“Có phải nó đe dọa cháu, bắt cháu làm bình phong để che mắt đi chuyện tình của nó và cậu thư ký Tống không?”

Thư ký Tống đang tăng ca trong ngày đáng lẽ là nghỉ phép, tất bật không ngơi tay với công việc mà vị Mặc tổng nào đấy đã bỏ mặc lại để đưa ‘vị nhà mình’ về ra mắt gia đình bỗng nhiên hắt xì lớn một cái, mớ giấy tờ vốn nằm trong tay bây giờ cũng vậy loạn xạ hết cả lên.

Đột nhiên cậu ta lại cảm thấy lành lạnh sống lưng trong trưa hè nóng bức là sao nhỉ?

Điềm Nhiên: “…”

Hình như… não bộ của cô có chỗ nào đấy bị hỏng hóc mất rồi.

Điềm Nhiên mắt chữ A miệng chữ O, há hốc miệng với ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào bà Mặc như muốn tìm ra ý đùa trong đáy mắt bà.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, thứ mà cô có thể cảm nhận được chỉ là ánh mắt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn của bà mà thôi.

Chuyện… chuyện gì thế này? Anh và thư ký?

“Cháu đừng sợ hãi, có bọn ta ở đây rồi. Ai yo, đúng là đứa trẻ tội nghiệp mà. Chắc… cháu đã ấm ức nhiều lắm nhỉ? Không cần nói đâu, bọn ta đã hiểu cả rồi.”

Bà ấy có chút ấn tượng với cô, sau khi đọc xong mấy bài báo gần đây thì lại càng thêm phần thương cảm dành cho cô. Đứa con trai tạo nghiệp của bà vậy mà có thể nhẫn tâm lấy một cô gái tội nghiệp ra để lợi dụng!

Biểu cảm bàng hoàng đến ngỡ ngàng khi nãy của cô rơi vào mắt của bà càng chắc chắn hơn về những gì mà bà đã nghĩ đến. Đứa trẻ nhỏ này bất ngờ vì được bà giải cứu, bất ngờ vì bà đã đoán được ra kế hoạch của đứa con trai.

Điềm Nhiên vẫn chưa hết ngơ ngác nằm trong vòng tay của bà, quanh chóp mũi là mùi thơm nhàn nhạt dễ chịu của bà khiến cô chẳng muốn rời ra. Sau cùng vẫn là Lăng Tiêu nhanh nhạy phản ứng lại.

Khuôn mặt Lăng Tiêu méo mó, cười còn khó coi hơn cả khóc. Anh kìm nén cơn uất nghẹn của mình xuống, cố tỏ ra bình tĩnh nhất nói:

“Ba, mẹ! Hai người đang nghĩ gì trong đầu vậy hả?”

“…”

“Làm gì có chuyện bình phong hay che mắt gì ở đây chứ? Hai người rốt cuộc đã nghe cái tin tức này từ đâu?”

“…”

Sau một khoảng thời gian rất lâu để cả nhà ‘quây quần bên nhau tâm sự’ thì cuối cùng thắc mắc nghi ngờ đã có lời giải thích đáng.

Họ cho rằng anh là ‘thế này thế nọ’ nên từ chối biết bao người xem mắt và chẳng thấy yêu một ai cho tới thời điểm bấy giờ, người luôn bên anh chỉ có… Tống Khải Nguyên và Doãn Đình Diệp nhưng mà…

Doãn Đình Diệp đã có ba n gái từ lâu rồi nên chỉ còn có… Tống Khải Nguyên!

Gần đây nổi lên tin của anh, họ âm thầm mừng rỡ nhưng cũng cảm thấy lo lắng. Đứa trẻ gần ba mươi tuổi chẳng có biểu hiện động tâm gì đột nhiên lại nói đã yêu đương mà đặc biệt là còn trong khoảng thời gian rất ngắn. Tính toán thời gian thì cũng chỉ mới có hơn một năm gặp gỡ đến yêu đương mà thôi.

Quá biết tính cách của con mình, họ làm sao có thể tin con trai mình động tâm nhanh đến thế.

Cứ vậy mà cho đến một ngày, họ càng chắc chắn hơn về những suy nghĩ của mình và đưa ra được một quyết định chắc chắn.

Họ gọi điện thoại cho con trai của mình vào lúc nửa đêm khi tin đồn giữa anh và cô gái họ Điềm tên Uyển kia nổ ra, kết quả người nghe máy lại là Thư ký Tống.

“Alo, thưa chủ tịch…” Giọng nam trầm, nhỏ tiếng nói.

“Cậu là… thư ký Tống?”

“Vâng!”

“Con trai tôi đâu? Tôi muốn gặp nó.” Bỏ qua ngờ vực về việc nghe máy là thư ký, ông Mặc bồn chồn lo lắng trong lòng chờ đợi con trai mình đáp máy.

Người bên kia do dự, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng đáp:

“Xin lỗi chủ tịch, tổng giám đốc ngủ rồi. Khi nào ngài ấy dậy, tôi… tôi sẽ chuyển lời ngay lập tức ạ.”

“…”



Thư ký Tống đang ngồi làm việc trong văn phòng cũng bị kéo đến biệt thự nhà họ Mặc ngay lập tức. Cậu ta hối hả chạy đến, mồ hôi chảy ròng, một ngụm nước cũng chẳng kịp uống đã thở phì phò ngay lập tức giải thích cho sếp lớn của mình.

“Chuyện hôm đấy chỉ là hiểu lầm thôi ạ! Thật sự sếp đã ngủ… chỉ là ngủ ở nhà cô Điềm đây. Tôi đưa ngài ấy đến nhà cô Điềm xong rời đi, điện thoại hay thẻ tín dụng và xe đều do tôi giữ cho nên là…”

Cho nên là… làm sao có thể gặp được?

Bây giờ thì cô hiểu rồi, vậy mà hôm đấy gặp lại nhau, anh còn làm bộ đáng thương với cô nữa. Thì ra là tâm cơ đến như thế…

“Ha ha ha…” Lăng Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, cười trừ cho qua chuyện.

Thật không ngờ chuyện xấu đột nhiên lại bị đào lại như thế.

Lăng Tiêu là người biết quan tâm mọi người, anh rất vừa lòng với tiến độ làm việc và cách phối hợp của cậu. Cứ vậy mà trước mắt mọi người, anh rót một cốc nước đưa cho cậu ta uống.

Ông bà Mặc vừa bán tín bán nghi tin tưởng lời nói của anh: “…”

Lăng Tiêu đưa rồi mới có chút hối hận. Anh hắng giọng nói: “Chỉ là quan tâm cấp dưới thôi mà? Ba mẹ à, cậu ta đã chạy đến đây giữa trưa nắng nóng đấy!”

Thế là họ cũng hạ xuống phần nào nỗi lo.

“Vậy… thật sự là hai đứa không hề xảy ra mối quan hệ ngoài luồng nào khác?” Ông Mặc hắng giọng, nghiêm nghị nói vào điểm chính của sự việc.

Lăng Tiêu thở hắt ra một hơi, ngồi phệt xuống ghế một cách bất lực, khuôn mặt oan ức thấy rõ.

“Điều này là tất nhiên rồi thưa ba. Con là con trai của ba mà ba không tin sao?”

Ông Mặc bĩu môi nhún vai, chẳng nói chẳng rằng như thế thật khiến anh hoài nghi về việc mình có phải là con đẻ hay không.

Sự kiêu ngạo của đàn ông bị nghi ngờ, anh không thể chịu đựng nổi nữa liền đánh ra một lá bài chủ chốt cuối cùng.

“Ba, mẹ! Hai người có thể không tin con, có thể không tin Tống Khải Nguyên nhưng hai người chắc chắn phải tin chuyện Điềm Nhiên đang mang thai, đứa bé chính là con của con.”

“Con… con nói cái gì cơ?” Bà Mặc trợn tròn mắt nhìn anh, cúi đầu hạ mắt nhìn cô miệng lấp bấp nói: “Cháu… những gì thằng bé nói là thật?”

“…”

Điềm Nhiên ở trong lòng của bà, rụt rè cắn môi gật đầu đáp: “Vâng!”

“…”



Lăng Tiêu đứng ngoài ban công, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo nhả khói. Những đợt gió đêm cứ từng cơn một kéo đến len lỏi qua từng sợi tóc giúp anh thanh tỉnh phần nào. Lăng Tiêu nhắm mắt ngả người ra sau dựa vào thành tường suy tư, ngón tay thon dài nặng nhọc lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi quần.

Giọng anh mơ hồ nói qua điện thoại.

“Doãn Đình Diệp… là cậu đúng không?”

Một câu nói không đầu không đuôi vào lúc nửa đêm khiến tình anh em dù tốt đến mấy vẫn làm cho cậu ta tức giận không thôi.

“Tên điên này! Cậu có bệnh à? Nửa đêm nửa hôm không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ? Nói cái gì vậy hả? Cái gì mà tôi với không phải tôi?”

Ánh mắt anh mơ màng, những ánh đèn xa xăm trước mắt dường như nhoà đi nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

Anh nấc lên một tiếng sau khi hứng gió đêm, nói:

“Cậu, cậu… chính cậu nói với ba mẹ tôi rằng tôi với Tống Khải Nguyên có tình ý với nhau đúng chứ?”

“Tên khốn này… hức… chuẩn bị đền tội đi.”

“…”

Doãn Đình Diệp chép miệng, bây giờ thì cậu ta có thể chắc chắn rằng anh đã có men rượu trong người. Chẳng phải nói hôm nay về ra mắt gia đình sao? Vì sao lại uống rượu cho say rồi nửa đêm gọi điện oán trách cậu ta thế này?

Không phải xảy ra chuyện bất chắc gì đấy rồi chứ?

Cảm giác tội lỗi bỗng chốc bủa vây, cậu ta cuống cuồng nói:

“Sao vậy, xảy ra chuyện gì à?”

“Thật xin lỗi người anh em nhưng tôi không hề bép xép điều vô căn cứ đấy cho ba mẹ cậu đâu nhé.”

Anh nghe cậu ta nói thì “xì” một tiếng khinh thường.

“Ba mẹ tôi rõ ràng đã chỉ đích danh cậu.”

“Tôi không có!” Doãn Đình Diệp oan uổng gần ch.ết. Cậu ta vội vã lên tiếng thanh miệng với giọng uất hận như sắp bật khóc tới nơi. “Tôi rõ ràng không kể với ba mẹ của cậu, tôi… tôi chỉ tâm sự với mẹ tôi mà thôi.”

Lăng Tiêu: “…”

Anh nghe mà anh tỉnh rượu liền luôn đấy!

“Mẹ tôi cứ nói mãi chuyện thói trăng hoa của tôi, trong lúc nói chuyện chẳng hiểu sao đã chuyển qua cậu. Tôi chỉ buột miệng nói là ‘Nói như mẹ thì Lăng Tiêu cũng đã yêu thư ký của cậu ta rồi.’ mà thôi.”

“Sau đấy… sau đấy cái gì tôi cũng không biết!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện