Lập khế ước xong, Dạ Ly Tước giải huyệt cho Thẩm Y, nàng ấy rời khỏi suối lạnh trước, nhặt từng món y phục trên mặt đất mặc lên người.

Thẩm Y không dám nhìn nàng ấy, thu mình tựa vào vách suối lạnh, còn chìm trong dư vị xấu hổ ngượng ngùng. Song tu kết hợp, nói cách khác trừ khi luyện thành, nếu không nàng và nàng ấy sẽ phải cùng song tu một thời gian.

Nếu thuận lợi, chỉ cần hai đôi bàn tay chạm nhau, cùng thông nội tức là được. Nhưng nếu lại rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma, thì việc đan điền dán sát như thế này sẽ còn xảy ra.

Rõ ràng không phải tình nhân, nhưng lại làm những chuyện thân mật như vậy. Trong lòng yêu nữ kia, nàng hẳn là có một chút đặc biệt hơn nhỉ.

“Tẩu hỏa nhập ma, không chết cũng bị thương.” Dạ Ly Tước đã mặc xong y phục, vuốt những sợi tóc ướt dính trên thái dương ra sau tai, giải thích: “Ngươi và ta song tu chỉ để giữ mạng.”

Sắc mặt Thẩm Y cứng lại, đột nhiên không biết phải đáp lại nàng ấy thế nào.

Chỉ để giữ mạng.

Bốn chữ này lạnh như băng sương, làm trái tim nàng đau nhói.

Dạ Ly Tước không nghe tiếng nàng, tưởng rằng nàng còn giận mình, liền lặng lẽ nhặt y phục trên mặt đất, mang đến bên suối lạnh, nhắm mắt đặt xuống bên bờ suối, “Suối lạnh, mau mặc y phục vào, ta nhắm mắt đảm bảo không nhìn.”

“Nhìn thì sao chứ?” Giọng Thẩm Y thật lạnh, nàng ngước mắt nhìn Dạ Ly Tước, “Ngươi đã nói, ngươi và ta đều là nữ tử, cần gì để ý những thứ này.”

Dạ Ly Tước mỉm cười, “Y Y dạy phải, là ta......”

“Nhắm lại!” Thẩm Y ngắt lời nàng ấy, cũng ra lệnh, “Ai cho ngươi mở mắt?”

Dạ Ly Tước khoanh tay đứng đó, cười nói: “Được được được, không mở mắt.” Vẫn là dáng vẻ bất cần đời đó, khiến người ta nhìn thấy mà tức giận không nguôi.

Dù Thẩm Y buồn bực, nhưng cũng hiểu chừng mực. Nàng và nàng ấy vốn không phải là đôi lứa phải lòng nhau, cãi nhau với nàng ấy chẳng khác nào gây sự vô cớ, chỉ làm trò cười mà thôi. Sự kiêu ngạo cuối cùng của nàng, nàng phải giữ lấy. Nghĩ đến đây, Thẩm Y rời khỏi suối lạnh, lau đi bọt nước trên người, bắt đầu mặc y phục.

Nghe tiếng Thẩm Y mặc y phục, Dạ Ly Tước hiếm khi cảm thấy mất tự nhiên. Nàng giả vờ buồn chán quay lưng đi, mở mắt nhìn vào ấn Phật khắc trên vách đá đối diện, luôn cảm thấy có gì đó ngứa ngáy đang nảy sinh trong lòng, không thể niệm vài câu kinh Phật là có thể bình tĩnh lại. Hơn nữa, nàng vốn không tin thần Phật, những thứ này nếu có tác dụng, năm xưa Dương Uy tiêu cục đã không chết nhiều người như vậy.

“Ta đói bụng.” Thẩm Y thắt đai lưng chỉnh tề, cuối cùng cũng lên tiếng.

Dạ Ly Tước không quay đầu nhìn nàng, “Ta đến trai phòng tìm đồ ăn.”

“Ừm.” Thẩm Y cũng muốn được yên tĩnh một mình trong chốc lát.

Dạ Ly Tước vừa định rời đi, thì tai khẽ động, nghe thấy trên hành lang lúc đến vang lên một loạt tiếng động nho nhỏ.

“Nơi này không thể ở được! Đi theo ta!” Dạ Ly Tước không do dự nhiều, nắm lấy cổ tay Thẩm Y, chạy đến bên cửa đá, thành thạo ấn vào cơ quan, không đợi cửa đá mở ra hoàn toàn, đã kéo Thẩm Y chui vào.

Dạ Ly Tước xoay tay giáng một chưởng vào vách đá bên cạnh, cửa đá chỉ mở được một nửa, lại nhanh chóng đóng lại. Trong chớp mắt trước khi cửa đá đóng kín, Dạ Ly Tước rõ ràng thấy một lão tăng mặc tăng bào màu xám lướt qua hành lang, vững vàng đáp xuống bên bồ đoàn mà các nàng vừa ngồi.

Người đó từ bi hiền hậu, lông mày đã bạc trắng, toàn bộ Quang Minh Tự chỉ có một lão tăng có tuổi tác như vậy, chính là trụ trì thiền sư Vấn Đạo.

Cửa đá đóng lại, Dạ Ly Tước biết không thể ngăn cản Vấn Đạo lâu, hắn phát hiện mật thất có người xâm nhập, nhất định sẽ truy đuổi qua cửa đá.

Nàng không dám do dự, nắm tay Thẩm Y đi ra ngoài.

Nơi này chỉ là lối thoát hiểm của mật thất, càng đi về phía trước, đường càng hẹp. Đặc biệt là lối ra nằm gần xà ngang của đại điện trước núi, lối ra chỉ đủ cho một người bò ra.

Nhanh chóng thoát khỏi nơi này, tránh xa đại điện trước núi, mới không trở thành ba ba trong rọ bị người khác chặn trước chặn sau.

Lúc này ở đại điện chắc chắn có người trực đêm trông coi đèn nến. Vì vậy khi Dạ Ly Tước đẩy phiến đá cuối cùng, gần như nhẹ nhàng hết sức, sợ động tĩnh quá lớn, sẽ làm kinh động nhà sư bên dưới.

“Ra ngoài đi về bên phải, bên đó xà nhà chằng chịt, không dễ bị phát hiện.” Dạ Ly Tước bò ra khỏi cửa đá trước, vừa phân tâm lưu ý động tĩnh bên dưới, vừa đè thấp thanh âm dặn dò Thẩm Y.

Thẩm Y theo nàng ấy bò ra ngoài, nhưng không đi về bên phải ngay, nàng nhìn sâu vào mắt Dạ Ly Tước.

“Ta đi đánh lạc hướng người bên dưới, ngươi đợi bọn họ rời đi hết, thì lặng lẽ rời khỏi đại điện, ta sẽ đến tìm ngươi!” Dạ Ly Tước nhỏ giọng nói xong, vừa định nhảy xuống điện làm loạn một phen.

Ai ngờ? Cửa chính đại điện đang đóng chặt không biết bị ai dùng một chưởng phá vỡ, hai nhà sư trực đêm ở cửa bị kẻ đó đá vào trong, ôm ngực không ngừng ho khan, cũng không đứng dậy nổi.

Thẩm Y kéo Dạ Ly Tước lại, “Ngươi không thể xuống đó, nên là, đi theo ta!”

Dạ Ly Tước cũng đành nhịn kế điệu hổ ly sơn, tạm thời đi trốn cùng Thẩm Y trước, tránh để thiền sư Vấn Đạo truy đuổi từ phía sau, tình thế càng thêm nguy hiểm.

May mắn thay, đại điện này quy mô lớn, chỉ riêng xà nhà cũng có hơn trăm cái. Nếu thực sự động thủ, mượn xà nhà ở đây, Dạ Ly Tước tự tin không cần đến 《Âm Thực Quyết》 cũng có thể giết được vài cao thủ.

“Ngươi là người phương nào, đêm khuya cả gan xông vào chùa Quang Minh!”

Dạ Ly Tước và Thẩm Y vừa trốn xong, liền nghe thấy bên dưới vang lên tiếng quát lớn.

Thẩm Y nghe tiếng nhìn xuống, chỉ thấy một người mặc áo tang đen chậm rãi quay đầu, khuôn mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, giống hệt cương thi. Người này Thẩm Y cảm thấy quen mắt, chỉ là không phân biệt được hắn là Vô Thường thứ mấy của Thương Minh Giáo.

Không phải Vô Thường Tam, cũng không phải Vô Thường Tứ, vì nàng đã thấy hai tên đó đối đầu với Tát Châu đêm qua.

“Vô Thường Nhất.” Giọng Dạ Ly Tước cực nhỏ vang lên bên tai.

Thẩm Y quay lại, chóp mũi cọ qua chóp mũi nàng ấy, lúc này mới nhận ra nàng và nàng ấy gần nhau đến vậy, nếu không phải Dạ Ly Tước phản ứng nhanh, nàng chỉ sợ đã vô tình hôn nàng ấy một cái.

Ánh mắt kinh ngạc của Dạ Ly Tước còn chưa kịp tan, từ trước đến nay nàng ấy vốn điềm nhiên trước bất kỳ gợn sóng nào, hiếm khi có lúc bối rối như vậy.

Thẩm Y ngơ ngẩn nhìn nàng ấy, bình thường yêu nữ này cợt nhã đáng ghét, nhưng lúc này đứng đứng đắn đắn, ngược lại có phần đáng yêu hơn nhiều.

Hai người nhìn nhau một lúc, Dạ Ly Tước từ trong thất thần bừng tỉnh trước, nàng ấy giả vờ như không có gì, ra hiệu im lặng với Thẩm Y, chỉ chỉ xuống dưới, bảo nàng chú ý động tĩnh.

Vô Thường Nhất sở dĩ là Vô Thường Nhất, vì hắn tu luyện 《Thương Minh Tâm Pháp》 gần tới tầng cao nhất, trừ giáo chủ ra, hắn là người lợi hại nhất trong toàn bộ Thương Minh Giáo. Người như vậy chỉ cần dựng tai nghe tiếng gió, có thể rõ ràng phân biệt được nơi nào có người ẩn nấp. Dù là Dạ Ly Tước có là một tay cáo già trong giang hồ, nàng cũng không dám chắc có thể giấu được hơi thở của mình.

Thẩm Y tự biết không nên phân tâm, nhất là lúc này. Nàng vội vàng tập trung tinh thần, chăm chú quan sát động tĩnh bên dưới.

Một bóng xám chui ra từ cửa đá các nàng đến ban nãy, nhanh chóng đáp xuống bên dưới.

Lão tăng kia niệm một câu Phật hiệu với Vô Thường Nhất, chính là trụ trì chùa Quang Minh thiền sư Vấn Đạo.

“Các hạ tự tiện xông vào tiền điện, rốt cuộc có ý đồ gì?” Vấn Đạo vừa nói, vừa cảnh giác, kẻ này rõ ràng là từ ngoài điện xông vào, tuyệt đối không phải là kẻ lẻn vào mật thất, nếu chúng là đồng bọn, hôm nay trong chùa Quang Minh này tuyệt đối không chỉ có hai người bọn chúng.

Vô Thường Nhất nở một nụ cười rợn người, “Giao khách quý của giáo chủ ra đây.”

“Khách quý?” Vấn Đạo khó hiểu.

Vô Thường Nhất nhắm mắt lại, ngửi mùi trong gió, “Ta biết nàng ta trốn trong này, giao ra, ta sẽ tha cho các ngươi.” Năm giác quan của hắn hơn người, nhắm mắt chỉ để phóng đại các giác quan khác, phân biệt rõ ràng mùi vị hỗn loạn nơi đây.

Vấn Đạo không nghĩ hắn nói thật, “Các hạ vô lý như vậy, đừng trách lão nạp ra tay thu thập!” Đã không nói thông, thì chỉ có thể động thủ.

Là chủ nhân nơi này, hắn tuyệt đối không thể để mặc yêu nhân Thương Minh Giáo hoành hành trong chùa.

Chỉ thấy chưởng phong của hắn gào thét, tay áo xám tung lên, kèm theo chưởng lực mạnh mẽ thổi về phía Vô Thường Nhất. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đánh lui yêu nhân, chiêu thức không chút lưu tình, ngược lại so với bình thường càng thêm tàn nhẫn.

Vô Thường Nhất nhe răng cười, lộ ra hàm răng vàng khè. Đối phó với lão già như vậy, hắn chỉ thấy tẻ nhạt. Nếu lão già kia không nghe lời, vậy thì trước tiên lấy lão khai đao, như thế các đệ tử khác trong chùa mới không dám không nói thật.

Nếu như năm xưa thiền sư Vấn Tâm là kỳ tài võ học trăm năm có một, thì Vấn Đạo hôm nay là cần cù bù thông minh, tu luyện được một thân nội lực mạnh mẽ.

Vô Thường Nhất rõ ràng đã xem nhẹ nội lực của Vấn Đạo, cũng xem nhẹ sự khổ luyện của hắn.

Hai người nhanh chóng đối chiêu ba lần, Vô Thường Nhất giảm thế công, nhẹ nhàng lắc lắc bàn tay run rẩy, “Lão hòa thượng, xem ra ta cũng phải nghiêm túc rồi.” Lời vừa dứt, ống tay áo đen dài như rắn hổ mang phun độc, đánh về phía ngực vai Vấn Đạo.

Vấn Đạo chắp tay chữ thập, vững như chuông đồng treo trên tháp, đối diện với chưởng phong của Vô Thường Nhất.

Rắc! Rắc! Rắc!

Chỉ nghe ba tiếng đá vỡ ngắn ngủi vang lên, đá lát dưới chân hai người vỡ ra tan tành, thỉnh thoảng có mảnh vỡ bay xa, giống như vũ khí sắc bén đụng vào cột trụ liền cắm sâu vào trong.

Nội lực của hai người này thâm hậu đến mức hai người trên xà ngang ngồi xem cũng không khỏi hít một hơi lạnh.

Dạ Ly Tước có 《Âm Thực Quyết》 hộ thân, nhưng một khi vận công, liền như đi một vòng quanh quỷ môn quan. Dạ Ly Tước càng lúc càng không áp chế được hàn tức phản phệ, thời gian duy trì công pháp cũng càng lúc càng ngắn, nếu thực sự đối đầu với bất kỳ ai trong hai người bên dưới, chỉ cần phá hơn trăm chiêu, nàng không chết dưới tay họ, thì cũng chết vì hàn tức phản phệ.

Nàng chăm chú nhìn từng chiêu từng thức của hai người, tìm kiếm sơ hở trong chiêu thức của bọn họ, nếu ngày sau thực sự gặp phải, nàng cũng có thể tìm được cơ hội, kết thúc trận chiến trong vòng trăm chiêu.

Tiếc thay, hai người này đều là cao thủ, làm sao có sơ hở để nàng nhìn ra?

Dạ Ly Tước tập trung toàn bộ chú ý xuống dưới, sắc mặt càng lúc càng âm trầm.

Thẩm Y nhìn thấy sự thay đổi của nàng, nhìn Dạ Ly Tước, rồi lại nhìn xuống dưới, cẩn thận suy ngẫm xem những lời Vô Thường Nhất nói có ý nghĩa gì.

Từ hắc y nhân đột ngột tấn công nàng trên thuyền đêm qua, đến Vô Thường Nhất hôm nay xông vào chùa đòi người, dường như mục tiêu của bọn chúng vẫn luôn là nàng. Nàng không quen biết giáo chủ Thương Minh Giáo, nhưng những yêu nhân này lại nói nàng là khách quý của giáo chủ, trong đó mâu thuẫn chồng chất, nàng thực sự không hiểu vì sao Thương Minh Giáo lại đột nhiên nhắm vào nàng?

Ngày đó ở ngoài sơn động, rõ ràng có thể bắt nàng và Dạ Ly Tước, sao lúc đó lại thả nàng đi, vòng một vòng bây giờ lại muốn bắt nàng?

Thẩm Y không hiểu, Dạ Ly Tước thực ra cũng không hiểu.

Lúc này, chỉ thấy Vấn Đạo nhảy lên, áo tăng như gió, từ trên phủ xuống Vô Thường Nhất. Vô Thường Nhất mạnh mẽ nâng nội lực, song chưởng đánh vào áo tăng, chưởng phong va vào áo tăng, chỉ nghe vài tiếng vải rách vang lên, áo tăng rách nát, chưởng phong còn sót lại đâm thẳng vào xà ngang, không nghiêng không lệch, trúng ngay giữa xà ngang nơi Thẩm Y và Dạ Ly Tước đang nấp.

Hai người chỉ cảm thấy dưới chân rung lên, suýt chút nữa từ trên xà ngang rơi xuống.

Một tay Thẩm Y bám vào cột trụ, tay kia vội vàng nắm lấy vạt áo Dạ Ly Tước, kéo mạnh một cái.

Dạ Ly Tước ngã vào người nàng, khoảnh khắc đâm vào ngực nàng, lại đẩy mạnh nàng vào cột trụ. Mặt Dạ Ly Tước chìm vào một mảng mềm mại ấm áp, không biết là do kinh hồn chưa định, hay là vì những niệm tưởng kiều diễm chôn giấu dưới đáy lòng lại dâng lên, tim Dạ Ly Tước chớp mắt loạn nhịp.

Thẩm Y cũng không khá hơn, năm ngón tay nắm lấy vạt áo nàng ấy không dám buông, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại một chút, vành tai như bị ngọn lửa liếm qua, thiêu đốt làm nàng đau đớn.

Dạ Ly Tước giương mắt nhìn, chạm vào ánh nhìn chăm chú của Thẩm Y, nhịp thở nàng ấy hoàn toàn rối loạn.

Thẩm Y biết Dạ Ly Tước xinh đẹp, lúc này nàng và nàng ấy gần nhau như vậy, gần đến mức hơi thở có thể hòa quyện vào nhau. Nàng không kìm được nuốt nước bọt, như bị trúng tà, lòng ngứa ngáy muốn ghé lại gần hôn nàng ấy một cái, thậm chí cắn nàng ấy một cái mới có thể làm dịu đi ngọn lửa tình đang bùng cháy trong lòng.

_____

Vở kịch nhỏ

Y Y: Bình thường thì dẻo miệng, giờ muốn nghe một câu êm tai cũng thật khó!

Dạ tỷ tỷ: Chờ đến khi ta không màng tất cả mà thích nàng, nàng đừng chê ta ồn ào.

_____

Chú giải

Trai phòng: phòng ở của người tu hành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện