Editor: Uyên
Có người đã quen với việc "được một tấc lại muốn tiến một thước", Lê Tử Ngôn chính là như thế, cậu biết rõ làm thế nào là chừng mực, lúc cần tiến thì tiến, lúc nào nên lui thì lui.
Giống như bây giờ, Lai Tháp không lên tiếng phủ nhận, mà tỏ ra thái độ khác thường đưa ra lời khẳng định, cũng đã đủ để khiến Lê Tử Ngôn tiến thêm một bước.
Hai tay chống lên ghế sô pha, nâng nửa người lên hạ một nụ hôn trên khóe miệng Lai Tháp, sau đó giống như con trai nhỏ thẹn thùng rút về vỏ.
Trên gương mặt mang theo sắc hồng ngượng ngùng, đưa tay nắm lấy vạt áo Lai Tháp, cái đuôi nhỏ hướng về phía trước ôm lấy cánh tay Lai Tháp. Rõ ràng đã là thế giới thứ bảy, nhưng khi đối mặt với những tình huống như thế này, Lê Tử Ngôn vẫn không thể khống chế được nhịp tim của mình.
Mèo con trong ngực ngượng ngùng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng giống như quả đào tiên, trông rất tươi ngon mọng nước, làm cho người ta muốn nhào tới cắn một miếng.
Lai Tháp cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ánh mắt trở nên u ám, nuốt một ngụm nước miếng, một tay chống ở bên sườn mặt Lê Tử Ngôn, tay kia vuốt ve hai má cậu, hắn muốn hôn lên nhưng lại luyến tiếc.
Hắn cũng không biết vì sao mình lại có ý nghĩ như vậy, rõ ràng là vật nhỏ trong ngực trêu chọc hắn trước, rõ ràng là Lê Tử Ngôn ra tay trước với hắn, nhưng hắn lại có một cảm giác khó có được, thậm chí còn sinh ra một ý nghĩ không dám lỗ mãng.
Chỉ là du͙ƈ vọиɠ và tình cảm trong ánh mắt của hắn quá lộ liễu, Lê Tử Ngôn cũng thấy rõ ràng, cắn môi rồi đưa tay ôm lấy lưng Lai Tháp, dùng lực nâng người hôn lên đôi môi ấm áp kia.
Một nụ hôn dường như đã gợi lên ngọn lửa giữa hai người, Lai Tháp đè lại gáy Lê Tử Ngôn, giam cầm cậu trong lòng mình, động tác không tính là thô bạo giành lấy chất lỏng của Lê Tử Ngôn.
Trong lòng thở dài một tiếng, hai tay Lai Tháp dùng sức, làm cho gần nửa cơ thể Lê Tử Ngôn đều nâng lên cao, hoàn toàn ỷ lại vào trong ngực hắn.
Cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng Lai Tháp biết, đây là khát vọng của hắn, cũng là điều hắn muốn.
Ngây ngô nhưng lại gợϊ ȶìиɦ đáp lại, là cách thoả mãn tốt nhất đối với hắn, nhưng Lai Tháp không thể phóng túng chính mình, vật nhỏ trong ngực tuy là phiền phức, nhưng lại quá trân quý, hắn luyến tiếc...
"Ưʍ...anh Lai Tháp..."
Ánh mắt Lê Tử Ngôn có chút mông lung, đôi môi được buông ra mắt thường cũng có thể thấy được đã sưng đỏ, hai tay vô lực đặt trên lưng Lai Tháp, hơi thở hổn hển, đuôi mắt xuất hiện vệt đỏ làm cho người ta muốn hôn một cái.
Hai tay Lai Tháp vẫn đang ôm Lê Tử Ngôn, hắn dùng sức ngồi thẳng người, rồi để Lê Tử Ngôn ngồi trên đùi mình.
Tư thế thay đổi làm cho Lê Tử Ngôn khôi phục lại một ít tỉnh táo, cậu vừa động đậy lập tức cứng đờ. Bộ phận bí ẩn phía sau xuất hiện cảm giác ướŧ áŧ, cậu có thể cảm nhận được có một chất lỏng trơn trượt đang từ trong người cậu chảy ra.
Hai má vốn đỏ bừng lúc này càng thêm nóng rực, cái đuôi buông xuống che ở phía sau, hai tay chống lên cơ bụng Lai Tháp muốn đứng lên.
"Đi đâu?" Lai Tháp nắm eo cậu, hai tay không hề dùng sức, nhưng Lê Tử Ngôn vẫn không thể nhúc nhích được.
Hiện tại Lê Tử Ngôn làm gì còn tâm tư bận tâm đến chuyện này, trong đầu đều là dấu chấm than màu đỏ, lời nói ra cũng không rõ ràng.
"Em, em muốn, em muốn đi vệ sinh!"
Lê Tử Ngôn đỏ mặt, bây giờ là mùa hè, hai người mặc quần áo mỏng nhẹ, cậu có thể cảm giác được quần của mình đã sắp ướt đẫm, "Anh Lai Tháp, để em xuống đi!"
Giọng nói của cậu đã gấp đến run rẩy, trong lòng Lai Tháp không chịu nổi dáng vẻ này của cậu, trên mặt không kiên nhẫn nhưng vẫn buông lỏng tay.
Á thú nhân nhỏ đang ngồi trên người mình nhảy mạnh xuống đất, cái đuôi che ở phía sau chạy vào phòng vệ sinh. Dáng vẻ chạy trối chết cố tình lại quá đáng yêu, đợi đến khi cửa phòng vệ sinh đóng lại, ý cười trên mặt Lai Tháp không che dấu được nữa.
Hắn cong môi rồi cúi đầu, trên ống quần màu xám nhạt của mình xuất hiện một vùng nhỏ tối màu. Vết nước trên quần áo sáng màu có vẻ đặc biệt rõ ràng, Lai Tháp nhíu mày, vị trí đó là chỗ Lê Tử Ngôn vừa ngồi.
Hầu hết thú nhân và á thú nhân vẫn giữ được bản năng động vật nguyên thủy nhất, điều này cũng bao gồm khía cạnh giao phối và sinh sản. Không giống như dã thú nguyên thủy, thú nhân và á thú nhân đã không còn thời kỳ động dục, nhưng khi á thú nhân mang trách nhiệm sinh sản động dục, cơ thể sẽ tự nhiên thay đổi và điều chỉnh ở trạng thái phù hợp nhất.
Mà trong số những thay đổi này, có một cái chính là tự bôi trơn, bộ phận phía sau của á thú nhân sẽ tiết ra chất lỏng có lợi cho việc làʍ ŧìиɦ để phòng ngừa bị thương, và cũng có thể tăng khả năng thụ thai.
Lai Tháp không phải là kẻ ngốc, hắn đã được giáo dục từ khi còn nhỏ, sau khi đi học cũng sẽ có các lớp sinh lý đặc biệt giải thích những vấn đề này. Nhìn thấy dấu vết trên đùi, kết hợp với dáng vẻ xấu hổ muốn chết vừa rồi của Lê Tử Ngôn, đáp án đã rõ ràng.
Hô hấp lập tức trở nên dồn dập, Lai Tháp cảm giác cổ họng của mình khàn khàn, du͙ƈ vọиɠ vốn đã sắp bình tĩnh lại một lần nữa đạt tới cao trào.
Hai tay nắm chặt thành quyền, Lai Tháp dời tầm mắt khỏi dấu vết trên đùi rồi đột ngột đứng lên, cầm lấy một vali hành lý của Lê Tử Ngôn đang đặt trên mặt đất.
Trong phòng vệ sinh, Lê Tử Ngôn dựa vào cửa, khuôn mặt đỏ bừng, vành tai càng đỏ rực, luống cuống tay chân cởϊ qυầи ra, kéo mấy miếng giấy vệ sinh lau sạch huyệt sau của mình.
"007! Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Hệ thống có biện pháp tự động bảo vệ quyền riêng tư, sẽ không nhìn thấy những hình ảnh không nên nhìn, nhưng nó vẫn có thể điều tra được tình trạng của Lê Tử Ngôn, im lặng một lát rồi dùng âm thanh điện tử trả lời.
[Ký chủ yên tâm, đây là phản ứng bình thường của á thú nhân, không cần lo lắng.]
007 đơn giản giải thích cho Lê Tử Ngôn một vài thiết lập cơ thể của á thú nhân, làm cho Lê Tử Ngôn mặt đỏ tai hồng.
Cũng may những dâʍ ɖịƈɦ này rất nhanh đã không chảy ra nữa, Lê Tử Ngôn nhìn khăn giấy trong bồn cầu, hận không thể ném mình vào trong bồn cầu xả chung cho rồi.
Mở vòi nước dùng nước lạnh rửa mặt vài cái, rốt cục cũng xoa dịu được cơn nóng kia một chút.
Lê Tử Ngôn hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, thấy vẻ động tình trên mặt mình đã không còn rõ như trước mới từ phòng vệ sinh đi ra.
Phòng khách không có ai, phòng của cậu lại có tiếng động, Lê Tử Ngôn đi tới, vừa mới đi vào liền nhìn thấy Lai Tháp cầm quần áo của cậu giúp cậu dọn lại tủ quần áo.
"Anh Lai Tháp?"
"..."
Động tác của Lai Tháp cứng đờ, nghiêng đầu không để Lê Tử Ngôn nhìn thấy vẻ mặt mình, trên tay vẫn tiếp tục hành động, "Xong rồi à."
"Dạ, anh Lai Tháp đang giúp em dọn lại quần áo à."
Lê Tử Ngôn chạy đến bên cạnh Lai Tháp, rồi cong chân nhảy lên lưng Lai Tháp, "Anh Lai Tháp tốt quá đi~ Em thích anh Lai Tháp nhất~"
Ai mà chịu nổi được lời này, huống chi là Lai Tháp, lỗ tai hắn đỏ bừng nhưng khóe miệng lại cong lên.
"Đừng nghịch, sợ em mệt nên thuận tay thôi."
"Dạ em biết rồi, cám ơn anh Lai Tháp~"
Lê Tử Ngôn cũng không chọc thủng, nghiêng đầu hôn lên vành tai Lai Tháp, cảm nhận được nhiệt độ ở nơi đó dần dần tăng lên.