Tối đó, trước hoa viên bày biện rất nhiều đèn trang trí màu sắc, hai cánh cổng chính vệ sĩ đứng soát vé.

Ánh Linh chạy đi tìm đồng đội như bay: "Các chị em ơi! bà Hạ có nhắn nhủ rằng tối nay cho lui hết giúp việc vậy là được nghỉ đó! Chúng ta mau lên sân thượng để được ngắm pháo hoa thôi!".

Ánh Linh vui như được mùa vội nắm tay Ánh Nhi xoay vòng vòng.

Chỉ cần không phải nhìn thấy Lại Nhữ kia Thư Quân đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng cô sẽ chẳng giấu đứa bé này được mãi.

Giấu đầu hở đuôi.

Đằng nào họ cũng tra hỏi xem nguồn gốc gác này là ai cô không thể một tay che trời nghĩ thôi thấy bản thân rất ngốc.

Hạ phu nhân mà biết sẽ đuổi thẳng cổ cô về quê mất. Nỗi buồn phiền sớm chứa đựng trong lòng khiến Thư Quân mãi suy tư.

"Các cậu đi ngắm pháo hoa đi mình muốn đi nghỉ sớm, mệt quá!".

"Pháo hoa đẹp lắm đó không đi thật sao?" Liên Xuân còn cố ý trêu đùa.

Nếu là bình thường Thư Quân sẽ đuối Liên Xuân khắp nơi nhưng giờ đây cô lủi thủi vào phòng ngủ một mình.

"Thôi kệ đi, đi thôi!".

Tường Anh biết tối nay tiệc linh đình cỡ nào nàng ta đã nhanh tay lẹ mắt lẻn lấy ít đồ ăn dự trữ.

Hai phút nữa bắt đầu tiệc sinh nhật mà số lượng khách đã đến gần hết khắp nơi ồn ào, náo nhiệt.

"Hạ phu nhân chúc mừng sinh nhật".

"Cảm ơn cảm ơn đến được là vui rồi".

Lưu Hà Phương hiếu khách một ly kính rượu vang.

Bao nhiêu bạn bè, người thân đến đông đủ

MC đứng sân khấu trình bày phần tiết mục làm nóng lên của bữa tiệc.

Mọi thứ vô cùng ồn ào, Hạ Ương lại không quá thích điều đó anh xã giao vài câu một số người bạn, đối tác cũng lẳng lặng mất tăm.

Hai tay anh tập trung vào màn hình điện thoại thích thú trò chuyện với cô nàng khó tán tỉnh.

"Em chỉ cần nói một câu anh lập tức có mặt tại nhà em sau nửa tiếng".

Phía bên kia nhận tin nhắn bĩu môi. Dương Hạnh đi ăn cùng Bạch Lan Thanh sau khoảng thời gian xa cách.

Hai chị em đọc dòng tin nhắn cười tức bụng:

"Lại điêu nữa! Em nhắn lại xem".

Tin nhắn:

"Bố tôi biết anh giả mạo thầy giáo rồi ông ấy lại là người khó tính xem anh đến kiểu gì?".

"Làm kẻ si tình vì em anh bất chấp tất cả. Cục cưng à! Em có thấy được tình cảm tôi dành cho em sâu thế nào".

"Làm sao để hắn không làm phiền em đây chị? Mỗi lần đọc tin mà nổi hết da gà".

"Em nhắn lại là: Có mà sâu róm".

Dương Hạnh nhắn y xì chờ xem phản hồi.

Hạ Ương hết cười nổi vẫn cố nhắn vài tin kết thúc trò chuyện:

"Anh không đủ chứng minh tình cảm của mình em mới nghĩ đó là đùa giỡn. Thôi được rồi anh nguyện cả đời làm côn trùng mua vui cho em".

"Chúc em buổi tối vui vẻ và ngủ mơ thấy anh nhé!".

Dương Hạnh đọc cười muốn nôn hết thức ăn.

"Có hơn bảy giờ ngủ gì? Chắc bí rồi!".

"Chị Thanh chị độc thật đấy!".

"Chuyện".

Lại Nhữ đi khắp nơi tìm người ngó ngàng mãi chẳng thấy ai nghi ngờ mình mệnh đen hết duyên.

"Mày ngó cái gì thế? Buồn vệ sinh thì đi đi mày đến nhà tao bao nhiêu lần vẫn chưa quen à?!".

Hạ Ương tới gần vỗ vai Lại Nhữ.

"Buông ra ngứa tay?".

Lại Nhữ bực dọc đụng chạm không liếc người bạn một cái.

"Tao đang suy đây mày lại làm sao nữa?" - Ư

"Mày là mẹ tao à hỏi lắm thế?" - N

'Tìm cô nào thì bảo tao làm sao phải cọc cằn" - Ư

"Con bé người làm kia đâu rồi sao không thấy ai phục vụ?" - N

Hạ Ương mới ngộ cười khinh không ngờ thằng bạn si tình gu lạ: "Trêu đùa thành thật".

Lại Nhữ nghe hơi nhột vì quá đúng rồi! "Đừng có nói linh tinh" - N

"Tối nay không có phục vụ bữa tiệc tự phục vụ"

"Sao lại thế?" Lại Nhữ nóng người tính cởi trần.

"Đố mày biết đấy. Mặc kệ mày tao đi tìm mấy em ngon tươi chơi" - Ư.

"Ừ, muốn đi đâu thì đi!" - N

Hạ Ương đi rồi để lại không gian riêng tư cho anh một mình đi tìm bóng dáng Thư Quân lâu rồi như thế chắc hẳn cô phải nhớ anh ta rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện