Nơi nội tâm của một người chính là bí mật thầm kín không thể khai quật..
\-\-\-\-\- \-\-\-\-\-\-
Từ sau ngày hôm đó, trứng con nam chủ ra sức tránh mặt cô hết sức có thể..
lúc Tuyết Ly ra ngoài hóng gió thì hắn sẽ luồn lách về trong cung
Lúc cô về thư phòng hắn sẽ lạn về phòng bếp..
tóm lại cung điện quá rộng nên việc né mặt nhau rất thuận lợi
Hơn thế là việc ngủ chung đã bị hắn dùng lí do sứt sẹo mà tách ra..
cô cũng chẳng quản luôn, hắn cần thời gian thì cho hắn thời gian..
Nuôi chồng ý mà..
phải từ từ !
\[…\] Liêm sỉ tằng tắng tăng..
đã không còn ?!
"…" Tằng cái đầu ngươi..
\-\-\-\-\- \-\-\-\-\-
Phía bên này Quân Tự đang chôn đầu ở ngoài gốc cây phía sau cung điện của Tuyết Ly, hắn không dám đi quá xa..
nhưng lại chẳng thể lại quá gần
Từ ngày cô nói những câu đó, không hiểu sao khi nhìn thấy cô hắn đều mất kiểm soát mà tim đập chân run, toàn thân không nghe khống chế mà cứ muốn tiến về phía đấy, nhưng lí trí kêu bản thân luôn phải né đi..
Chỉ khi không thấy cô nữa..
hắn mới chính là hắn
Cái suy nghĩ, thứ lưu động kì lạ nơi quả tim này thật khó chịu..
Mất khống chế sao ?
Hắn ghét điều đó..
Quân Tự hắn đường đường là huyết mạch Long tộc cao quý..
hắn cảm thấy bản thân con người bây giờ quá tàn ác, chẳng những là sát hại những đồng loại của hắn, còn khiến bản thân hắn đây cô đơn cả vạn năm không nhìn thấy ánh sáng..
Hắn nghĩ..
trên vai hắn mang trọng trách tìm lại thời bình năm xưa, giải thoát cho chúng sinh của mình..
Nhưng mà..
hắn lại được Tuyết Ly cứu, cái ân ban tặng này đáng lí hắn chỉ cần cho cô sống thoải mái liền đủ chức trách trả lại một khoản ân tình này, nhưng bây giờ cô tỏ bày muốn hắn làm phu quân..
Phu quân..
Nhắc đến lại nóng hết cả đầu..
Nếu hắn thuận không phải là sẽ phụ thần tộc của mình sao ? Nhưng nếu hắn không thuận thì sẽ phụ lòng yêu thương của cô sao..
Thật rối..
Thật phiền !!
Gương mặt Tuyết Ly lúc đó xinh đẹp biết bao..
lại kề bên tai hắn ngỏ từng lời như thế thật sự là..
\[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ \+5, bây giờ là 65 \]
Không đúng ! Không được..
Cô chỉ nên là tỷ tỷ nuôi hắn thôi..
hắn không được động lòng, như thế hắn chẳng phải rũ bỏ trách nhiệm của sao ?
Chẳng phải sẽ chịu quy phục bọn người khốn kiếp kia sao ?
Bản thân thật sự không cam tâm..
Hắn không thể !
\[ Hảo cảm nam chỉ dành cho kia chủ \-5, bây giờ là 60\]
Hắn cứ thế ở đó vò đầu bức tóc đến rối tinh rối mù, điểm hảo cảm cũng tăng rồi lại xuống vài chục vòng như thế rồi dứt khoát cho điểm cột mốc tại 60 như cũ..
Tuyết Ly nơi này nghe tiếng "ting ting" liên tục cũng hiểu rõ một điều..
ngày nào bản thân hắn chưa tìm lại được tự tôn thì mãi mãi không giao tim cho bất kì ai !!
Nếu nói ngày đối đầu giữa thần thú và loài người diễn ra, cô chịu nhường không thì câu trả lời cô cũng vẫn là không..
nên cô cũng chẳng ép hắn làm việc mà bản thân không thể, đơn giản ai cũng có lí lẽ của mình..
có trách nhiệm của mình
Không thể tìm câu trả lời câu hàng tá câu hỏi..
vậy vẫn nên tìm cái kết quả đi, mà cái kết quả này chỉ người thắng được phép trình bày !
Cô vươn tay bỏ ngòi bút trên tay xuống, đóng tấu chương cuối cùng đã phê chuẩn xong..
cô dùng phép xếp gọn lại rồi từ từ đem đi bàn giao lại cho bên phụ trách từng mảng
Đáng lí chỉ cần sai người..
hoặc là dùng phép giao tới thôi nhưng mà trong đây nhìn hắn co đuôi chạy hoài cũng khó xử đầy lánh mặt vài ngày cũng tiện..
Tuyết Ly để lại ghi chú là bận công việc rồi cũng liền rời đi..
Đợi khi hắn quay lại không thấy bóng hình cô liền căng thẳng đến nỗi chạy một mạch về thư phòng..
sau nhìn thấy ghi chú cô để lại mới thở phào..
Khoảnh khắc đó..
hắn ngỡ mình bị bỏ rơi !
Cảm giác chua chát cô quạnh quên lãng bấy lâu cứ như tìm lại thêm một lần bén rể trong những năm tháng ấm áp càng thêm nhức nhối..
Quân Tự không kiềm được mà suy nghĩ lung tung..
hắn lúc đầu cho rằng chính hắn trốn tránh cô, nhưng sau khi cô thổ lộ cũng chăng thèm tìm hắn, chẳng thèm quan tâm hắn..
kể cả hắn đòi ngủ nơi khác cô cũng không thèm quản..
Uất ức nghẹn lại vài ngày quạnh quẽ trôi qua càng thêm chua xót..
Đến khi lần nữa nhìn thấy bòng hình quen thuộc xuất hiện mà đổ vỡ chạy nhanh lại rì chặt lấy Tuyết Ly khóc như một đứa trẻ chứa đầy lo lắng
\[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ \+10, bây giờ là 70 \]
Cô cứng người một lát cũng phản ứng lại..
định đẩy tên nhóc này ra để thở một chút lại bị hắn ôm chặt hơn..
Chính thức nghẹt thở !!!
"…" Mẹ nó ! Hắn muốn giết ta !!
Lúc này không nhịn nổi nữa dùng phép đẩy tên trâu bò này ra mà tìm chút không khí..
Quân Tự tròn mắt ướt đẫm nhìn cô càng thêm phẫn uất mà khóc lớn hơn, vừa khóc vừa lên án cô như tội đồ
\- Tỷ..
tỷ xấu xa, tỷ không cần ta nữa..
tỷ bỏ mặc ta, tỷ sao lại xấu như thế..
\- Ai lại như tỷ chứ, tỏ tình xong liền đá người ta..
tỷ cũng không thèm dỗ ta..
\- Lúc trước ta khóc một chút tỷ liền dỗ ta..
bây giờ không..
không cần nữa..
…
Thế là cứ thế một hồi khóc chẳng biết mệt..
nói trong nước mắt, nước mũi tèm lem cùng chẳng thèm quản liên tục liên tục kể tội cô..
Ha..
sao lúc này lại thấy tên nhóc này thật buồn cười
Vừa thấy cô cười hắn càng bi thương hơn mà hạ đôi mắt đã đỏ au kia..
hắn vươn tay mạnh bạo lau sạch những giọt lệ kia..
nở nụ cười chua chát nói từng lời
\- Có phải tỷ thấy ta như thằng ngốc vậy phải không?
Suy cho cùng..
tỷ chán rồi..
tỷ muốn bỏ ta !
Hắn cúi đầu đem biểu cảm của bản thân che khuất dưới đáy sâu để không ai nhìn thấy bản thân đang chật vật thế nào..
lạnh lẽo toàn thân chẳng được bao lâu liền được một vòng tay quen thuộc ấm áp bao bọc lấy
Tuyết Ly tựa mặt mình kề bên mặt của hắn..
thở nhẹ từng lời an ủi
\- Ta không phải bỏ đệ..
ta chỉ muốn cho đệ thời gian suy nghĩ, hơn thế ta chưa từng nghĩ đệ ngốc..
người trong lòng ta thì làm sao ngốc được ?!
…
Quân Tự trấn động đứng đó..
nhìn đôi tay dịu dàng của cô giơ lên xoa nhẹ mặt mình lo lắng hỏi có đau không..
còn căn dặn hắn về sau không được làm đau bản thân như thế
Nhưng bây giờ những lời nhỏ nhẹ kia làm tâm trí hắn chẳng nghe được gì nữa..
Hắn nhận ra, giây phút này hắn không quản được quá nhiều thứ
trong đầu chỉ còn lại dung mạo người trước mắt..
người trước mắt chính là người trong tim..
\[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ \+10, bây giờ là 80 \]
…
\[…\] Wow..
lại một bước đệm đi nhẹ vào lòng trai được lưu truyền..
Vỗ tay ! Vỗ tay..
"…"
\-\-\-\-\- \-\-\-\-\-\-
Từ sau ngày hôm đó, trứng con nam chủ ra sức tránh mặt cô hết sức có thể..
lúc Tuyết Ly ra ngoài hóng gió thì hắn sẽ luồn lách về trong cung
Lúc cô về thư phòng hắn sẽ lạn về phòng bếp..
tóm lại cung điện quá rộng nên việc né mặt nhau rất thuận lợi
Hơn thế là việc ngủ chung đã bị hắn dùng lí do sứt sẹo mà tách ra..
cô cũng chẳng quản luôn, hắn cần thời gian thì cho hắn thời gian..
Nuôi chồng ý mà..
phải từ từ !
\[…\] Liêm sỉ tằng tắng tăng..
đã không còn ?!
"…" Tằng cái đầu ngươi..
\-\-\-\-\- \-\-\-\-\-
Phía bên này Quân Tự đang chôn đầu ở ngoài gốc cây phía sau cung điện của Tuyết Ly, hắn không dám đi quá xa..
nhưng lại chẳng thể lại quá gần
Từ ngày cô nói những câu đó, không hiểu sao khi nhìn thấy cô hắn đều mất kiểm soát mà tim đập chân run, toàn thân không nghe khống chế mà cứ muốn tiến về phía đấy, nhưng lí trí kêu bản thân luôn phải né đi..
Chỉ khi không thấy cô nữa..
hắn mới chính là hắn
Cái suy nghĩ, thứ lưu động kì lạ nơi quả tim này thật khó chịu..
Mất khống chế sao ?
Hắn ghét điều đó..
Quân Tự hắn đường đường là huyết mạch Long tộc cao quý..
hắn cảm thấy bản thân con người bây giờ quá tàn ác, chẳng những là sát hại những đồng loại của hắn, còn khiến bản thân hắn đây cô đơn cả vạn năm không nhìn thấy ánh sáng..
Hắn nghĩ..
trên vai hắn mang trọng trách tìm lại thời bình năm xưa, giải thoát cho chúng sinh của mình..
Nhưng mà..
hắn lại được Tuyết Ly cứu, cái ân ban tặng này đáng lí hắn chỉ cần cho cô sống thoải mái liền đủ chức trách trả lại một khoản ân tình này, nhưng bây giờ cô tỏ bày muốn hắn làm phu quân..
Phu quân..
Nhắc đến lại nóng hết cả đầu..
Nếu hắn thuận không phải là sẽ phụ thần tộc của mình sao ? Nhưng nếu hắn không thuận thì sẽ phụ lòng yêu thương của cô sao..
Thật rối..
Thật phiền !!
Gương mặt Tuyết Ly lúc đó xinh đẹp biết bao..
lại kề bên tai hắn ngỏ từng lời như thế thật sự là..
\[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ \+5, bây giờ là 65 \]
Không đúng ! Không được..
Cô chỉ nên là tỷ tỷ nuôi hắn thôi..
hắn không được động lòng, như thế hắn chẳng phải rũ bỏ trách nhiệm của sao ?
Chẳng phải sẽ chịu quy phục bọn người khốn kiếp kia sao ?
Bản thân thật sự không cam tâm..
Hắn không thể !
\[ Hảo cảm nam chỉ dành cho kia chủ \-5, bây giờ là 60\]
Hắn cứ thế ở đó vò đầu bức tóc đến rối tinh rối mù, điểm hảo cảm cũng tăng rồi lại xuống vài chục vòng như thế rồi dứt khoát cho điểm cột mốc tại 60 như cũ..
Tuyết Ly nơi này nghe tiếng "ting ting" liên tục cũng hiểu rõ một điều..
ngày nào bản thân hắn chưa tìm lại được tự tôn thì mãi mãi không giao tim cho bất kì ai !!
Nếu nói ngày đối đầu giữa thần thú và loài người diễn ra, cô chịu nhường không thì câu trả lời cô cũng vẫn là không..
nên cô cũng chẳng ép hắn làm việc mà bản thân không thể, đơn giản ai cũng có lí lẽ của mình..
có trách nhiệm của mình
Không thể tìm câu trả lời câu hàng tá câu hỏi..
vậy vẫn nên tìm cái kết quả đi, mà cái kết quả này chỉ người thắng được phép trình bày !
Cô vươn tay bỏ ngòi bút trên tay xuống, đóng tấu chương cuối cùng đã phê chuẩn xong..
cô dùng phép xếp gọn lại rồi từ từ đem đi bàn giao lại cho bên phụ trách từng mảng
Đáng lí chỉ cần sai người..
hoặc là dùng phép giao tới thôi nhưng mà trong đây nhìn hắn co đuôi chạy hoài cũng khó xử đầy lánh mặt vài ngày cũng tiện..
Tuyết Ly để lại ghi chú là bận công việc rồi cũng liền rời đi..
Đợi khi hắn quay lại không thấy bóng hình cô liền căng thẳng đến nỗi chạy một mạch về thư phòng..
sau nhìn thấy ghi chú cô để lại mới thở phào..
Khoảnh khắc đó..
hắn ngỡ mình bị bỏ rơi !
Cảm giác chua chát cô quạnh quên lãng bấy lâu cứ như tìm lại thêm một lần bén rể trong những năm tháng ấm áp càng thêm nhức nhối..
Quân Tự không kiềm được mà suy nghĩ lung tung..
hắn lúc đầu cho rằng chính hắn trốn tránh cô, nhưng sau khi cô thổ lộ cũng chăng thèm tìm hắn, chẳng thèm quan tâm hắn..
kể cả hắn đòi ngủ nơi khác cô cũng không thèm quản..
Uất ức nghẹn lại vài ngày quạnh quẽ trôi qua càng thêm chua xót..
Đến khi lần nữa nhìn thấy bòng hình quen thuộc xuất hiện mà đổ vỡ chạy nhanh lại rì chặt lấy Tuyết Ly khóc như một đứa trẻ chứa đầy lo lắng
\[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ \+10, bây giờ là 70 \]
Cô cứng người một lát cũng phản ứng lại..
định đẩy tên nhóc này ra để thở một chút lại bị hắn ôm chặt hơn..
Chính thức nghẹt thở !!!
"…" Mẹ nó ! Hắn muốn giết ta !!
Lúc này không nhịn nổi nữa dùng phép đẩy tên trâu bò này ra mà tìm chút không khí..
Quân Tự tròn mắt ướt đẫm nhìn cô càng thêm phẫn uất mà khóc lớn hơn, vừa khóc vừa lên án cô như tội đồ
\- Tỷ..
tỷ xấu xa, tỷ không cần ta nữa..
tỷ bỏ mặc ta, tỷ sao lại xấu như thế..
\- Ai lại như tỷ chứ, tỏ tình xong liền đá người ta..
tỷ cũng không thèm dỗ ta..
\- Lúc trước ta khóc một chút tỷ liền dỗ ta..
bây giờ không..
không cần nữa..
…
Thế là cứ thế một hồi khóc chẳng biết mệt..
nói trong nước mắt, nước mũi tèm lem cùng chẳng thèm quản liên tục liên tục kể tội cô..
Ha..
sao lúc này lại thấy tên nhóc này thật buồn cười
Vừa thấy cô cười hắn càng bi thương hơn mà hạ đôi mắt đã đỏ au kia..
hắn vươn tay mạnh bạo lau sạch những giọt lệ kia..
nở nụ cười chua chát nói từng lời
\- Có phải tỷ thấy ta như thằng ngốc vậy phải không?
Suy cho cùng..
tỷ chán rồi..
tỷ muốn bỏ ta !
Hắn cúi đầu đem biểu cảm của bản thân che khuất dưới đáy sâu để không ai nhìn thấy bản thân đang chật vật thế nào..
lạnh lẽo toàn thân chẳng được bao lâu liền được một vòng tay quen thuộc ấm áp bao bọc lấy
Tuyết Ly tựa mặt mình kề bên mặt của hắn..
thở nhẹ từng lời an ủi
\- Ta không phải bỏ đệ..
ta chỉ muốn cho đệ thời gian suy nghĩ, hơn thế ta chưa từng nghĩ đệ ngốc..
người trong lòng ta thì làm sao ngốc được ?!
…
Quân Tự trấn động đứng đó..
nhìn đôi tay dịu dàng của cô giơ lên xoa nhẹ mặt mình lo lắng hỏi có đau không..
còn căn dặn hắn về sau không được làm đau bản thân như thế
Nhưng bây giờ những lời nhỏ nhẹ kia làm tâm trí hắn chẳng nghe được gì nữa..
Hắn nhận ra, giây phút này hắn không quản được quá nhiều thứ
trong đầu chỉ còn lại dung mạo người trước mắt..
người trước mắt chính là người trong tim..
\[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ \+10, bây giờ là 80 \]
…
\[…\] Wow..
lại một bước đệm đi nhẹ vào lòng trai được lưu truyền..
Vỗ tay ! Vỗ tay..
"…"
Danh sách chương