Editor: Uyên
Lai Tháp không biết mình về nhà bằng cách nào, trong đầu đều là hình ảnh giọt nước mắt của Lê Tử Ngôn rơi trên mặt đất, ngay cả ba mẹ nói gì với hắn cũng không nghe rõ.
Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, con của bọn họ nên bọn họ hiểu rõ nhất, vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Lai Tháp liền biết trong lòng hắn có chuyện.
Ba của Lai Tháp thở dài một hơi, cho rằng Lai Tháp vẫn còn bực bội chuyện hôn ước, "Lai Tháp, vừa rồi chú Lê có gọi tới."
Quả nhiên, Lai Tháp sau khi nghe được lời của ông cả người liền cứng đờ, ánh mắt khôi phục lại tỉnh táo, còn mang theo vài phần khẩn trương, "Ừm."
"Chú nói đã bàn bạc với Ngôn Ngôn, nếu hai đứa đều không thích hôn ước này, vậy thì hủy bỏ đi, dù sao cũng là chuyện của hai đứa, chúng ta làm ba mẹ cũng không thể can thiệp quá nhiều. Nhưng ba hy vọng con vẫn là một người anh tốt, cho dù hai nhà chúng ta không kết hôn thì con cũng phải quan tâm Ngôn Ngôn một chút, nghe hiểu không?"
"..."
Lai Tháp không trả lời, hắn ngồi trên sô pha, lồng ngực phập phồng, chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua vừa chát, co rút đến đau đớn, "Con hơi mệt, đi lên phòng trước."
"Lai Tháp..."
Bước chân của Lai Tháp rất nhanh, chỉ để lại cho hai người một bóng lưng, hai vợ chồng nhìn nhau rồi lắc đầu, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Quay về phòng, Lai Tháp thả mình xuống giường, đặt một tay lên mắt, che đi một vùng ánh sáng.
Sao lại vậy, mọi chuyện sao lại phát triển đến thế này, hắn không chán ghét Lê Tử Ngôn, thậm chí...thậm chí hắn còn hơi hơi thích, tại sao lại phải huỷ bỏ hôn ước...
Không phải Lê Tử Ngôn đã nói thích hắn à? Sao lại bỏ cuộc thế này...
Sẽ không, nhất định sẽ không, kỳ nghỉ còn một ngày nữa, rất nhanh sẽ đi học lại, hắn còn có thể quay về, hắn còn có thể nhìn thấy Lê Tử Ngôn, sẽ không có chuyện gì.
Rõ ràng đó là kết quả do chính mình hy vọng, nhưng sau khi có được, người đau khổ ngược lại là hắn, dù Lai Tháp có cứng miệng thế nào thì cũng phải thừa nhận, hắn nằm sấp trên giường, hận không thể xuyên về mấy tiếng trước, hung hăng đánh mình mấy đấm, vì sao nhất định phải cứng miệng, mày làm vậy chi!
Trong lòng đã rối thành cuộn chỉ, trong đầu Lai Tháp chỉ toàn là Lê Tử Ngôn, không biết có phải cậu tức giận hay không, phải dỗ như thế nào đây, vẻ mặt vẫn thiếu kiên nhẫn như mọi khi, nhưng suy nghĩ của hắn đã sớm bay đi chỗ khác, ngay cả lúc bàn bạc với ba mình cũng bởi vì thất thần mà ngã ra khỏi sân huấn luyện.
Tình huống như vậy kéo dài đến khi khai giảng, chưa đến tám giờ Lai Tháp đã chạy tới ký túc xá, chỉ là có người còn sớm hơn hắn, cửa ký túc xá mở ra, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện.
Một là Lê Tử Ngôn, người kia có giọng nói trầm thấp, cũng có chút quen thuộc, đồng tử Lai Tháp co rút, đẩy cửa đi vào.
Lê Tử Ngôn đứng trong phòng, trong tay ôm con gấu bông vốn được đặt trên sô pha, sau khi nhìn thấy Lai Tháp theo bản năng nở một nụ cười, nhưng rồi lại chậm rãi thu lại khóe miệng, trong mắt hiện lên vài phần cô đơn.
Lai Tháp nhìn mà đau lòng, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị một người khác trong phòng cắt ngang.
"Ngôn Ngôn, bé mập cũng mang đi sao?"
"Ừm, để tớ tự cầm được rồi." Lê Tử Ngôn đặt gấu bông nhỏ vào vali, cầm lấy bé mập trong tay Garcia rồi ngồi xổm trên mặt đất.
Liếc nhìn xung quanh, có một cái vali nhỏ được cất kỹ, cái kia mở ra, bên trong đặt những con gấu bông nhỏ, ngay cả bé mập được Lê Tử Ngôn mua về cũng được cất cẩn thận.
Trong lòng sinh ra một dự cảm xấu, tim Lai Tháp đập loạn nhịp, bước lên nắm cổ tay Lê Tử Ngôn, kéo cậu từ trên mặt đất đứng lên.
"Tại sao lại dọn đồ?"
"......Đã làm phiền đàn anh quá lâu rồi, em đã viết xong đơn xin đổi phòng, lát nữa sẽ đi nộp."
"Tại sao phải chuyển đi? Tôi làm gì khiến cậu giận sao?" Tay Lai Tháp siết càng chặt, giọng nói còn mang theo hoảng loạn, còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Garcia cắt ngang.
"Đàn anh Lai Tháp, khoảng thời gian này Ngôn Ngôn đã làm phiền anh rồi, cảm ơn anh vì đã chăm sóc cậu ấy, sau này tôi sẽ bảo vệ tốt cho cậu ấy."
Trán Lai Tháp đã nổi gân xanh, ánh mắt nhìn về phía Garcia giống như mang theo lửa, người này là ai chứ, nói giống như Lê Tử Ngôn là người của cậu ta vậy.
"Sau này cậu ấy sẽ không dọn ra ngoài, cũng không tới lượt cậu quan tâm."
Giọng điệu của hắn thật sự không tốt, vừa mở miệng đã kéo bầu không khí giữa hai người thành một sợi dây căng thẳng.
"Đàn anh có ý gì? Tôi và Ngôn Ngôn là bạn bè, quan tâm cậu ấy là chuyện bình thường, trước kia Ngôn Ngôn ở chỗ anh, anh có bao giờ quan tâm cậu ấy không? Tôi nhớ lúc trước trưa nào Ngôn Ngôn cũng tới đưa cơm cho anh, đây là việc anh chăm sóc cậu ấy như anh nói sao nói?"
"..."
Lai Tháp cứng họng không nói nên lời, hắn thậm chí không thể vì mình cãi lại được, "Không liên quan đến cậu, quan hệ giữa chúng tôi khác với cậu."
"Có gì khác?"
Garcia từng bước ép sát tới, không chừa đường lui cho Lai Tháp, Lê Tử Ngôn bị kẹp ở giữa hoàn toàn không có cơ hội xen vào.
"Tôi là chồng sắp cưới của Tử Ngôn, cậu nói xem có gì khác?!"
"Chồng, chồng sắp cưới?!" Garcia sửng sốt nhìn Lê Tử Ngôn, đối phương đỏ mặt cúi đầu, cắn môi không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận.
Nếu Lê Tử Ngôn và Lai Tháp chỉ là quan hệ theo đuổi bình thường hoặc là quan hệ bạn học thì còn dễ nói, nhưng nếu giữa hai người có hôn ước thì y không có tư cách.
"Bây giờ, buông tay ra, sau đó rời khỏi đây."
Vẻ mặt Lai Tháp âm trầm, kéo Lê Tử Ngôn đến bên cạnh mình, bọn họ vừa mới huỷ bỏ quan hệ hôn ước mà đã có người không có ý tốt tới đây, nếu để Lê Tử Ngôn ra ngoài một mình thì không biết những người này sẽ làm tới cái gì.
Garcia nhìn Lê Tử Ngôn, muốn đối phương lên tiếng giữ lại, nhưng tới đây cũng là y lì lợm đòi theo, Lai Tháp lại là chồng sắp cưới của Lê Tử Ngôn, cho nên lúc này chắc chắn cũng không có khả năng giữ y lại.
"Garcia, hôm nay cám ơn cậu, tớ còn có việc..." Lê Tử Ngôn miễn cưỡng cười cười, Garcia cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể gật đầu.
Cửa ký túc xá bị đóng lại, Lai Tháp nắm cổ tay Lê Tử Ngôn, dùng sức đè cậu lên ghế sô pha.
"Cậu muốn chuyển đi? Tại sao?"
"......Hôn ước đã huỷ rồi, em ở lại đây cũng không tốt."
Khóe mắt Lê Tử Ngôn đỏ bừng, liếc nhìn Lai Tháp rồi rất nhanh thu hồi tầm mắt, "Em đã nói rồi, nếu đàn anh Lai Tháp không thích em thì em sẽ không quấn lấy anh nữa."
"Ai nói anh không thích em?!"
Lai Tháp xấu hổ mở miệng hét lên, khuôn mặt đều đỏ bừng, "Ai nói anh không thích em!"
"Nhưng mà anh...anh không phải..."
Lai Tháp đỏ mặt, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào, không lẽ nói anh thật ra thích em, nhưng xấu hổ không muốn thừa nhận? Hay là anh đã sớm có thiện cảm với em, chỉ là không muốn nói? Như vậy quá mất mặt, nhưng nếu không nói thì vật nhỏ trước mặt nhất định sẽ buồn chết mất!
Lai Tháp biệt nữu, giọng nói cực thấp, "Anh không phải không thích em."
"Vậy, anh Lai Tháp thích em sao?"
Đã lâu không nghe tiếng gọi anh Lai Tháp, khóe miệng Lai Tháp dịu đi một chút, ánh mắt tuy vẫn biệt nữu, nhưng lại mang theo vui mừng.
"Ừm...đừng đi, ở lại đi..."