, tại sao lại là cô?” Hạ - đầu sỏ gây tội - Lộ thét chói tai, giống như người bị cà phê đổ vào chính là cô ta vậy. Bất quá cô ta lập tức phản ứng lại, chột dạ liếc mắt về hướng Ninh Hữu Tỉ phía sau, ấp úng nói, “Cô, tại sao cô lại ở chỗ này? Cô đến đây là để chờ Hữu Tỉ sao?”
“Lộ Lộ, em thế nào rồi, có bị đổ lên người không, có đụng tới nơi nào không?” Ninh Hữu Tỉ tiến lên đỡ Hạ Lộ. Sau khi nghe được lời nói của Hạ Lộ, hắn âm u nhìn lướt qua Minh Ca, ngay sau đó lại nhỏ nhẹ nói với Hạ Lộ, “Đừng nói bậy. Anh chưa bao giờ liên hệ cùng với cô ta. Cô ta ở chỗ này chờ anh chỉ là do cô ta tự mình đa tình!”
Nói xong lời này, Ninh Hữu Tỉ lại trừng mắt liếc Minh Ca một cái. Hiện giờ, quan hệ của hắn với Hạ Lộ mới vừa tiến gần hơn được một bước, không nghĩ Thời Minh Ca lại lựa thời điểm này để nhảy ra làm rối.
Hạ Lộ lại cảm thấy Ninh Hữu Tỉ liên tục nhìn Minh Ca như vậy, rõ ràng là tình cũ chưa hết. Hiện giờ, Minh Ca đại khái chính là bạch nguyệt quang của Ninh Hữu Tỉ. Trong lòng cô ta cảm thấy khó chịu, sắc mặt trắng bệch, tỏ vẻ ủy khuất, nước mắt nháy mắt liền xuất hiện ở đáy mắt. Chỉ là trên mặt cô ta vẫn nỗ lực mỉm cười như cũ, “Mọi người có thể gặp nhau cũng rất có duyên phận, Hữu Tỉ không cần nói Thời tiểu thư như vậy.”
Minh Ca……
Một tay Minh Ca cầm lấy điện thoại nội tuyến ở một bên, gọi đến dãy số của giám đốc, dùng tiếng Pháp lưu loát báo rằng nơi này của chính mình có khách nhân quấy rối. Sau khi kết thúc điện thoại, lúc này cô mới quay đầu nhìn một đôi cẩu nam nữ trước mặt.
Hạ Lộ nghe không hiểu tiếng Pháp. Nhưng Ninh Hữu Tỉ là một người làm ăn thì nghe được rõ ràng. Hắn còn chưa kịp phản ứng với việc Thời Minh Ca dùng tiếng Pháp nói chuyện thì Hạ Lộ đã duỗi tay, bàn tay đang đặt trên eo Hạ Lộ của hắn đã bị đẩy ra.
“Thời tiểu thư, cô gọi điện thoại cho ai vậy? Vì sao cô lại ở chỗ này?” Hạ Lộ hoảng loạn đẩy tay Ninh Hữu Tỉ ra, sau đó lui về phía sau một bước bảo trì khoảng cách với Ninh Hữu Tỉ. Động tác này của Hạ Lộ kỳ thật có chút tự lừa mình dối người.
Minh Ca từ từ uống nước, sau đó dùng nước khoáng lạnh đổ lên khăn giấy đắp lên mặt một lần nữa, nghe vậy thì mới ngẩng đầu, “Cô cảm thấy tôi nên gọi điện thoại cho ai? Cô hỏi tôi tại sao lại ở chỗ này? Ha, Không phải bây giờ cô nên hỏi cà phê của cô có làm hủy dung tôi hay không sao? Cô không cảm thấy câu hỏi của bản thân khiến cô có vẻ máu lạnh hay sao?”
“Mặt của cô? Cô cũng không kêu đau, tôi mới cho rằng mặt cô hẳn là không có việc gì. Nhưng mặc kệ thế nào thì cũng là do tôi sai. Thực xin lỗi Thời tiểu thư, là do hôm nay tôi mang giày cao gót quá cao, cho nên mới trật chân ngã lên người cô, thật sự vô cùng xin lỗi!” Hạ Lộ dùng vẻ mặt không biết nên làm thế nào hướng về phía Minh Ca nói xin lỗi, đôi tay theo bản năng đan vào nhau, giống như một tiểu hài tử vừa đáng thương vừa bất lực chờ người lớn trách phạt.
“Cùng cô ta nói nhiều như vậy làm cái gì?” Ninh Hữu Tỉ yêu thương ôm Hạ Lộ vào trong ngực chính mình một lần nữa, sau đó liếc xéo Minh Ca, hừ lạnh, “Cô cứ dính lấy tôi như vậy làm cái gì? Tôi nhớ tôi đã nói rõ với cô, đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi!”
“Anh cho rằng bản thân là cái gì mà tôi cần phải dính lấy anh. Loại người như anh còn không bằng súc sinh. À đúng rồi, bản thân anh cũng chỉ giống như shit chó mà thôi, cũng chỉ có ruồi bọ mới muốn nhào lên!” Ninh Hữu Tỉ ở Lâm thành có thể coi là một con rắn độc, là một tổng tài lãnh khốc. Nhưng Lâm thành bất quá cũng chỉ là một đô thị cấp 1 của Trung Quốc mà thôi. Ở Lâm Thành, Ninh Hữu Tỉ chính là một thổ hào địa phương, nhưng so với cả nước Trung quốc thì so với con cua đi ngang cũng không bằng, huống chi đây là ở Pháp. Sinh ý của Ninh gia lấy Đông Nam Á làm chủ, ở Pháp hắn tính là cái rắm gì. Thời điểm ở Lâm thành, Minh Ca sợ hắn dùng tài lực chèn ép chính mình. Hiện tại cô đang ở Pháp, Minh Ca tất nhiên sẽ không sợ hắn, càng không tiếp tục kẹp chặt đuôi nén giận.
Cô nâng cằm lên, hừ lạnh, không chút khách khí trào phúng.
Mấy tháng nay, Minh Ca trừ bỏ kiếm tiền thì chính là liều mạng tăng giá trị vũ lực. Cô tự nhận nếu như Ninh Hữu Tỉ dám động thủ, cô né tránh là không thành vấn đề. Bất quá cô chắc chắn Ninh Hữu Tỉ sẽ không dám động thủ. Ở trước mặt Hạ Lộ, Ninh Hữu Tỉ luôn luôn muốn tỏ vẻ trang bức. Hắn sẽ không đánh một người phụ nữ ở trước mặt Hạ Lộ, đặc biệt là vị hôn thê cũ của chính mình!
Ninh Hữu Tỉ bị lời nói không phù hợp với hình tượng ngoan ngoãn của Minh Ca làm cho sợ đến ngây người. Hắn trừng mắt, đại não đều là mấy câu Minh Ca vừa mới nói lúc nãy. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, cái ý niệm thứ nhất chính là người phụ nữ trước mặt này tuyệt đối không phải Thời Minh Ca. Chỉ là hắn lại suy nghĩ, hẳn là người phụ nữ này đã lộ nguyên hình, chanh chua như vậy, may mắn là hắn phát hiện sớm, kịp thời ngăn được tổn hại!
Minh Ca cũng không biết suy nghĩ trong lòng Ninh Hữu Tỉ, bằng không thật muốn cười ha hả vào mặt của hắn. Người kịp thời ngăn được tổn hại nên là cô mới đúng!
“Thời tiểu thư, sao cô có thể nói ra được lời nói như vậy!” Đôi mắt Hạ Lộ đều trợn tròn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Minh Ca, ánh mắt kia giống như đang nhìn một kẻ đầu đường xó chợ phát ngôn bừa bãi.
Lúc giám đốc đến, vẻ mặt của ông ấy nhiệt tình, sau đó bắt tay chào hỏi với Ninh Hữu Tỉ, đương nhiên còn ôm vị nữ sĩ mỹ lệ Hạ Lộ này một chút.
Đợi đến khi hàn huyên xong, lời nói của ông ấy lại chuyển, nhiệt tình giới thiệu Minh Ca đang đứng bên cạnh dương cầm. Đàn dương cầm này là bảo bối của chủ nhà hàng, thuộc về loại dương cầm có số lượng giới hạn, giá trị xa xỉ.
Vị giám đốc này tinh thông bốn loại ngoại ngữ. Tiếng Trung là ngoại ngữ sở trường nhất của ông ấy, lúc này lại có tác dụng.
Hạ Lộ nghe không hiểu cái gì. Cô ta cùng Ninh Hữu Tỉ tới đây để dùng cơm. Vì sao người nước ngoài này lại giới thiệu dương cầm cho cô ta cùng Ninh Hữu Tỉ để làm gì, chẳng lẽ là nhìn thấy khí chất của Ninh Hữu Tỉ không giống người bình thường nên muốn đẩy mạnh tiêu thụ dương cầm mà không thành.
Ninh Hữu Tỉ là một thương nhân, nghe lời nói của vị giám đốc, lại nhìn đến vết cà phê trên dương cầm, hắn còn có cái gì không rõ.
“Giám đốc, mặt tôi bị cà phê của bọn họ hắt đến, bây giờ bị phỏng, tôi có thể yêu cầu báo cảnh sát không?” Minh Ca suy đoán rằng giám đốc chỉ lo thương tiếc dương cầm, còn chưa có nhìn đến mặt cô. Cho nên cô dùng tiếng Pháp đem ngọn nguồn sự việc thuật lại một lần, hơn nữa còn ngẩng đầu lên để lộ nửa bên mặt. Thời gian đã trôi qua bao lâu, cô nhẫn nại đến bây giờ đã lợi hại lắm rồi, nếu là người bình thường thì đã thét chói tai đòi đi bệnh viện.
Giám đốc không nghĩ tới Minh Ca cũng bị thương, ông ấy kêu lên một tiếng sợ hãi. Thời điểm quay lại nhìn Ninh Hữu Tỉ cùng Hạ Lộ, ánh mắt liền vô cùng nghiêm túc. Ông ấy cảm thấy rất yêu thích cô gái Trung Quốc - Minh Ca này. Chủ yếu hơn chính là mặt của Minh Ca bị phỏng, khuôn mặt của con gái là quan trọng nhất!
Cho nên không do dự một chút nào, giám đốc liền lấy di động ra gọi xe cứu thương. Sau đó lại gọi điện thoại báo cảnh sát. Việc này đã trở thành công kích đến thân thể, ông ấy cần phải báo cảnh sát.
Hết chương 116.
09/12/2020
_________________________
Mọi người có thấy bạch liên Lộ thật nực cười không?????