Editor: Trầm Âm
Ngày hôm nay, cái rương của Minh Ca đầy kín mít. Cô trở về đếm thử, thế nhưng được trên dưới 1000 đô. So với mấy ngày hôm trước dù 1 đô Minh Ca cũng không kiếm được mà nói, quả thực liền giống như trúng vé số.
Có số tiền này, chuyện thứ nhất Minh Ca làm chính là mua một cái di động có đầy đủ chức năng. Sau đó, cô cất tất cả tiền còn dư lại. Cô dự định mỗi tháng gửi cho mẹ Thời một số tiền theo thời gian cố định, coi như là tiền lương của cô……
Việc bán nghệ trên đường này nếu như bị cha mẹ Thời coi nặng thể diện nhất biết được, không biết lại sẽ khổ sở như thế nào.
Di động có thể lên mạng. Trước tiên Minh Ca dùng di động để tìm công việc có thể làm ở gần đó. Đối với các công việc liên quan đến tài chính công ty, nguyên chủ không có hứng thú. Thế nhưng nguyên chủ đối với các loại thiết bị âm nhạc lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Từ nhỏ đến lớn cô ấy cũng không ngừng học các loại nhạc cụ này, từ piano, violon, kèn tây, cho đến đàn cello. Nguyên chủ không tính là nhân tài kiệt xuất, nhưng đàn vài bài thì không thành vấn đề.
Hiện giờ, Minh Ca có thể làm hết thảy để kiếm tiền. Có 1000 đô dụ hoặc, mỗi ngày cô đều đúng giờ xuất hiện ở chỗ cũ gảy đàn tranh. Dần dần, hình tượng cổ trang của cô liền trở thành một phong cảnh độc đáo ở phố ăn vặt. Tiền trong rương của cô, mỗi ngày đều sẽ có cố định tầm 100 đô. Đương nhiên, nếu gặp thổ hào thì tiền sẽ càng nhiều. Nhưng cũng có thời điểm không kiếm được 1 đô nào!
Minh Ca cũng tìm được một công việc khá tốt, chính là đàn piano ở một nhà hàng kiểu Pháp tương đối xa hoa, làm việc buổi tối trong bốn giờ. Có thể tìm được công việc có tiền lương cao như vậy cũng là nhờ giấy chứng nhận dương cầm của nguyên chủ.
Không thể không nói một câu, kỹ năng nhiều cũng không hại người!
Minh Ca cố ý thiết lập một cái bảng biểu, tính toán xem thử lấy tình huống hiện tại của chính mình thì khi nào mới có thể trả hết tiền cho viện trưởng. Cô phát giác chính mình vội vàng kiếm tiền như vậy, mà cũng phải đến 5 năm cô mới có thể trả hết nợ, hơn nữa còn là 5 năm không ăn, không uống, không tiêu dùng……
Kết quả này khiến Minh Ca kinh ngạc đến ngây người. Cô còn muốn đem tất cả tài sản của Thời gia đều lấy về, thuận tiện trở về tìm Ninh Hữu Tỉ tính sổ. Thế nhưng chờ chính mình chậm rì rì quật khởi, nói không chừng Ninh Hữu Tỉ cũng đã bảy tám chục tuổi……
Tính toán như vậy, cả người Minh Ca lại bắt đầu nóng lên.
Buổi sáng luyện võ, buổi chiều đi đến phố ăn vặt trước cổng trường, buổi tối ở nhà hàng Pháp. Thời điểm buổi sáng Minh Ca đi khắp nơi, đặc biệt là thành điện ảnh ở vùng ngoại ô. Đây là thành điện ảnh vô cùng nổi tiếng ở Pháp.
Cô nói tiếng Pháp rất lưu loát. Chỉ là thành điện ảnh này là địa phương long ngư hỗn tạp, tất cả loại người đều có. Minh Ca đi vài lần liền không quay lại nữa. Hiện tại giá trị vũ lực của cô quá yếu, nguyên chủ lớn lên lại có chút xuất sắc, người phương đông ở ngoài thành điện ảnh cũng không thấy nhiều, cô thật sợ chính mình gặp phải bất trắc!
Thời điểm Minh Ca hết đường xoay xở, hội trưởng hội học sinh của trường học cầm một cái kịch bản đến tìm tới cô. Trường học chuẩn bị cử hành một buổi tiệc tối, trong kịch bản có một nhân vật là người phương đông. Hội trưởng hội học sinh cảm thấy Minh Ca vô cùng phù hợp với nhân vật này, hy vọng Minh Ca có thể hy sinh một chút thời gian để giúp mình!
Tiệc tối tất nhiên là vào buổi tối. Nhưng mà buổi tối Minh Ca còn phải đến nhà hàng Pháp để đánh đàn. Cô không có thời gian. Tuy cô biết giữ mối quan hệ tốt cùng những học sinh này có thể làm tăng giá trị hình tượng của chính mình trong mắt học sinh, sau này có thể làm việc ở phố ăn vặt thuận lợi hơn một chút, nhưng công việc ở nhà hàng Pháp cô không thể xin nghỉ. Cho nên cô đã nói ra tình huống của chính mình với hội trưởng hội học sinh để cự tuyệt một cách uyển chuyển.
Hội trưởng hội học sinh không nghĩ tới Minh Ca có thể nói tiếng Pháp lưu loát như vậy. Vừa rồi hắn còn khoa tay múa chân lại kết hợp giữa tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, lắp bắp nói một đống lớn. Hắn còn hối hận trong đoàn kịch của chính mình không có người Trung Quốc, không thể thông dịch giúp hắn cùng cô gái trước mặt.
Hắn không nghĩ tới thông dịch không phải là vấn đề, mà thời gian lại trở thành một cái vấn đề lớn.
Hội trưởng hội học sinh dùng vẻ mặt rối rắm rời khỏi.
Thời điểm Minh Ca đang thu thập đồ đạc, hắn đã đi thật xa lại hưng phấn chạy tới, tỏ vẻ tiết mục của cô có thể biểu diễn sau cùng, cũng không xung đột với thời gian đi làm của Minh Ca. Chờ Minh Ca tan tầm, bọn họ sẽ phái xe đến đón Minh Ca.
Minh Ca thấy vậy cũng vui mừng.
Từ hôm đó, thời gian buổi sáng Minh Ca phải cùng những người này tập luyện, thời gian này cũng là mọi người sắp xếp dựa vào thời gian rảnh của cô.
Đến lúc diễn tập, cô buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc một thân vận động xuất hiện trong mắt mọi người. Bởi vì cô vẫn luôn mặc một thân cổ trang Trung Quốc, bây giờ cô đột nhiên thay đổi phong cách, khiến cho mắt mọi người đều sáng ngời. Vài tên tiểu tử tóc vàng trong đoàn kịch thân thiện giới thiệu bản thân với Minh Ca, đương nhiên là thuận tiện để xum xoe.
Không thể không nói, đây là một cái xã hội phụ thuộc vào giá trị nhan sắc, lớn lên xinh đẹp lại có trình độ cao thật sự có thể dễ dàng khiến cho mọi người có hảo cảm.
Ở vị diện đầu tiên, Minh Ca chính là một diễn viên. Hơn nữa, hiện giờ cô làm nhiều nhiệm vụ như vậy, các biểu cảm đều được diễn thập phần đúng chỗ. Trong kịch bản này, đối thoại của nhân vật cũng rất ít, hầu hết đều là cảnh yêu ma đánh nhau. Nhân vật Minh Ca sắm vai chính là một tiên nhân phương đông, đại đa số thời điểm chính là ôm đạo cụ giả trang bức.
Lần đầu tiên Minh Ca tập diễn đã làm cho hội trưởng sợ ngây người, dùng ngôn ngữ Trung Quốc sứt sẹo khen chính mình có ánh mắt tốt tìm kiếm được nhân tài.
Đợi đến thời điểm tiệc tối hôm ấy, Minh Ca mặc một thân váy trắng, đầu đeo một dải lụa trắng, vạt áo phiêu phiêu xuất hiện ở giữa không trung, trong lòng ngực còn ôm một cây đàn tranh. Vốn dĩ cô chỉ lộ mặt một chút như vậy, nhưng hội trưởng biết cô sẽ đánh đàn, lập tức liền trả một số tiền thuê một cây đàn tốt. Cũng vì hình ảnh cô đánh đàn, cùng với âm thanh tiếng đàn du dương chậm rãi chảy ra, mọi người liền trố mắt một lát, sau đó liền có một tràng vỗ tay.
Sau sự kiện này, thế nhưng Minh Ca lại trở thành người nổi tiếng trong trường học. Nhóm đồng bào Trung Quốc đều thân thiết gọi cô là Tiểu Minh, những người nước ngoài không biết đó là gì cũng bắt chước kêu cô là Tiểu Minh……
Cái sự thân thiết này có thể làm người ta rơi lệ!
Qua mấy ngày, vị hội trưởng hội học sinh kia lại tìm tới Minh Ca một lần nữa. Lão sư của hắn từng dạy một vị đạo diễn. Hiện giờ, vị đạo diễn đó đến trường học chọn một gương mặt mới để diễn một bộ phim điện ảnh. Vị hội trưởng hội học sinh này đề cử Minh Ca cho lão sư, hy vọng Minh Ca không cần để ý.
Làm sao Minh Ca có thể để ý, việc này đối cô mà nói quả thực giống như trên trời rớt xuống bánh có nhân.
Không quá mấy ngày, vị hội trưởng này liền dẫn một người đàn ông râu xồm, thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi giới thiệu cho Minh Ca. Vị này chính là đạo diễn người Pháp tương đối nổi danh trong hai năm gần đây. Ông ấy đã quay được hai bộ điện ảnh thành công. Bộ phim sắp tới cũng là một bộ điện ảnh, bất quá ông ấy muốn có thêm mấy gương mặt mới.
Nói vài câu ít ỏi, sau đó lại được thông báo thời gian thử vai. Mãi cho đến thời điểm tới nhà hàng Pháp, Minh Ca vẫn còn hưng phấn. Có thể để một vị đạo diễn tự mình đến nói chuyện với cô vài câu, điều này có nghĩa là vị đạo diễn này đối với cô đã có một nửa vừa lòng. Cò chuyện thử vai thì cô tin tưởng tuyệt đối với khả năng của chính mình.
“Hữu Tỉ, hôm nay là sinh nhật anh. Em muốn vì anh mà đàn một bài, anh thấy thế nào? Gần đây em mới vừa học được một khúc chúc mừng sinh nhật. Nếu như đàn không tốt thì anh cũng đừng chê cười em nha!”
Một giọng nói ở phía sau Minh Ca vang lên, “Xin lỗi, tôi có thể mượn cây dương cầm này một chút được không?”
Hết chương 115.
09/12/2020