Ăn cơm xong, Cố Niệm Chi bỏ bát đũa vào máy rửa bát, quay về phòng học bài.

 

Âm Thế Hùng suy nghĩ một lát, bật phần mềm nói chuyện với nhóm Triệu Lương Trạch. Anh ta định báo cáo tình hình hiện tại của họ, đồng thời xin ý kiến của Hoắc Thiệu Hằng để cho phép anh ta dạy Cố Niệm Chi nấu ăn luôn…

 

Dù sao cũng đâu thể để anh ta nấu cơm mãi được, đúng không?  

Cố Niệm Chi cũng lớn rồi, sau này còn phải kết hôn, kết hôn xong thì có chồng có con, rồi cũng phải biết nấu ăn chứ!

 

Âm Thế Hùng tự cảm thấy thán phục sự nhanh trí của bản thân.

 

Nhưng cuộc gọi của anh ta đợi rất lâu vẫn không thấy bên Triệu Lương Trạch trả lời.

 

“Sao thế nhỉ? Lẽ nào mạng có vấn đề?” Âm Thế Hùng cầm chiếc laptop lên ngây người một lúc, quay sang nhìn về phía cửa phòng Cố Niệm Chi.

 

Phía đối diện rất tĩnh lặng, Cố Niệm Chi vẫn đang chăm chỉ học bài.

 

Nếu như thật sự bị mất kết nối mạng, chắc Cố Niệm Chi đã đứng ngồi không yên rồi.

 

Đối với mấy đứa trẻ không thể sống thiếu Internet hiện nay, Âm Thế Hùng hiểu rõ như trong lòng bàn tay.

 

Vậy nên mạng ở khu nhà trọ này chắc không có vấn đề gì.

 

Thế nhưng, tại sao anh ta lại không liên lạc được với nhóm bên Triệu Lương Trạch nhỉ?

 

Âm Thế Hùng bắt đầu cảm thấy bất an.

 

Anh tìm địa chỉ email của Triệu Lương Trạch, gửi cho anh ta một bức thư được mã hóa.

 

Âm thanh báo thư đã gửi thành công vang lên từ máy tính, nhưng lại không có thông báo đã xem của người nhận.

 

Việc đột nhiên mất liên lạc trước kia đã từng xảy ra rồi.

 

Nhưng mỗi lần như vậy thì đều kéo theo những việc không tốt đẹp gì.

 

Trong lòng Âm Thế Hùng càng thấy thấp thỏm không yên, ngồi một mình dưới ánh đèn trong phòng ngủ.

 

Cố Niệm Chi thức dậy tắm rửa từ sớm, vội vàng ăn sáng rồi đi học.

 

Mãi đến mười giờ sáng Âm Thế Hùng mới nhận được thư trả lời bên Triệu Lương Trạch.

 

Ngoài mã hóa ra, còn dùng mật mã chuyên dụng của Cục tác chiến đặc biệt viết thư.

 

Thế này chắc hẳn có gì đó rất nghiêm trọng.

 

Âm Thế Hùng vuốt cằm, mắt nhìn chằm chằm vào email của Triệu Lương Trạch.

 



 

Lúc này Cố Niệm Chi đang ngồi học trong phòng làm việc của Hà Chi Sơ ở trường Luật của Viện đại học Harvard.

 

Hà Chi Sơ kiểm tra bài tập về nhà, cẩn thận chữa bài cho cô, sau đó bảo cô viết lại một lần nữa.

 

Chẳng qua chỉ là bản dự thảo pháp luật về nguyên tắc chi tiêu của một trường học công lập, cớ gì mà bắt cô viết lại chứ.

 

Trong lòng Cố Niệm Chi không phục, nhưng không dám phản bác trước mặt Hà Chi Sơ, chỉ đành gật đầu, rồi quay về chỗ ngồi, mở máy tính nhận email chữa bài Hà Chi Sơ gửi.

 

Phòng làm việc của Hà Chi Sơ rất rộng rãi, cửa sổ kính trong suốt sáng rực rỡ chiếm nửa bức tường của căn phòng, bàn làm việc của anh đặt cạnh cửa sổ phía cuối phòng.

 

Ở sát tường đối diện mặt bên của bàn làm việc còn kê thêm một chiếc bàn học nhỏ xinh xắn, trên mặt bàn là laptop của Cố Niệm Chi.

 

Đây là nơi mà trong hai tháng này Cố Niệm Chi sẽ phải thường xuyên lui tới.

 

Hà Chi Sơ sửa xong bưu kiện, cầm tập công văn và Ipad lên, nói với Cố Niệm Chi đang cắm cúi viết lại dự thảo: “Tôi ra ngoài có việc, hai tiếng sau sẽ quay lại.”

 

Cố Niệm Chi “Vâng” một tiếng, thoáng liếc nhìn ngón tay thon dài của Hà Chi Sơ đóng cửa phòng lại, mới thở phào nhẹ nhõm, cắn đầu bút, lơ đãng nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ.

 

Suy nghĩ của cô bất giác bay về phía Hoắc Thiệu Hằng, tự hỏi không biết giờ này chú Hoắc đang làm gì nhỉ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện