Sau ngày hôm đó cô nhận ra hắn càng dính cô hơn..
quan hệ hai người vốn tưởng sẽ luôn tốt đẹp như thế nào ra cũng đến lúc gió thổi ngược chiều..
Yên bình không được bao lâu thì thực lực của hắn cũng gia tăng, khí tức dưới phong ấn chậm rãi không còn giữ lại được nữa
Cơ hồ nhiều đại tiên tìm đến gây phiền toái, ý đồ muốn đoạt lấy Quân Tự làm thần thú..
mà cô thân là chủ của tiên tộc làm sao có thể nhân nhượng
Nhưng mà lại chẳng thể mở lời nói hắn là người của mình..
lòng tự tôn của hắn rất cao, nếu không khéo sẽ phải gây ra hiểu lầm không đáng nhắc tới
Thế nhưng thân phận hắn bây giờ đã không thể giấu diếm..
càng nhiều người đến đây nhìn hắn như nhìn đồ vật, kể cả khi cô thị uy thì ánh mắt hắn cũng vẫn trầm lặng như thế..
không lấy một nụ cười nữa rồi
"…" Kinh phật ta niệm cho hắn nghe bay sông bay biển hết rồi !
\[…\] Bất quá hên ở chỗ chưa tụt hảo cảm !
"…" Nó đứng yên mới đáng sợ á !
Vì lúc đó..
khi giảm sẽ giảm triệt để..
Cho đến một ngày đã hoàn toàn mất khống chế, ai ai cũng dùng thủ đoạn để bắt được thần thú Long tộc là hắn, cô dù bao tài phép nhảy ra ngăn cản cũng chẳng ngăn được lòng tham của cả một đám người
Ai cũng muốn dùng sức mạnh để chiếm phần lợi về mình..
Mà người bọn họ nên tôn kính là cô đây cũng đã không kiên nhẫn mà hành động xấc xược
Hôm nay cuối cùng nhìn cảnh tượng đó..
Quân Tự cũng lạnh lẽo mở lời
\- Tỷ..
ta sẽ đi !
Tuyết Ly trầm mặc một chút nhìn vào mắt hắn một lúc lâu cũng nhẹ đáp lại
\- Ta ngay từ đầu đã nói..
bây giờ đợi ổn một thời gian liền rước đệ làm phu quân, đệ..
\- Ta không muốn !!
Chưa đợi cô dứt lời hắn đã phẫn nộ rầm lên, con mắt đỏ tươi chẳng chịu nổi nữa mà cúi nhìn về phía cô dứt khoát một lời
\- Ta ghét ánh mắt của bọn họ, tỷ không thể giết hết bọn chúng nhưng ta có thể..
tại sao phải quan tâm cái thứ đạo lí chó chết kia, bọn đê tiện kia sống hay không sống rốt cuộc liên quan quái gì đến ta !!!
Hắn khó chịu mà càng thêm kích động, bàn tay đã nắm chặt lấy như nghe thấy vạn lời kêu than của đồng loại mình..
làm sao hắn có thể..
làm sao hắn có thể quên bản thân đang là ai..
Cô là ai..
cuối cùng cũng sẽ không có kết quả..
\- Xin lỗi tỷ..
đệ hy vọng sẽ không phải gặp lại tỷ nữa ! Tuyết Ly..
Hy vọng..
sẽ không gặp tỷ trên chiến trường
Hy vọng..
đừng cắt đứt mối tình cảm tốt đẹp này..
Ta không thể thuận theo điều tỷ muốn..
xin lỗi !
\[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ \-20, bây giờ là 60\]
"…" Mẹ nó tốt lắm..
cái bọn đại tiên trên thiên giới này cũng ngứa đòn lắm rồi
Dám chọc ta còn chọc tiểu trứng con ta nuôi..
làm nó bây giờ đếch nhìn mặt người nhà, à lộn người yêu ! Hắn tưởng cô không muốn giết tươi mấy tên kia à ? Nhưng mà thế giới này không cho phép, thân phận không cho phép, nguyên chủ không cho phép
Quan trọng là hệ thống chết tiệt kia càng không cho phép !!!
Hệ thống chó chết hâm dọa vườn dưa của cô..
cô biết làm sao chứ ? Tiểu dưa của cô cũng là sinh mệnh mà..
một ngày không có dưa như đã chết đi rồi
Tuyết Ly cô đây cũng đành sorry hắn..
rất tiếc nhá ! Ta càng không thể..
\[…\] Ha..
cuối cùng là trái dưa thắng đi !
Hệ thống ta có nên cảm thấy may mắn vì nắm được nhược điểm này của kí chủ không nhỡ ?
..
ngu ngốc hết chỗ nói !
"…" \=\= !!
Tuyết Ly nhìn hình ảnh nam nhân đã dần khuất xa không biết nên biểu hiện cái gì..
nói thật thì ở với nhau lâu như thế cũng có vạn lần không nỡ..
nhưng hắn cứ đi khẳng khái như thế, dứt khoát như thế..
thì cô đã biết..
níu kéo không có khả năng
Bản thân nằm trong tim người kia là ân nhân không thể đụng..
cao hơn thế là người thân đầu tiên..
Im lặng ngồi vị trí đó sẽ không thương tổn nhưng tuyệt đối có thể lưu tình sao ?
Hzzz..
Vẫn là không quan trọng đến thế..
Cô bỗng nhớ đến đôi cánh đã to lớn kia..
nhớ cái sừng đã cao trên đầu hắn..
bóng dáng tự tại vốn không nên vướng bận..
Bây giờ thật sự cũng đã không vướng bận..
Quân Tự..
\[…\] Hzz..
nam chủ xuống trần thu thập anh em thần thú rồi, tương lai thế nào cũng bay sang yêu giới..
Hệ thống nó đây cũng chỉ hy vọng kí chủ không ngồi im chờ nam nữ chủ giao hòa hảo cảm đâu nha !
"…" \=\= !!
" Mất chồng " hai chữ sừng sững va vào đại não có chút chua chua nha..
ai nuôi sẵn cho nữ chủ chiếm chứ ?
Tức cười..
Còn lâu !!!!!.
quan hệ hai người vốn tưởng sẽ luôn tốt đẹp như thế nào ra cũng đến lúc gió thổi ngược chiều..
Yên bình không được bao lâu thì thực lực của hắn cũng gia tăng, khí tức dưới phong ấn chậm rãi không còn giữ lại được nữa
Cơ hồ nhiều đại tiên tìm đến gây phiền toái, ý đồ muốn đoạt lấy Quân Tự làm thần thú..
mà cô thân là chủ của tiên tộc làm sao có thể nhân nhượng
Nhưng mà lại chẳng thể mở lời nói hắn là người của mình..
lòng tự tôn của hắn rất cao, nếu không khéo sẽ phải gây ra hiểu lầm không đáng nhắc tới
Thế nhưng thân phận hắn bây giờ đã không thể giấu diếm..
càng nhiều người đến đây nhìn hắn như nhìn đồ vật, kể cả khi cô thị uy thì ánh mắt hắn cũng vẫn trầm lặng như thế..
không lấy một nụ cười nữa rồi
"…" Kinh phật ta niệm cho hắn nghe bay sông bay biển hết rồi !
\[…\] Bất quá hên ở chỗ chưa tụt hảo cảm !
"…" Nó đứng yên mới đáng sợ á !
Vì lúc đó..
khi giảm sẽ giảm triệt để..
Cho đến một ngày đã hoàn toàn mất khống chế, ai ai cũng dùng thủ đoạn để bắt được thần thú Long tộc là hắn, cô dù bao tài phép nhảy ra ngăn cản cũng chẳng ngăn được lòng tham của cả một đám người
Ai cũng muốn dùng sức mạnh để chiếm phần lợi về mình..
Mà người bọn họ nên tôn kính là cô đây cũng đã không kiên nhẫn mà hành động xấc xược
Hôm nay cuối cùng nhìn cảnh tượng đó..
Quân Tự cũng lạnh lẽo mở lời
\- Tỷ..
ta sẽ đi !
