Thật ra trước khi đến nhà họ Mặc, Lăng Tiêu đã từng nghiêm túc nói với cô bằng giọng điệu man mát buồn.
“Nhiên Nhiên à… em cũng biết đấy, gia đình anh chỉ có duy nhất một mình anh mà thôi.”
Cô gật đầu không đáp.
Cô biết chứ, gia tộc họ Mặc lẫy lừng chỉ có một cậu con trai độc nhất, bao nhiêu điều tốt nhất đều dành cho anh và cũng giống như bao người luôn mơ mộng đến anh.
Như hiểu được nỗi buồn của cô, anh vội ôm cô vào lòng ra sức vỗ về.
“Đối với họ, anh là quan trọng nhất. Có lẽ khi gặp mặt, sẽ có một chút khó khăn nhưng em yên tâm, dù như thế nào thì anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Dù có bị đuổi khỏi nhà thì anh cũng nhất quyết sẽ bảo vệ mẹ con em.”
Điềm Nhiên: “…”
Cô yên lặng áp tai lên vòm ngực của anh, lắng nghe tiếng tim đập vang dội của người đàn ông đang ôm lấy mình.
Có lo lắng, có bồn chồn và cũng có lo sợ.
Nhìn vào đôi mắt anh, cô biết anh đang nói lời thật lòng. Từ thái độ kiên quyết cũng như ánh mắt quật cường của anh cô có thể cảm nhận được, Lăng Tiêu chẳng hề nói dối. Anh thật sự có thể vì cô và anh mà làm buồn lòng ba mẹ.
Biết người mình yêu có thể vì mình làm mọi thứ có vui và hạnh phúc không?
Tất nhiên sẽ vui và hạnh phúc nhưng điều tiên quyết là nó không thể đặt trong trường hợp này.
Nếu có thể thật mong mọi thứ hãy diễn ra một cách nhẹ nhàng và bình yên nhất có thể. Cha mẹ anh rất yêu thương anh và cô sẽ không mong anh vì cô mà trở mặt với ba mẹ của chính mình.
Họ không tệ bạc như người cha kia của cô nên cô không mong tình thế sẽ căng thẳng và không mong anh sẽ gánh trên vai cái danh bất hiếu.
Chính vì vậy mà ngoài mặt cô trấn an anh nói bản thân rất ổn nhưng sâu trong đáy lòng lại càng thêm hỗn loạn. Nếu… tình hình trở nên mất kiểm soát thì cô nên làm sao đây?
Cô đã căn dặn anh trước khi lên xe tới đây.
“Anh à… chúng ta sắp đi đến nhà anh rồi!”
“Anh sẽ bảo vệ em mà! Anh hứa đấy!”
“Lăng Tiêu à, dù có ra sao thì anh cũng không được lớn tiếng với ba mẹ đâu đấy.”
Lăng Tiêu: “…”
Anh trầm mặc không nói khiến cô chẳng rõ anh đang suy nghĩ điều gì. Điềm Nhiên rất lo lắng anh sẽ gây ra chuyện mà bản thân sau này phải hối hận nên đã tiếp tục cất lời khuyên nhủ.
“Anh có đang nghe em nói không?”
Giọng nói của cô nhẹ nhàng và kiên nhẫn, anh bất lực không thể không mềm lòng mà đành đáp lại.
“Ừm…”
“Chúng ta có thời gian để chứng minh tình cảm, còn nước còn tát có phải không?”
“Ừm…”
“Vậy… anh phải hứa với em, phải làm một tấm gương tốt cho con đấy. Nhé?”
“…”
Đây chính là giới hạn của Lăng Tiêu. Anh làm sao có thể cãi lời của cô được đây?
Anh phải làm một tấm gương tốt cho con…
…
Hôm nay đứng trước mặt ba mẹ của anh vào lần ra mắt chính thức này, cô đã nghe thấy ông Mặc hỏi: “Con đã suy nghĩ kĩ hay chưa? Ta… thấy nó không đáng.”
“…” Bầu không khí nặng nề, cô cúi đầu nghe câu trả lời từ anh mà chẳng biết nên phản ứng như thế nào.
Bào chữa ra sao khi cô chẳng còn gì để nói nữa đây?
Lăng Tiêu chau mày khó chịu, anh đưa tay qua nắm chặt lấy bàn tay run rẩy đang để dưới gầm bàn của cô.
“Ba, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Điều này không cần gì phải bàn cãi nữa. Con biết ba mẹ lo lắng cho con, yêu thương con và quan tâm con nhưng mà…”
“Lăng Tiêu!” Ông Mặc đen mặt, cất giọng kìm nén cơn giận gọi tên của anh.
Đe dọa sao? Mặc Lăng Tiêu này mới không sợ đâu. Anh bây giờ đã có người cần lo lắng che chở và chuẩn bị có thêm một thành viên nữa rồi. Anh phải có trách nhiệm với cô, trách nhiệm với gia đình nhỏ của riêng mình.
Khí thế của anh cũng chẳng kém cạnh gì, Lăng Tiêu dùng biểu cảm thấy ch.ết không sợ để đối chọi lại với ông Mặc.
“Ba à, chẳng phải trước kia ba luôn nói con là đàn ông thì phải có bản lĩnh, có làm có chịu sao?”
“Cô ấy là người mà con yêu thương, là người sẽ cùng con chăm sóc những thiên thần nhỏ bé sẽ chào đời và đi đến hết cuộc đời. Chẳng cần người khác thấy xứng đáng hay không, chỉ cần con thấy hai chúng con đều xứng đáng dành cho nhau là được.”
Sự chân thành phát ra theo từng lời lẽ kết hợp cùng bộ dạng nghiêm túc nhất của anh. Cảm xúc trào dâng, bồi hồi và lắng động trong đôi mắt si tình mà Điềm Nhiên dành cho anh. Điềm Nhiên từng nghe rất nhiều lời mật ngọt mà Lăng Tiêu đã thủ thỉ bên tai của mình nhưng dù vậy thì mỗi lần nghe đều là mỗi lần cảm động đến phát khóc.
Một suy nghĩ rấy lên trong cô, sự tham lam muốn níu giữ anh lại cho riêng mình.
Chỉ cho riêng mình mà thôi…
“MẶC LĂNG TIÊU!”
Ông Mặc quát lên, tức giận đến phì khói.
“IM LẶNG! TA ĐANG HỎI CON BÉ, CON CHĨA MỎ LÀM CÁI GÌ? NGỒI YÊN ĐẤY CHO TA!”
Ông Mặc đập bàn quát làm Điềm Nhiên giật nảy mình, bất ngờ hơn chính là những lời lẽ mà ông đã nói.
Ông Mặc… ông vừa nói gì vậy?
Điềm Nhiên ngỡ ngàng mở to mắt, Lăng Tiêu cũng chẳng khá hơn cô là mấy.
“…”
Vậy câu khi nãy không phải dành cho anh sao?
Lăng Tiêu bàng hoàng, nhiều hơn chính là cảm giác bị vả mặt, bên má dường như còn có cảm giác ran rát. Ba mẹ yêu thương anh nhất vậy mà không phải là hỏi anh sao?
Chưa kịp để Lăng Tiêu chữa cháy và tra hỏi lại ba mẹ mình kĩ hơn thì bà Mặc, người nãy giờ vẫn giữ yên lặng cuối cùng cũng không chịu được nữa mà có hành động.
Bà đứng phắt lên từ trên ghế, từng bước đi trong sự sợ hãi của Điềm Nhiên. Cô và anh như hai đứa trẻ to xác, con ngươi co rút mãnh liệt nhìn bà Mặc.
Cô hồi hộp nhìn theo bà, tâm thế đã chuẩn bị sẵn để hứng trọn một cú tát.
Cô từng xem phim, từng gặp cảnh người mẹ tát bạn gái của con trai rồi mắng cô gái đấy là mặt dày không biết xấu hổ.
Cô sợ, thật sự rất sợ!
Nhưng… hình như từng thế có vẻ hơi khác?
Bà Mặc ngồi xuống cạnh cô, dù nắm chặt lấy bàn tay của cô nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào mà trái lại còn cảm thấy rất ấm áp.
“Cháu gái, có bác trai và bác gái ở đây rồi nên cháu đừng sợ hãi điều gì hết.” Bà ấy nhìn cô với ánh mắt áy náy đầy thương cảm, tiếp tục cất lời nói: “Cháu nói đi, có phải nó bắt ép hay đe dọa gì cháu không? Nếu nó có ý lợi dụng cháu, cháu cứ nói đi.”
Đôi bàn tay bà run rẩy nắm lấy tay cô, Điềm Nhiên có thể nhận thấy rõ ràng sự đau đớn bất lực trong đôi mắt rưng rưng ngấn lệ của bà.
Giọng nói của bà nghẹn ngào vang lên.
“Có phải nó đe dọa cháu, bắt cháu làm bình phong để che mắt đi chuyện tình của nó và cậu thư ký Tống không?”
“Nhiên Nhiên à… em cũng biết đấy, gia đình anh chỉ có duy nhất một mình anh mà thôi.”
Cô gật đầu không đáp.
Cô biết chứ, gia tộc họ Mặc lẫy lừng chỉ có một cậu con trai độc nhất, bao nhiêu điều tốt nhất đều dành cho anh và cũng giống như bao người luôn mơ mộng đến anh.
Như hiểu được nỗi buồn của cô, anh vội ôm cô vào lòng ra sức vỗ về.
“Đối với họ, anh là quan trọng nhất. Có lẽ khi gặp mặt, sẽ có một chút khó khăn nhưng em yên tâm, dù như thế nào thì anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Dù có bị đuổi khỏi nhà thì anh cũng nhất quyết sẽ bảo vệ mẹ con em.”
Điềm Nhiên: “…”
Cô yên lặng áp tai lên vòm ngực của anh, lắng nghe tiếng tim đập vang dội của người đàn ông đang ôm lấy mình.
Có lo lắng, có bồn chồn và cũng có lo sợ.
Nhìn vào đôi mắt anh, cô biết anh đang nói lời thật lòng. Từ thái độ kiên quyết cũng như ánh mắt quật cường của anh cô có thể cảm nhận được, Lăng Tiêu chẳng hề nói dối. Anh thật sự có thể vì cô và anh mà làm buồn lòng ba mẹ.
Biết người mình yêu có thể vì mình làm mọi thứ có vui và hạnh phúc không?
Tất nhiên sẽ vui và hạnh phúc nhưng điều tiên quyết là nó không thể đặt trong trường hợp này.
Nếu có thể thật mong mọi thứ hãy diễn ra một cách nhẹ nhàng và bình yên nhất có thể. Cha mẹ anh rất yêu thương anh và cô sẽ không mong anh vì cô mà trở mặt với ba mẹ của chính mình.
Họ không tệ bạc như người cha kia của cô nên cô không mong tình thế sẽ căng thẳng và không mong anh sẽ gánh trên vai cái danh bất hiếu.
Chính vì vậy mà ngoài mặt cô trấn an anh nói bản thân rất ổn nhưng sâu trong đáy lòng lại càng thêm hỗn loạn. Nếu… tình hình trở nên mất kiểm soát thì cô nên làm sao đây?
Cô đã căn dặn anh trước khi lên xe tới đây.
“Anh à… chúng ta sắp đi đến nhà anh rồi!”
“Anh sẽ bảo vệ em mà! Anh hứa đấy!”
“Lăng Tiêu à, dù có ra sao thì anh cũng không được lớn tiếng với ba mẹ đâu đấy.”
Lăng Tiêu: “…”
Anh trầm mặc không nói khiến cô chẳng rõ anh đang suy nghĩ điều gì. Điềm Nhiên rất lo lắng anh sẽ gây ra chuyện mà bản thân sau này phải hối hận nên đã tiếp tục cất lời khuyên nhủ.
“Anh có đang nghe em nói không?”
Giọng nói của cô nhẹ nhàng và kiên nhẫn, anh bất lực không thể không mềm lòng mà đành đáp lại.
“Ừm…”
“Chúng ta có thời gian để chứng minh tình cảm, còn nước còn tát có phải không?”
“Ừm…”
“Vậy… anh phải hứa với em, phải làm một tấm gương tốt cho con đấy. Nhé?”
“…”
Đây chính là giới hạn của Lăng Tiêu. Anh làm sao có thể cãi lời của cô được đây?
Anh phải làm một tấm gương tốt cho con…
…
Hôm nay đứng trước mặt ba mẹ của anh vào lần ra mắt chính thức này, cô đã nghe thấy ông Mặc hỏi: “Con đã suy nghĩ kĩ hay chưa? Ta… thấy nó không đáng.”
“…” Bầu không khí nặng nề, cô cúi đầu nghe câu trả lời từ anh mà chẳng biết nên phản ứng như thế nào.
Bào chữa ra sao khi cô chẳng còn gì để nói nữa đây?
Lăng Tiêu chau mày khó chịu, anh đưa tay qua nắm chặt lấy bàn tay run rẩy đang để dưới gầm bàn của cô.
“Ba, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Điều này không cần gì phải bàn cãi nữa. Con biết ba mẹ lo lắng cho con, yêu thương con và quan tâm con nhưng mà…”
“Lăng Tiêu!” Ông Mặc đen mặt, cất giọng kìm nén cơn giận gọi tên của anh.
Đe dọa sao? Mặc Lăng Tiêu này mới không sợ đâu. Anh bây giờ đã có người cần lo lắng che chở và chuẩn bị có thêm một thành viên nữa rồi. Anh phải có trách nhiệm với cô, trách nhiệm với gia đình nhỏ của riêng mình.
Khí thế của anh cũng chẳng kém cạnh gì, Lăng Tiêu dùng biểu cảm thấy ch.ết không sợ để đối chọi lại với ông Mặc.
“Ba à, chẳng phải trước kia ba luôn nói con là đàn ông thì phải có bản lĩnh, có làm có chịu sao?”
“Cô ấy là người mà con yêu thương, là người sẽ cùng con chăm sóc những thiên thần nhỏ bé sẽ chào đời và đi đến hết cuộc đời. Chẳng cần người khác thấy xứng đáng hay không, chỉ cần con thấy hai chúng con đều xứng đáng dành cho nhau là được.”
Sự chân thành phát ra theo từng lời lẽ kết hợp cùng bộ dạng nghiêm túc nhất của anh. Cảm xúc trào dâng, bồi hồi và lắng động trong đôi mắt si tình mà Điềm Nhiên dành cho anh. Điềm Nhiên từng nghe rất nhiều lời mật ngọt mà Lăng Tiêu đã thủ thỉ bên tai của mình nhưng dù vậy thì mỗi lần nghe đều là mỗi lần cảm động đến phát khóc.
Một suy nghĩ rấy lên trong cô, sự tham lam muốn níu giữ anh lại cho riêng mình.
Chỉ cho riêng mình mà thôi…
“MẶC LĂNG TIÊU!”
Ông Mặc quát lên, tức giận đến phì khói.
“IM LẶNG! TA ĐANG HỎI CON BÉ, CON CHĨA MỎ LÀM CÁI GÌ? NGỒI YÊN ĐẤY CHO TA!”
Ông Mặc đập bàn quát làm Điềm Nhiên giật nảy mình, bất ngờ hơn chính là những lời lẽ mà ông đã nói.
Ông Mặc… ông vừa nói gì vậy?
Điềm Nhiên ngỡ ngàng mở to mắt, Lăng Tiêu cũng chẳng khá hơn cô là mấy.
“…”
Vậy câu khi nãy không phải dành cho anh sao?
Lăng Tiêu bàng hoàng, nhiều hơn chính là cảm giác bị vả mặt, bên má dường như còn có cảm giác ran rát. Ba mẹ yêu thương anh nhất vậy mà không phải là hỏi anh sao?
Chưa kịp để Lăng Tiêu chữa cháy và tra hỏi lại ba mẹ mình kĩ hơn thì bà Mặc, người nãy giờ vẫn giữ yên lặng cuối cùng cũng không chịu được nữa mà có hành động.
Bà đứng phắt lên từ trên ghế, từng bước đi trong sự sợ hãi của Điềm Nhiên. Cô và anh như hai đứa trẻ to xác, con ngươi co rút mãnh liệt nhìn bà Mặc.
Cô hồi hộp nhìn theo bà, tâm thế đã chuẩn bị sẵn để hứng trọn một cú tát.
Cô từng xem phim, từng gặp cảnh người mẹ tát bạn gái của con trai rồi mắng cô gái đấy là mặt dày không biết xấu hổ.
Cô sợ, thật sự rất sợ!
Nhưng… hình như từng thế có vẻ hơi khác?
Bà Mặc ngồi xuống cạnh cô, dù nắm chặt lấy bàn tay của cô nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào mà trái lại còn cảm thấy rất ấm áp.
“Cháu gái, có bác trai và bác gái ở đây rồi nên cháu đừng sợ hãi điều gì hết.” Bà ấy nhìn cô với ánh mắt áy náy đầy thương cảm, tiếp tục cất lời nói: “Cháu nói đi, có phải nó bắt ép hay đe dọa gì cháu không? Nếu nó có ý lợi dụng cháu, cháu cứ nói đi.”
Đôi bàn tay bà run rẩy nắm lấy tay cô, Điềm Nhiên có thể nhận thấy rõ ràng sự đau đớn bất lực trong đôi mắt rưng rưng ngấn lệ của bà.
Giọng nói của bà nghẹn ngào vang lên.
“Có phải nó đe dọa cháu, bắt cháu làm bình phong để che mắt đi chuyện tình của nó và cậu thư ký Tống không?”
Danh sách chương