Thuốc trong bữa cơm được thay đổi đa dạng hàng ngày, nói là vì muốn bồi bổ cơ thể cho hắn, nhưng hắn đã uống rất nhiều rồi mà cơ thể vẫn ốm yếu như cũ.
Dịch Yếm nói với Phù Gia đang đứng bên cạnh: “Hồng Uyên cũng ngồi xuống ăn chung đi.”
Phù Gia từ chối: “Không cần đâu điện hạ.” Thân phận khác biệt, nếu là ngày trước, chắc chắn Phù Gia sẽ không để ý, nhưng tình hình bây giờ đã khác xưa.
Ngộ nhỡ lại bị gậy đánh thì sao.
Người trong hoàng cung ai cũng thích dùng gậy đánh người, đánh tới chết mới thôi.
Vẻ mặt Dịch Yếm có hơi bực bội: “Ta kêu tỷ ngồi thì tỷ ngồi đi.”
“Được rồi.” Phù Gia thuận thế ngồi xuống, cô chỉ là một người làm công, người làm công có ý chí kiên cường, ông chủ nói gì thì là cái đó.
Thấy Phù Gia ngồi xuống, khuôn mặt Dịch Yếm lộ ra vui vẻ, Nhạn Trúc nhanh chân mang tới một bộ chén đũa, các nàng rất bình tĩnh với cảnh Thất điện hạ thiên vị Hồng Uyên tỷ.
Thất điện hạ đối xử khác biệt với Hồng Uyên tỷ, cũng đúng thôi, hai người họ ở bên nhau lúc khó khăn nhất mà.
Hai người Dịch Yếm và Phù Gia im lặng ăn cơm, Phù Gia thuận tay múc một chén canh hầm cho Dịch Yếm: “Điện hạ uống nhiều một chút.”
Dọn vào Khúc Hòa Cung, mấy người bọn họ ai cũng béo lên, chỉ có duy nhất Dịch Yếm vẫn gầy yếu như trước.
Dịch Yếm ừ một tiếng, nhận lấy cái chén, uống ực ực, đoán chừng còn chưa nếm ra là vị gì thì đã uống xong rồi.
Dịch Yếm thoáng nhìn gương mặt Phù Gia: “Trên mặt tỷ có dính cái gì đó.”
Phù Gia: “Vẻ đẹp đúng không?”
Dịch Yếm: “…… Là gạo.” Hắn vươn tay định phủi hạt gạo trên mặt Phù Gia.
Phù Gia thấy Dịch Yếm đưa tay tới, cô liền nhanh chóng sờ mặt mình, chùi chùi hạt gạo: “Hết rồi.”
Cô không muốn bị Dịch Yếm chạm vào, tay hắn lạnh như băng, rất khó chịu. Một đứa trẻ lớn chừng này, thế nhưng một chút hơi ấm cũng không có.
Bàn tay Dịch Yếm dừng lại ở giữa không trung, sau đó hắn rụt tay lại như không có gì, bàn tay đặt dưới bàn tạo thành nắm đấm, tay phải gắp đồ ăn để vào chén Phù Gia: “Tỷ ăn nhiều chút.”
“Cảm ơn điện hạ.” Phù Gia nói cảm ơn.
Dịch Yếm nói: “Ta có một bảng chữ mẫu(1) mới, ta cho tỷ xem nhé.”
Biểu cảm trên mặt Phù Gia càng thêm gượng gạo, so với ba cái bảng chữ mẫu, cô thà đi ngủ còn hơn, ai mà muốn coi bảng chữ mẫu làm gì chứ.
Phù Gia nở nụ cười (giả trân): “Được.”
Sau khi ăn cơm xong, Phù Gia đi theo Dịch Yếm tới thư phòng, Dịch Yếm lấy bảng chữ mẫu ra, sau đó mài mực, đối chiếu bảng chữ mẫu viết một chữ: “Tỷ nhìn đi.”
Phù Gia nhìn sơ qua, gật đầu: “Điện hạ viết không tệ.”
Dịch Yếm nở nụ cười, hắn vốn đã xinh đẹp, còn cười câu hồn đoạt phách như vậy, tựa như ánh dương rạng rỡ: “Ta cảm thấy chữ này rất dễ, viết tầm hai lần là giống y hệt rồi.”
Phù Gia: “Điện hạ giỏi lắm.”
Dịch Yếm hài lòng: “Những bảng chữ mẫu khác ta chỉ cần luyện vài lần là được.”
Phù Gia càng nghe càng cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn ánh mắt Dịch Yếm có hơi bất thường. Có phải Dịch Yếm cho rằng cô chê bai hắn không thông minh, nên mới không ngừng cho cô coi bảng chữ mẫu không.
Hết lần này tới lần khác coi hắn mô phỏng lại bảng chữ mẫu, mỗi lần mô phỏng xong, còn phải khen hắn viết giỏi cỡ nào.
Khuôn mặt Phù Gia không chút cảm xúc, cô là người làm công, có ý chí cứng như sắt thép: “Chữ điện hạ viết thật đẹp, điện hạ thông minh quá, điện hạ giỏi quá.”
Đứa nhỏ này nhớ dai ghê, thù rất dai luôn.
Dịch Yếm nói: “Cũng dễ lắm.” Chẳng qua luyện trăm triệu lần là được.
Phù Gia: “Vậy điện hạ giỏi quá đi.”
Dịch Yếm nhận được sự khích lệ từ Phù Gia, cảm thấy bản thân cũng giống như Hồng Uyên, nhưng dường như Hồng Uyên không biết điều đó.
(1) Bảng chữ mẫu mà Dịch Yếm tâm tâm niệm niệm nè mng, đây là 1 trong các bảng mẫu, nó cũng giống bảng chữ cái tiếng Việt mình thôi, chẳng qua tiếng Trung có nhiều nét nên trông phức tạp hơn nhiều.