Tuyết Ly trầm mặc một chút nhìn vào mắt hắn một lúc lâu cũng nhẹ đáp lại
\- Ta ngay từ đầu đã nói..
bây giờ đợi ổn một thời gian liền rước đệ làm phu quân, đệ..
\- Ta không muốn !!
Chưa đợi cô dứt lời hắn đã phẫn nộ rầm lên, con mắt đỏ tươi chẳng chịu nổi nữa mà cúi nhìn về phía cô dứt khoát một lời
\- Ta ghét ánh mắt của bọn họ, tỷ không thể giết hết bọn chúng nhưng ta có thể..
tại sao phải quan tâm cái thứ đạo lí chó chết kia, bọn đê tiện kia sống hay không sống rốt cuộc liên quan quái gì đến ta !!!
Hắn khó chịu mà càng thêm kích động, bàn tay đã nắm chặt lấy như nghe thấy vạn lời kêu than của đồng loại mình..
làm sao hắn có thể..
làm sao hắn có thể quên bản thân đang là ai..
Cô là ai..
cuối cùng cũng sẽ không có kết quả..
\- Xin lỗi tỷ..
đệ hy vọng sẽ không phải gặp lại tỷ nữa ! Tuyết Ly..
Hy vọng..
sẽ không gặp tỷ trên chiến trường
Hy vọng..
đừng cắt đứt mối tình cảm tốt đẹp này..
Ta không thể thuận theo điều tỷ muốn..
xin lỗi !
\[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ \-20, bây giờ là 60\]
"…" Mẹ nó tốt lắm..
cái bọn đại tiên trên thiên giới này cũng ngứa đòn lắm rồi
Dám chọc ta còn chọc tiểu trứng con ta nuôi..
làm nó bây giờ đếch nhìn mặt người nhà, à lộn người yêu ! Hắn tưởng cô không muốn giết tươi mấy tên kia à ? Nhưng mà thế giới này không cho phép, thân phận không cho phép, nguyên chủ không cho phép
Quan trọng là hệ thống chết tiệt kia càng không cho phép !!!
Hệ thống chó chết hâm dọa vườn dưa của cô..
cô biết làm sao chứ ? Tiểu dưa của cô cũng là sinh mệnh mà..
một ngày không có dưa như đã chết đi rồi
Tuyết Ly cô đây cũng đành sorry hắn..
rất tiếc nhá ! Ta càng không thể..
\[…\] Ha..
cuối cùng là trái dưa thắng đi !
Hệ thống ta có nên cảm thấy may mắn vì nắm được nhược điểm này của kí chủ không nhỡ ?
..
ngu ngốc hết chỗ nói !
"…" \=\= !!
Tuyết Ly nhìn hình ảnh nam nhân đã dần khuất xa không biết nên biểu hiện cái gì..
nói thật thì ở với nhau lâu như thế cũng có vạn lần không nỡ..
nhưng hắn cứ đi khẳng khái như thế, dứt khoát như thế..
thì cô đã biết..
níu kéo không có khả năng
Bản thân nằm trong tim người kia là ân nhân không thể đụng..
cao hơn thế là người thân đầu tiên..
Im lặng ngồi vị trí đó sẽ không thương tổn nhưng tuyệt đối có thể lưu tình sao ?
Hzzz..
Vẫn là không quan trọng đến thế..
Cô bỗng nhớ đến đôi cánh đã to lớn kia..
nhớ cái sừng đã cao trên đầu hắn..
bóng dáng tự tại vốn không nên vướng bận..
Bây giờ thật sự cũng đã không vướng bận..
Quân Tự..
\[…\] Hzz..
nam chủ xuống trần thu thập anh em thần thú rồi, tương lai thế nào cũng bay sang yêu giới..
Hệ thống nó đây cũng chỉ hy vọng kí chủ không ngồi im chờ nam nữ chủ giao hòa hảo cảm đâu nha !
"…" \=\= !!
" Mất chồng " hai chữ sừng sững va vào đại não có chút chua chua nha..
ai nuôi sẵn cho nữ chủ chiếm chứ ?
Tức cười..
Còn lâu !!!!!.
Danh sách chương