Lúc này, Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch mà Cố Niệm Chi và Âm Thế Hùng nhớ mong khoắc khoải ấy, đang chạy băng băng qua cánh rừng rậm tối đen ở ngoại ô thủ đô Vienne nước Áo.

 

Trời đang giữa hè, nhưng do cây cối và cỏ xanh đan xen với nhau khiến cánh rừng rậm rạp um tùm, xanh đậm đến mức ngả màu đen, che kín mọi thứ xung quanh, nhìn không thấy điểm cuối.

 

Những thân cây to lớn ở sâu trong rừng, ngăn cách cái nóng oi ả của mặt trời mùa hè bên ngoài, chỉ để lộ ra một mảng trời trong xanh.

 

Vì cây cối vô cùng sum suê rậm rạp, nên dù trời đang nắng chang chang thì ở sâu trong rừng rậm cũng trở thành âm u mịt mù.

 

Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch đều mặc bộ rằn ri màu xanh lá, trên mặt bôi hai màu xanh vàng xen kẽ, đeo chiếc kính đen có chức năng lọc ánh sáng, nhanh chóng nhảy vụt qua dòng suối nhỏ, leo thoăn thoắt lên những ngọn đồi, tiến tới phía dưới cái cây cao chọc trời trong rừng sâu.

 

“Tổ A mất tín hiệu tại đây phải không?” Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch áp sát lưng vào nhau, dò xét xung quanh.

 

“Chắc chắn tín hiệu phát ra từ đây.” Triệu Lương Trạch chỉ mấp máy miệng, tiếng nhỏ đến nỗi người khác tuyệt đối không thể nghe thấy.

 

Ngay cả Hoắc Thiệu Hằng đang áp sát lưng với anh ta cũng chỉ nghe được qua tai nghe.

 

Hoắc Thiệu Hằng đeo đôi găng tay da hở ngón quân dụng, đẩy kính đen trên sống mũi thẳng tắp, quan sát xung quanh.

 

Chiếc kính đen của anh có khả năng xác định vị trí, và nhận biết phát hiện các vật ẩn, thế nhưng nhìn khắp nơi đều không thấy gì khác thường.

 

Dấu vết trên đất cho thấy từng có người đi qua nơi này, nhưng hai ngày nay lại không có thêm chút manh mối nào.

 

“Rốt cuộc họ đang ở đâu? Không lẽ họ còn có thể bay được sao?” Triệu Lương Trạch tự lầm bầm câu cửa miệng của Cố Niệm Chi, “Sao không lên trời luôn đi?”

 

“Lên trời?” Hoắc Thiệu Hằng ngớ người, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trên ngọn cây.

 

Cành lá xanh tươi trên cái cây lớn này không có gì khác biệt so với các cây khác, nhưng Hoắc Thiệu Hằng vẫn cảm thấy trên ngọn cây có điều bất thường.

 

Vốn dĩ anh định mở máy liên lạc, nhưng ngón tay vừa chạm vào máy liên lạc, sự bất an bỗng không ngừng trỗi dậy trong lòng anh.

 

Chính trực giác nhạy bén trước nguy hiểm đã cứu anh thoát khỏi vô số cạm bẫy.

 

“Cậu ở lại phòng thủ, tôi đi lên xem thế nào.” Hoắc Thiệu Hằng quyết định không mở máy liên lạc mà đích thân đi thăm dò.

 

Anh ôm lấy thân cây to xù xì, nhanh như chớp trèo lên trên ngọn cây.

 

Vừa leo được nửa cây, anh liền thở phào nhẹ nhõm.

 

Một cái đầu bỗng ló ra từ tổ chim trên ngọn cây, gọi anh bằng tiếng chim.

 

Hoắc Thiệu Hằng đón lấy ánh nắng mặt trời chói lòa xuyên qua kẽ lá, đưa tay làm một số thủ thế ra hiệu.

 

Chẳng mấy chốc, từ chỗ tổ chim trên ngọn cây lộ ra hình bóng của hai người, cũng chính là thành viên tổ A đã mất liên lạc hai ngày qua.

 

“Hoắc thiếu!” Nhìn thấy Hoắc thiếu, hai người họ vui mừng khôn xiết.

 

Hoắc Thiệu Hằng gật đầu với họ, chỉ xuống dưới cây.

 

Hai người hiểu ý, cùng Hoắc Thiệu Hằng leo xuống dưới.

 

Triệu Lương Trạch nhìn thấy hai đồng đội mất tích được tìm thấy, thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán rồi vỗ vai đồng đội “Mấy thằng nhóc này! Làm gì mà trèo lên cây rồi không chịu xuống thế? Làm bọn tôi lo chết khϊế͙p͙…”

 

Tuy rằng khi làm nhiệm vụ khó tránh khỏi hy sinh mất mát, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể quen với nỗi buồn và sự tiếc thương khi mất đồng đội.

 

Hai đồng đội mất tích hai ngày qua dìu nhau, cười khổ với Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch: “Hoắc thiếu, chúng tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn bị quân địch đánh bị thương ở chân.”

 

Lúc này Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch mới nhìn thấy hai người khập khiễng dìu nhau đi tới rồi đứng nghiêm đưa tay chào.

 

“Về rồi nói.” Hoắc Thiệu Hằng vỗ vai hai người đồng đội, “Phải sơ cứu vết thương trước đã.”

 

Triệu Lương Trạch mở ba lô, lấy túi cấp cứu y tế tạm thời ra, xé đôi ống quần, cẩn thận kiểm tra vết thương.

 

“Bị trúng đạn, phải lấy viên đạn ra. Thời gian hơi dài nên bên trong có thể bị mưng mủ, cần phẫu thuật ngay.” Triệu Lương Trạch xử lý sạch sẽ vết thương.

 

Hoắc Thiệu Hằng cầm lấy dao phẫu thuật: “Để tôi.”

 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện