Chuyển tới đây?

Dịch Yếm vô cùng ngạc nhiên, nói năng lắp bắp: “Tỷ muốn qua đây ở với ta?”

Phù Gia thở dài, có một câu thôi mà hắn hỏi tận hai lần. Ngay từ lúc bắt đầu luyện viết chữ, cô đã cảm thấy não đứa bé này có chút vấn đề, có thể do suy dinh dưỡng từ nhỏ nên não bộ phát triển không hoàn thiện lắm.

Dù sao con người cũng không thông minh cho lắm.

Phù Gia tỏ ra bao dung nói với thằng bé ngốc: “Đúng rồi, tại bây giờ ta là cung nữ hầu hạ ngươi mà.”

Dịch Yếm chần chừ, hắn muốn Phù Gia tới, nhưng lo sẽ liên lụy đến nàng.

Sau chuyện lúc nãy, không biết có bao nhiêu con mắt dõi theo hắn.

Từ lâu Phù Gia đã nghĩ tới việc có tự do cá nhân, chuyển đến lãnh cung sống, tự do tự tại biết bao: “Điện hạ có mối bận tâm nào sao?”

Dịch Yếm: ‘Thân phận của ta sẽ liên lụy tỷ.”

Phù Gia: “Gì mà liên lụy hay không liên lụy chứ, dù có tệ cũng không tệ bằng Dịch Đình.”

Ít nhất muốn ăn gì thì ăn đó, có nguyên một vườn rau.

Phù Gia không muốn nghe Dịch Yếm nói nữa, cô ôm chăn quay về

Toàn bộ Dịch Đình ồn ào, Lý cô cô đã biết chuyện xảy ra bên Thái Học, có người chạy hai nơi để phát sóng trực tiếp hiện trường.

Lý cô cô nói với Phù Gia: “Không lẽ ngươi muốn đi chăm sóc đứa con yêu quái.”

Phù Gia gật đầu: “Đúng vậy, bây giờ ta là cung nữ của điện hạ.”

“Ngươi ở Dịch Đình tốt thế này, sao phải đi vào trong vũng đục đó chứ, ngươi muốn chết à, còn biết biểu diễn ảo thuật nữa?” Biến Tam hoàng tử thành chim sẻ, lá gan cũng không nhỏ đâu.

Trái tim Lý cô cô đập thình thịch, máu dồn lên não, khiến bà hoa mắt chóng mặt thiếu điều muốn xỉu luôn.

Hồng Uyên làm xằng làm bậy như vậy sẽ liên lụy đến Dịch Đình.

Vốn Lý cô cô còn muốn giữ lại Hồng Uyên, nhưng khi thấy lá gan nàng lớn vậy, dám đùa giỡn cả Tam hoàng tử. Giờ còn muốn làm cung nữ bên cạnh đứa con yêu quái, không sợ bị yêu quái ăn thịt hay gì.

Giữ lại loại người này bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện xấu.

Đi, đi nhanh đi, đi, đi…

Từ đầu đến cuối Lý cô cô không dám giữ Phù Gia lại, ngay cả máu Hồng Uyên cũng không cần. Sau này, bà sẽ cẩn thận để không bị trúng độc nữa, trước khi ăn cũng sẽ kiểm tra kỹ càng.

Phù Gia về phòng thu dọn đồ đạc của mình, khóe mắt Nhạn Trúc đỏ lên: “Hồng Uyên tỷ, tỷ phải đi sang đó sao?”

Phù Gia gật đầu: “Phải đi thôi.” Nghĩ đến khoảng thời gian dài toàn do cô nương này làm ấm giường cho mình, cô dịu dàng nói: “Có chuyện gì cứ tới lãnh cung tìm ta.”

Vẻ mặt Nhạn Trúc cứng ngắc: “Hồng Uyên tỷ, muội không dám.”

Là con trai yêu quái đó, là yêu quái đó.

Lúc này, cả cái hoàng cung, những người không biết chuyện đứa con yêu quái giờ cũng đã biết, họ bàn tán xôn xao.

Lãnh cung bị lãng quên nay tập trung rất nhiều ánh mắt, chủ tử các cung còn đang đoán ý hoàng đế, không lẽ người tính nhận lại đứa trẻ này.

Nhưng thân phận Dịch Yếm là con trai yêu quái, còn có chuyện Gia phi năm đó...

Phù Gia: “Không sao, hắn không ăn thịt ta đâu.”

Nhạn Trúc thấy Phù Gia phải đi: “Hồng Uyên tỷ, muội không nỡ xa tỷ.” Bên cạnh Hồng Uyên nàng cảm thấy rất an toàn.

Sau này không có Hồng Uyên tỷ, liệu ngày tháng ở Dịch Đình có còn tốt không?

Không có Hồng Uyên bên người Lý cô cô, cuộc sống của các nàng sẽ rất khó trôi qua.

Ai nấy cũng thật lòng thật dạ không nỡ để Phù Gia đi, lúc đưa tiễn Phù Gia còn đưa cô đến cửa lãnh cung, phụ cô mang đồ đạc. Về phần đi vào lãnh cung...

Chắc chắn là không dám vào.

Phù Gia vẫy vẫy tay: “Các ngươi đi đi, mau về làm việc nữa.”

Nhạn Trúc: “Hồng Uyên tỷ, vậy chúng ta đi đây.”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện