Phù Gia dọn đồ đạc vào trong, Dịch Yếm cũng tới phụ giúp, hắn thấy có rất nhiều thứ, nữ hài tử lúc nào cũng có nhiều đồ thế à?

Không nói mấy cái nồi chén muôi chậu, nàng còn mang theo mấy cái bao lớn, chẳng biết bên trong chứa gì nữa.

Dịch Yếm nói: “Cả cái cung này chỉ có một chiếc giường, tỷ tính ngủ với ta hả?”

Phù Gia: “Không nhé, lát nữa sẽ có người đưa giường tới, bọn họ sẽ mang theo tất cả mọi thứ.”

Dịch Yếm:… Tỷ giỏi thật!

Không bao lâu, vài tên thái giám khiêng một chiếc giường nhỏ tới, đặt ở cửa rồi bỏ chạy, giống như có ma đuổi theo phía sau.

Phù Gia với Dịch Yếm khó khăn lắm mới chuyển được giường tới phòng phía sau. Phù Gia đánh giá căn phòng một chút, tạm được, sau đó bắt đầu quét dọn, sau này đây sẽ là phòng của cô.

Hai người khí thế hừng hực dọn dẹp, Dịch Yếm có rất nhiều điều muốn hỏi Phù Gia nhưng hắn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Dịch Yếm do dự một lúc rồi nói: “Ngày mai ta sẽ tới Thái Học.”

Phù Gia gật đầu: “Chăm chỉ học hành, cần cù bù thông minh, tuy điện hạ xuất phát trễ nhưng sẽ được bổ túc sớm thôi.” Thằng bé hơi ngố, chỉ có thể khích lệ nhiều chút.

Tuy Dịch Yếm khá mong đợi cuộc sống học đường của mình, nhưng hắn cũng biết có rất nhiều gian truân đang chờ.

Đối với Dịch Yếm mà nói, có thể đi học là một chuyện tốt, còn những thứ khác, Dịch Yếm không định nói nàng biết, nếu có chuyện gì xảy ra, hoàng đế sẽ không ra mặt giúp hắn.

Nàng chỉ là một cung nữ, lúc đó lại lao ra cứu hắn.

Dịch Yếm nghĩ tới, đôi mắt có chút chua xót, hắn nhanh chóng hỏi: “Hồng Uyên tỷ, sao tỷ biết làm ảo thuật vậy?”

Khi thấy con chim sẻ bay từ trong tấm chăn ra, trong lòng Dịch Yếm vô cùng chấn động, hắn nghĩ, có phải mẫu phi của hắn cũng biến thành hồ ly theo cách này không.

Chẳng qua Tam hoàng tử trở lại được, còn mẫu phi của hắn thì mãi không thể quay về.

Phù Gia gật đầu: “Chỉ là chút thủ thuật che mắt thôi, ta bắt được con chim sẻ ở trên đường.”

Hệ thống nhả khói như trải qua bao thăng trầm, nó bị ký chủ lôi kéo thực hiện cái thủ thuật che mắt cứt chó có khả năng bị người phát hiện đó.

Còn nói tự lực cánh sinh, cái ả ký chủ cặn bã này cứ mở miệng là, hệ thống, hệ thống, hệ thống…

Ta muốn thế này ta muốn thế kia, lý lẽ hùng hồn, cái đồ không biết xấu hổ…

Dịch Yếm: “Nhưng cũng không nên làm thí nghiệm trên người Tam hoàng tử, hắn sẽ ghi hận ngươi, hắn là hoàng tử mà ngươi chỉ là một cung nữ.”

Vừa nhìn liền biết Tam hoàng tử là một kẻ phách lối, bị ăn mệt chắc chắn sẽ tìm cách trả thù, bọn họ còn quá yếu ớt.

Dịch Yếm suy nghĩ, nếu mình là hoàng tử, có lẽ sẽ bảo vệ được Hồng Uyên, thế nhưng hắn lại là con trai yêu quái.

Tên hoàng đế kia cũng chẳng tốt lành gì khi để hắn tới Thái Học, chẳng khác nào đặt hắn ở đầu ngọn sóng.

Phù Gia nói: “Sau này nếu Tam hoàng tử kêu ngươi là con trai yêu quái, thì ngươi kêu hắn là chim sẻ tinh, thực nghiệm trên cung nhân không hiệu quả bằng trên người Tam hoàng tử.”

Dịch Yếm lo lắng sốt ruột, nhưng Phù Gia không thèm để bụng: “Nếu hắn tới làm phiền ta, ta sẽ trốn, ngươi biết đó, ta biết làm ảo thuật mà.”

Dịch Yếm:…

Không phải tỷ không để trong lòng, mà trái tim tỷ làm từ cây.

Nỗi sợ hãi rất dễ lây lan, nhưng đồng thời tâm thái bình tĩnh cũng thế. Trái tim đập loạn nhịp của Dịch Yếm dần an ổn lại.

Đúng vậy, tệ lắm thì chết thôi. Hắn nên nghĩ về những điều tốt đẹp, chẳng hạn như hắn có thể quang minh chính đại đi học ở Thái Học, không cần nấp dưới bệ cửa sổ nghe giảng nữa.

Phù Gia thu dọn cũng được kha khá, xếp giường xong, cô nói với Dịch Yếm: “Ta chuyển nhà, để chúc mừng ta chuyển nhà, chúng ta đi làm món gì ngon đi.”

Dịch Yếm gật đầu lia lịa: “Được.”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện