Nên biết rằng chồng em tuyệt đối không bao giờ xuống tay với trẻ em chưa thành niên.
Qua lễ Trung thu, tất cả đều trở về vị trí cũ. Đi làm thì đi làm, chơi game thì chơi game, đánh phó bản thì đánh phó bản, trông quán thì trông quán.
Hành trình suối nước nóng mà Hiểu Ngư tâm tâm niệm niệm dường như chẳng ai đề cập với cậu, khiến cậu rất buồn bực. Hồi trước không phải bảo người quen trong bang đều phải đi, mọi người cùng nhau tưng bừng sôi nổi sao? Sao qua lễ rồi lại không có động tĩnh gì? Tối hôm thứ ba xuống bếp, đang đi cạnh Kiều Lân nhịn không được lên tiếng: “Anh không phải nói hết lễ thì chọn một ngày đi chơi suối nước sóng sao? Sao giờ không nghe ai nói gì thế? Chẳng lẽ không ai muốn đi?”
Kiều Lân cười hỏi: “Em muốn đi không?”
Hiểu Ngu liếc mắt trắng: “Nhảm nhí! Không thì tôi hỏi làm gì?”
Ông chủ Kiều nắm chặt tay Tiểu Ngư, bao trọn trong lòng bàn tay: “Bọn họ không đi cũng không sao, thứ sáu này hai chúng ta lái xa qua, thế giới hai người không phải tốt hơn thế giới một đám người qua lại à?”
Tim Hiểu Ngu rộn ràng. “Thế… không được cho lắm? Đã nói với mọi người rồi…”
“Tiểu ngu ngốc, em không thấy dạo này bọn họ bận rộn đến độ xoay mòng mòng sao? Không thì cuối tuần sắp xếp lại công việc cho gọn, đặng mà chơi nhiều hơn hai ngày. Yên tâm, anh đã bảo Trình Đại Hổ đặt chỗ tốt nhất cho chúng ta rồi, xem xem, vừa tiết kiệm tiền vừa bớt việc, đến lúc đó ông xã em chỉ cần gửi tiền cơm là xong. Lời biết bao nhiêu.”
Hiểu Ngu hơi khinh bỉ trong lòng: “Vậy chúng ta chơi mấy ngày? Nếu thứ hai thứ ba còn chưa về được, tôi phải báo cho bác Phùng biết trước.”
Kiều Lân vò tóc Hiểu Ngu hai cái: “Anh đã nói bác Phùng rồi, cuối tuần em cũng không cần vào tiệm xuống bếp. Đi, sắp về nhà rồi, anh cho em xem dục bào mới anh mua cho em, cực kỳ mềm mại thoải mái!”
“Cái gì? Anh mua dục bào rồi?” Hiểu Ngu mở to mắt.
Ông chủ Kiều cười cong mắt: “Đương nhiên. Còn là đồ tình nhân đó ~ !”
Bộ tình nhân mới ra lò đích thật có xúc cảm rất tốt, phong cách nhân sĩ Khâu Phong chuyên nghiệp chọn từ xa cũng rất phù hợp với suy nghĩ Hiểu Ngu. Chỉ tiếc hậu quả mặc thử lần đầu quá mức nghiêm trọng, trực tiếp khiến cậu hai nhà họ Kiều nhiệt huyết sôi trào kích động vạn phần, há mồm đớp Tiểu Ngư trong lòng vào miệng.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiểu Ngư cảm thấy chỗ đùi đau rát nhức nhối, nhớ tới động tác ấy ấy mất kiểm soát được của Kiều Lân đêm qua, cậu liền thấy cả người phát sốt, tiếng tim đập thình thịch chợt bao trùm hết xung quanh. Kỳ thật tối hôm qua cậu đã định không thèm đếm xỉa tới, nhưng khi Kiều Lân đưa ngón tay vào phía sau, cậu vẫn bất chợt ngọ ngoạy vài cái. Không ngờ Kiều Lân liền thật sự không nỡ “bắt buộc” cậu lần nữa, mất kiểm soát cũng chỉ là mượn bắp đùi cậu dùng một chút. Tiểu Tiểu Ngư nhà cậu bị Tiểu Tiểu Lân từ phía sau chọc tới chọc lui cũng trở nên phấn khích thoải mái, nhưng khiến Hiểu Ngu cảm động chính là lòng yêu thương quý trọng tận sâu đáy lòng của Kiều Lân.
“Dậy rồi? Đói bụng không?” Nhìn Tiểu Ngư ngay cả lỗ tai cũng núp dưới ổ chăn, Kiều Lân liền vui vẻ ra mắt. Chịu thôi, hôm qua tuy vẫn chưa tiến hành hành động ‘xực’ cá, nhưng ấy cũng là một lần bay vọt về chất. Đừng tưởng ông chủ Kiều không nhìn ra Tiểu Ngư đã ngầm đồng ý anh có thể tiếp tục “ép buộc tới”, đúng lúc thu tay lại còn không phải bởi vì không nỡ sao. Đương nhiên không thể phủ nhận rằng, anh có thể thẳng thắn nói rằng anh muốn giữ lần đầu tiên đẹp nhất của vợ mình cho tới cái đêm cầu hôn thành công. Tưởng tượng xem, hai người ngâm suối nước nóng lộ thiên, chính mình có thể tận tình tận hứng gì đó, vừa nghĩ liền máu huyết sôi sục nha! Chuyện đêm qua là nhất thời nhịn không được, đến tối thứ bảy cũng là bốn ngày, bản thân mình có thể không vô đạo đức rồi.
Cho nên nói, đừng cảm thấy gian thương là người tốt gì hết, loại người này thực tế vẫn là thiếu nhịn a!!! Tiểu Ngư khờ dại đã bị biểu hiện giả dối 50% này “lừa gạt” rồi!!!!! [Đánh ổng đê!]
Đừng tưởng Hiểu Ngư không thật sự làm sẽ không mệt muốn chết, đối với hành vi Kiều Lân đồng chí “bức bách” Tiểu Tiểu Ngư nhà mình khóc ba lượt, Hiểu Ngu đồng học vẫn cực kỳ oán niệm. Mặt khác, mọi người cũng nên hiểu cho cậu nhỏ, dùng bắp đùi cậu không hề phải bị giày vò hết lần này đến lần khác sao… Hiểu Ngu thấy mình không muốn rời giường là rất bình thường, thật đấy.
Không muốn xuống giường thì thế nào đây? Đương nhiên là chơi game. Phải biết hai ngày nay trong lúc cậu lên bếp, Kiều Lân đã vơ vét rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tiểu kim khố ngày càng phập phồng, Tiểu Ngư sao có thể không vui được. Vì thế onl trò chơi, Kiều Lân đi giúp đỡ bọn Lưu Vân Kiếm đánh vài phó bản, còn cậu thì tinh thần hưng phấn vội chạy tới lãnh địa bang hội.
Nhìn đống hỗn tạp trong kho hang, Tiểu Ngư cảm thấy như vầy mới giống công-ten-nơ sau bếp. Vừa nãy ở phòng ngủ sân sau cửa hàng login, kiểm tra đồ ăn treo trên quầy, quả nhiên bán sạch không còn một miếng. Hôm nay rảnh rỗi, cậu định làm nhiều thêm một ít. Đương nhiên là cũng để thỏa mãn dạ dày của mình. Trong hiện thực cả người không hơi sức lười cử động, nhưng vào game là có thể sinh long hoạt hổ nha ~
Cơm bát bửu [1] là món Tiểu Ngư hôm nay đặc biệt muốn làm. Cơm nếp vừa thơm vừa dẻo chứa đựng biết bao nhiêu là thứ ngon, trong cơm lại bao hàm biết bao nhiêu hương vị ngon lừng trộn lẫn.
[1] Cơm bát bửu: thức ăn ngọt gồm gạo nếp, hạt sen, long nhãn và 1 số nhân hoa quả khô như: nho khô v.v… trộn lẫn rồi đồ chín
Gạo nếp là thu hoạch mới nhất ở nông trường bang hội, Tiểu Ngư giữ năm tổ, còn lại đều nộp lên kho hang. Cậu lấy ba tổ làm xôi gà trong menu hệ thống, hai tổ còn dư thì có thể làm cơm bát bửu.
Tiểu Ngư dự định làm cơm bát bửu mặn, cho nên tài liệu chuẩn bị đều lấy thịt là chính. Đương nhiên, vị ngọt cậu cũng chuẩn bị tương tự, đó chính là táo chín. Tôm bóc vỏ, chân giò hun khói, thịt ức vịt, bụng heo, nấm hương, măng mùa đông và thịt ba chỉ đều thái hạt lựu, còn lại thì để chưng cơm.
Đem gạo nếp đã được rửa kĩ và táo chin cộng thêm nấm hương được thái hát lựu thả chung một nồi để chưng, đương nhiên không phải dùng nước chưng thông thường, mà là dùng nước canh gà hầm. Lúc chưng cơm thì thả tất cả phối liệu vào canh gà nấu chín bảy phần, đương nhiên trình tự phải có đôi chút chú ý, nói cho cùng, luộc và chưng đều không giống nhau.
Trên thực đơn cổ tịch của Đoạn lão nhân có ghi, phương pháp làm cơm bát bửu không quá giống cách Tiểu Ngư đang thực hiện. Nhưng Tiểu Ngư nghĩ làm ra hương vị tốt là được rồi, không cần quá so đo khuôn mẫu thao tác cụ thể. Món này gọi là bát bảo, không phải chính là tám dạng phối liệu sao.
Chưng cơm nếp chín xong thì trộn các phối liệu chín bảy phần khác chung với cơm, cho nước tương, mỡ heo, muối, bột gà và chút rượu gia vị trộn đều đặn, sau đó chia ra cho vào trong chén nhỏ. Tiếp đến xắt giăm bong thành lắt để lên phía trên phần cơm, cuối cùng đem chưng thêm một lần nữa. Chưng tầm bảy tám phút là có thể ra lò.
Nhìn một chén lại một chén cơm bát bửu nóng hôi hổi, Tiểu Ngư vội bưng lên nếm thử một miếng. Hmm, mỡ heo chỉ cho một chút, thịt ba chỉ cũng là chọn phần thịt nạc tám phần, hoàn toàn không quá ngấy. Vị mặn điểm xuyến theo vị táo ngọt ngào cùng với mùi thơm của nấm hương, tóm lại là cậu rất hài lòng.
Nhét tổ cơm bát bửu này vào hành trang, Tiểu Ngư nhanh chóng lấy chưởng cơ ra gửi tin cho Kiều Lân.
Ngư Tiểu Ngư: Tôi làm xong cơm bát bửu rồi. Mấy anh đánh tới đâu rồi?
Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Cưng à, em đây là cố ý quyến rũ anh à? Đánh tới con thứ hai, chắc hôm nay không ra được. Ai, anh thật không nên tới đây, giờ anh nhớ em muốn chết.
Ngư Tiểu Ngư: Mỗi ngày sến súa như thế anh không sợ tôi bị bệnh Parkinson à!
Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Phì! Vợ thật đáng yêu! Không sao, em dù bị Parkinson anh cũng yêu tất.
Ngư Tiểu Ngư: Tốt nhất là để BOSS giết chết tên biến thái nhà anh luôn đi! Không thèm nghe anh nói nữa, anh nhanh nhanh đánh bản đi.
Trẫm Tâm Thậm Hỉ:Moah một cái ~ Bà xã đợi anh, anh sẽ nhanh chóng quay về yêu thương em ~ !
Ngư Tiểu Ngư:#‵′ 凸
Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Bà xã yên tâm, về rồi, anh sẽ dựa theo tư thế ngón tay em mà thành thật chấp hành chỉ lệnh bà xã đại nhân hạ xuống. Tối hôm nay nhất định sẽ hùng mạnh hơn hẳn đêm qua!
Ngư Tiểu Ngư: ……Cút!
Mì căn sốt, xương ống hầm tương, milk soup thập cẩm, xíu mại phỉ thúy [1], còn thêm một món mì thịt bò chua cay. Suốt một ngày, Tiểu Ngư đều trong phòng bếp loay hoay làm mấy thứ này. Đừng thấy không nhiều dạng, số lượng ngược lại rất lớn. Thật ra cậu đây cũng là chuẩn bị cho hành trình hôm thứ sáu. Tuy ngày gặp mặt là thứ bảy, nhưng Lân bảo bọn họ thứ sáu sẽ tới Z trước, hơn nữa còn phải đi quanh khu du lịch để “quen thuộc địa hình”. Vì thế đồ ăn có thể sử dụng trong hai ngày trò chơi sẽ không nhiều, nên hai ngày này cậu phải cố gắng.
[2] Xíu mại phỉ thúy: là xíu mại hấp như há cảo hay bánh bột lọc.
Ba ngày chính là hơn hai tháng trong trò chơi, cuộc sống hiện thực cũng chỉ là chợt lóe mà qua.
Thứ sáu, Hiểu Ngu dậy thật sớm. Dẫu tối hôm trước đó cậu đã bảo Kiều Lân chuẩn bị đầy đủ hành lý, nhưng buổi sáng thức dậy cậu vẫn bận rộn kiểm tra thêm lần nữa.
Nghe Phùng Tiếu bảo, Hiểu Ngu đã mấy năm không du lịch ngoại thành, một lần tới nông trường của anh coi như là du lịch. Cũng khó trách lần đi nghỉ ở suối nước nóng khiến em ấy hưng phấn như vậy. Có điều thế cũng tốt, như vậy lời cầu hôn của anh mới có thể làm cho Tiểu Ngư càng thêm xúc động, cũng càng mang ý nghĩa.
Thật ra hai người chỉ đem quần áo tắm rửa của cả hai, nhưng quần áo mùa thu không như mùa hè, gộp thêm đống linh tinh hỗn tạp nữa, đặc biệt là hai cái mũ giáp, nên thành ra là cầm theo hai cái vali.
Hiểu Ngu rất thích cái balo du lịch mẹ Kiều mua cho khi đi dạo phố, vừa nghe Khâu Phong nói khu du lịch này cũng có leo núi trên điện thoại, cậu liền kiên quyết muốn đeo thêm balo này. Ngộ nhỡ phát hiện thứ gì đó trong núi, mình có thể bỏ vô mang về, vì thế trong túi cậu còn chuẩn bị hai cuộn bao bảo vệ môi trường. Khiến ông chủ Kiều cười khổ không thôi. Chẳng lẽ bé khờ này còn tưởng có thể lên núi hái được nhân sâm linh chi sao?
Ngồi ghế sau, Tiểu Ngư khoát hai cánh tay lên trên ghế người lái, thò người tới nói bên tai Kiều Lân: “Mẹ khi nãy sao lại cười vui vẻ quá vậy? Hôm qua còn tâm sự với tôi mẹ thật cũng muốn đi đây đi đó, hôm nay không đi được thật tiếc cơ mà.” Dưới sự “đe dọa đầy cám dỗ” của mẹ Kiều, Tiểu Ngư hết cách đành phải sửa xưng hô, tuy mỗi lần mở miệng vẫn rất xấu hổ, nhưng mỗi lần cậu gọi cha mẹ xong, cha Kiều mẹ Kiều đều sẽ mừng rỡ gọi cậu là “con trai”, khiến cậu không ức chế được cảm động không ngừng. Thím Phùng nói đúng, có được cha mẹ như thế, bản thân cần gì phải bối rối nửa chứ.
Vì để dành cho Tiểu Ngư một sự bất ngờ, những người biết ngày anh sẽ cầu hôn đều miệng kín như bưng, Kiều Lân đương nhiên cũng sẽ không bại lộ tin mật, chẳng lẽ phải nói với Tiểu Ngư rằng mẹ anh vui là vì đứa con dâu sắp vào tròng rồi? Cho nên anh chỉ đành giả bộ ngớ ngẩn: “Mẹ anh là người rất phóng khoáng. Em tưởng mẹ còn là con nít sao, không đi được thì buồn rầu nhăn nhó? Mẹ thấy hai chúng ta vui vẻ liền vui theo thôi.”
Hiểu Ngu bĩu môi: “Anh không phải coi tôi là con nít đấy chứ?”
Kiều Lân cười khẽ: “Sao thế được. Vợ anh là người thành niên trưởng thành rồi.”
Hiểu Ngu “hừ” một tiếng: “Coi như anh biết điều!”
Ông chủ Kiều chép chép miệng: “Nên biết rằng chồng em tuyệt đối không bao giờ xuống tay với trẻ em chưa thành niên.”
Hiểu Ngu nghe xong giơ lên đập bả vai anh một phát: “Cút!”
Tác giả có lời muốn nói: Viết truyện mỹ thực, vậy mà hai ngày nay đau bao tử liên tục.
Dạng như ăn cơm nếp bát bửu mặn, nhưng bao tử đau tiêu hóa không nổi… Khóc.
Qua lễ Trung thu, tất cả đều trở về vị trí cũ. Đi làm thì đi làm, chơi game thì chơi game, đánh phó bản thì đánh phó bản, trông quán thì trông quán.
Hành trình suối nước nóng mà Hiểu Ngư tâm tâm niệm niệm dường như chẳng ai đề cập với cậu, khiến cậu rất buồn bực. Hồi trước không phải bảo người quen trong bang đều phải đi, mọi người cùng nhau tưng bừng sôi nổi sao? Sao qua lễ rồi lại không có động tĩnh gì? Tối hôm thứ ba xuống bếp, đang đi cạnh Kiều Lân nhịn không được lên tiếng: “Anh không phải nói hết lễ thì chọn một ngày đi chơi suối nước sóng sao? Sao giờ không nghe ai nói gì thế? Chẳng lẽ không ai muốn đi?”
Kiều Lân cười hỏi: “Em muốn đi không?”
Hiểu Ngu liếc mắt trắng: “Nhảm nhí! Không thì tôi hỏi làm gì?”
Ông chủ Kiều nắm chặt tay Tiểu Ngư, bao trọn trong lòng bàn tay: “Bọn họ không đi cũng không sao, thứ sáu này hai chúng ta lái xa qua, thế giới hai người không phải tốt hơn thế giới một đám người qua lại à?”
Tim Hiểu Ngu rộn ràng. “Thế… không được cho lắm? Đã nói với mọi người rồi…”
“Tiểu ngu ngốc, em không thấy dạo này bọn họ bận rộn đến độ xoay mòng mòng sao? Không thì cuối tuần sắp xếp lại công việc cho gọn, đặng mà chơi nhiều hơn hai ngày. Yên tâm, anh đã bảo Trình Đại Hổ đặt chỗ tốt nhất cho chúng ta rồi, xem xem, vừa tiết kiệm tiền vừa bớt việc, đến lúc đó ông xã em chỉ cần gửi tiền cơm là xong. Lời biết bao nhiêu.”
Hiểu Ngu hơi khinh bỉ trong lòng: “Vậy chúng ta chơi mấy ngày? Nếu thứ hai thứ ba còn chưa về được, tôi phải báo cho bác Phùng biết trước.”
Kiều Lân vò tóc Hiểu Ngu hai cái: “Anh đã nói bác Phùng rồi, cuối tuần em cũng không cần vào tiệm xuống bếp. Đi, sắp về nhà rồi, anh cho em xem dục bào mới anh mua cho em, cực kỳ mềm mại thoải mái!”
“Cái gì? Anh mua dục bào rồi?” Hiểu Ngu mở to mắt.
Ông chủ Kiều cười cong mắt: “Đương nhiên. Còn là đồ tình nhân đó ~ !”
Bộ tình nhân mới ra lò đích thật có xúc cảm rất tốt, phong cách nhân sĩ Khâu Phong chuyên nghiệp chọn từ xa cũng rất phù hợp với suy nghĩ Hiểu Ngu. Chỉ tiếc hậu quả mặc thử lần đầu quá mức nghiêm trọng, trực tiếp khiến cậu hai nhà họ Kiều nhiệt huyết sôi trào kích động vạn phần, há mồm đớp Tiểu Ngư trong lòng vào miệng.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiểu Ngư cảm thấy chỗ đùi đau rát nhức nhối, nhớ tới động tác ấy ấy mất kiểm soát được của Kiều Lân đêm qua, cậu liền thấy cả người phát sốt, tiếng tim đập thình thịch chợt bao trùm hết xung quanh. Kỳ thật tối hôm qua cậu đã định không thèm đếm xỉa tới, nhưng khi Kiều Lân đưa ngón tay vào phía sau, cậu vẫn bất chợt ngọ ngoạy vài cái. Không ngờ Kiều Lân liền thật sự không nỡ “bắt buộc” cậu lần nữa, mất kiểm soát cũng chỉ là mượn bắp đùi cậu dùng một chút. Tiểu Tiểu Ngư nhà cậu bị Tiểu Tiểu Lân từ phía sau chọc tới chọc lui cũng trở nên phấn khích thoải mái, nhưng khiến Hiểu Ngu cảm động chính là lòng yêu thương quý trọng tận sâu đáy lòng của Kiều Lân.
“Dậy rồi? Đói bụng không?” Nhìn Tiểu Ngư ngay cả lỗ tai cũng núp dưới ổ chăn, Kiều Lân liền vui vẻ ra mắt. Chịu thôi, hôm qua tuy vẫn chưa tiến hành hành động ‘xực’ cá, nhưng ấy cũng là một lần bay vọt về chất. Đừng tưởng ông chủ Kiều không nhìn ra Tiểu Ngư đã ngầm đồng ý anh có thể tiếp tục “ép buộc tới”, đúng lúc thu tay lại còn không phải bởi vì không nỡ sao. Đương nhiên không thể phủ nhận rằng, anh có thể thẳng thắn nói rằng anh muốn giữ lần đầu tiên đẹp nhất của vợ mình cho tới cái đêm cầu hôn thành công. Tưởng tượng xem, hai người ngâm suối nước nóng lộ thiên, chính mình có thể tận tình tận hứng gì đó, vừa nghĩ liền máu huyết sôi sục nha! Chuyện đêm qua là nhất thời nhịn không được, đến tối thứ bảy cũng là bốn ngày, bản thân mình có thể không vô đạo đức rồi.
Cho nên nói, đừng cảm thấy gian thương là người tốt gì hết, loại người này thực tế vẫn là thiếu nhịn a!!! Tiểu Ngư khờ dại đã bị biểu hiện giả dối 50% này “lừa gạt” rồi!!!!! [Đánh ổng đê!]
Đừng tưởng Hiểu Ngư không thật sự làm sẽ không mệt muốn chết, đối với hành vi Kiều Lân đồng chí “bức bách” Tiểu Tiểu Ngư nhà mình khóc ba lượt, Hiểu Ngu đồng học vẫn cực kỳ oán niệm. Mặt khác, mọi người cũng nên hiểu cho cậu nhỏ, dùng bắp đùi cậu không hề phải bị giày vò hết lần này đến lần khác sao… Hiểu Ngu thấy mình không muốn rời giường là rất bình thường, thật đấy.
Không muốn xuống giường thì thế nào đây? Đương nhiên là chơi game. Phải biết hai ngày nay trong lúc cậu lên bếp, Kiều Lân đã vơ vét rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tiểu kim khố ngày càng phập phồng, Tiểu Ngư sao có thể không vui được. Vì thế onl trò chơi, Kiều Lân đi giúp đỡ bọn Lưu Vân Kiếm đánh vài phó bản, còn cậu thì tinh thần hưng phấn vội chạy tới lãnh địa bang hội.
Nhìn đống hỗn tạp trong kho hang, Tiểu Ngư cảm thấy như vầy mới giống công-ten-nơ sau bếp. Vừa nãy ở phòng ngủ sân sau cửa hàng login, kiểm tra đồ ăn treo trên quầy, quả nhiên bán sạch không còn một miếng. Hôm nay rảnh rỗi, cậu định làm nhiều thêm một ít. Đương nhiên là cũng để thỏa mãn dạ dày của mình. Trong hiện thực cả người không hơi sức lười cử động, nhưng vào game là có thể sinh long hoạt hổ nha ~
Cơm bát bửu [1] là món Tiểu Ngư hôm nay đặc biệt muốn làm. Cơm nếp vừa thơm vừa dẻo chứa đựng biết bao nhiêu là thứ ngon, trong cơm lại bao hàm biết bao nhiêu hương vị ngon lừng trộn lẫn.
[1] Cơm bát bửu: thức ăn ngọt gồm gạo nếp, hạt sen, long nhãn và 1 số nhân hoa quả khô như: nho khô v.v… trộn lẫn rồi đồ chín
Gạo nếp là thu hoạch mới nhất ở nông trường bang hội, Tiểu Ngư giữ năm tổ, còn lại đều nộp lên kho hang. Cậu lấy ba tổ làm xôi gà trong menu hệ thống, hai tổ còn dư thì có thể làm cơm bát bửu.
Tiểu Ngư dự định làm cơm bát bửu mặn, cho nên tài liệu chuẩn bị đều lấy thịt là chính. Đương nhiên, vị ngọt cậu cũng chuẩn bị tương tự, đó chính là táo chín. Tôm bóc vỏ, chân giò hun khói, thịt ức vịt, bụng heo, nấm hương, măng mùa đông và thịt ba chỉ đều thái hạt lựu, còn lại thì để chưng cơm.
Đem gạo nếp đã được rửa kĩ và táo chin cộng thêm nấm hương được thái hát lựu thả chung một nồi để chưng, đương nhiên không phải dùng nước chưng thông thường, mà là dùng nước canh gà hầm. Lúc chưng cơm thì thả tất cả phối liệu vào canh gà nấu chín bảy phần, đương nhiên trình tự phải có đôi chút chú ý, nói cho cùng, luộc và chưng đều không giống nhau.
Trên thực đơn cổ tịch của Đoạn lão nhân có ghi, phương pháp làm cơm bát bửu không quá giống cách Tiểu Ngư đang thực hiện. Nhưng Tiểu Ngư nghĩ làm ra hương vị tốt là được rồi, không cần quá so đo khuôn mẫu thao tác cụ thể. Món này gọi là bát bảo, không phải chính là tám dạng phối liệu sao.
Chưng cơm nếp chín xong thì trộn các phối liệu chín bảy phần khác chung với cơm, cho nước tương, mỡ heo, muối, bột gà và chút rượu gia vị trộn đều đặn, sau đó chia ra cho vào trong chén nhỏ. Tiếp đến xắt giăm bong thành lắt để lên phía trên phần cơm, cuối cùng đem chưng thêm một lần nữa. Chưng tầm bảy tám phút là có thể ra lò.
Nhìn một chén lại một chén cơm bát bửu nóng hôi hổi, Tiểu Ngư vội bưng lên nếm thử một miếng. Hmm, mỡ heo chỉ cho một chút, thịt ba chỉ cũng là chọn phần thịt nạc tám phần, hoàn toàn không quá ngấy. Vị mặn điểm xuyến theo vị táo ngọt ngào cùng với mùi thơm của nấm hương, tóm lại là cậu rất hài lòng.
Nhét tổ cơm bát bửu này vào hành trang, Tiểu Ngư nhanh chóng lấy chưởng cơ ra gửi tin cho Kiều Lân.
Ngư Tiểu Ngư: Tôi làm xong cơm bát bửu rồi. Mấy anh đánh tới đâu rồi?
Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Cưng à, em đây là cố ý quyến rũ anh à? Đánh tới con thứ hai, chắc hôm nay không ra được. Ai, anh thật không nên tới đây, giờ anh nhớ em muốn chết.
Ngư Tiểu Ngư: Mỗi ngày sến súa như thế anh không sợ tôi bị bệnh Parkinson à!
Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Phì! Vợ thật đáng yêu! Không sao, em dù bị Parkinson anh cũng yêu tất.
Ngư Tiểu Ngư: Tốt nhất là để BOSS giết chết tên biến thái nhà anh luôn đi! Không thèm nghe anh nói nữa, anh nhanh nhanh đánh bản đi.
Trẫm Tâm Thậm Hỉ:Moah một cái ~ Bà xã đợi anh, anh sẽ nhanh chóng quay về yêu thương em ~ !
Ngư Tiểu Ngư:#‵′ 凸
Trẫm Tâm Thậm Hỉ: Bà xã yên tâm, về rồi, anh sẽ dựa theo tư thế ngón tay em mà thành thật chấp hành chỉ lệnh bà xã đại nhân hạ xuống. Tối hôm nay nhất định sẽ hùng mạnh hơn hẳn đêm qua!
Ngư Tiểu Ngư: ……Cút!
Mì căn sốt, xương ống hầm tương, milk soup thập cẩm, xíu mại phỉ thúy [1], còn thêm một món mì thịt bò chua cay. Suốt một ngày, Tiểu Ngư đều trong phòng bếp loay hoay làm mấy thứ này. Đừng thấy không nhiều dạng, số lượng ngược lại rất lớn. Thật ra cậu đây cũng là chuẩn bị cho hành trình hôm thứ sáu. Tuy ngày gặp mặt là thứ bảy, nhưng Lân bảo bọn họ thứ sáu sẽ tới Z trước, hơn nữa còn phải đi quanh khu du lịch để “quen thuộc địa hình”. Vì thế đồ ăn có thể sử dụng trong hai ngày trò chơi sẽ không nhiều, nên hai ngày này cậu phải cố gắng.
[2] Xíu mại phỉ thúy: là xíu mại hấp như há cảo hay bánh bột lọc.
Ba ngày chính là hơn hai tháng trong trò chơi, cuộc sống hiện thực cũng chỉ là chợt lóe mà qua.
Thứ sáu, Hiểu Ngu dậy thật sớm. Dẫu tối hôm trước đó cậu đã bảo Kiều Lân chuẩn bị đầy đủ hành lý, nhưng buổi sáng thức dậy cậu vẫn bận rộn kiểm tra thêm lần nữa.
Nghe Phùng Tiếu bảo, Hiểu Ngu đã mấy năm không du lịch ngoại thành, một lần tới nông trường của anh coi như là du lịch. Cũng khó trách lần đi nghỉ ở suối nước nóng khiến em ấy hưng phấn như vậy. Có điều thế cũng tốt, như vậy lời cầu hôn của anh mới có thể làm cho Tiểu Ngư càng thêm xúc động, cũng càng mang ý nghĩa.
Thật ra hai người chỉ đem quần áo tắm rửa của cả hai, nhưng quần áo mùa thu không như mùa hè, gộp thêm đống linh tinh hỗn tạp nữa, đặc biệt là hai cái mũ giáp, nên thành ra là cầm theo hai cái vali.
Hiểu Ngu rất thích cái balo du lịch mẹ Kiều mua cho khi đi dạo phố, vừa nghe Khâu Phong nói khu du lịch này cũng có leo núi trên điện thoại, cậu liền kiên quyết muốn đeo thêm balo này. Ngộ nhỡ phát hiện thứ gì đó trong núi, mình có thể bỏ vô mang về, vì thế trong túi cậu còn chuẩn bị hai cuộn bao bảo vệ môi trường. Khiến ông chủ Kiều cười khổ không thôi. Chẳng lẽ bé khờ này còn tưởng có thể lên núi hái được nhân sâm linh chi sao?
Ngồi ghế sau, Tiểu Ngư khoát hai cánh tay lên trên ghế người lái, thò người tới nói bên tai Kiều Lân: “Mẹ khi nãy sao lại cười vui vẻ quá vậy? Hôm qua còn tâm sự với tôi mẹ thật cũng muốn đi đây đi đó, hôm nay không đi được thật tiếc cơ mà.” Dưới sự “đe dọa đầy cám dỗ” của mẹ Kiều, Tiểu Ngư hết cách đành phải sửa xưng hô, tuy mỗi lần mở miệng vẫn rất xấu hổ, nhưng mỗi lần cậu gọi cha mẹ xong, cha Kiều mẹ Kiều đều sẽ mừng rỡ gọi cậu là “con trai”, khiến cậu không ức chế được cảm động không ngừng. Thím Phùng nói đúng, có được cha mẹ như thế, bản thân cần gì phải bối rối nửa chứ.
Vì để dành cho Tiểu Ngư một sự bất ngờ, những người biết ngày anh sẽ cầu hôn đều miệng kín như bưng, Kiều Lân đương nhiên cũng sẽ không bại lộ tin mật, chẳng lẽ phải nói với Tiểu Ngư rằng mẹ anh vui là vì đứa con dâu sắp vào tròng rồi? Cho nên anh chỉ đành giả bộ ngớ ngẩn: “Mẹ anh là người rất phóng khoáng. Em tưởng mẹ còn là con nít sao, không đi được thì buồn rầu nhăn nhó? Mẹ thấy hai chúng ta vui vẻ liền vui theo thôi.”
Hiểu Ngu bĩu môi: “Anh không phải coi tôi là con nít đấy chứ?”
Kiều Lân cười khẽ: “Sao thế được. Vợ anh là người thành niên trưởng thành rồi.”
Hiểu Ngu “hừ” một tiếng: “Coi như anh biết điều!”
Ông chủ Kiều chép chép miệng: “Nên biết rằng chồng em tuyệt đối không bao giờ xuống tay với trẻ em chưa thành niên.”
Hiểu Ngu nghe xong giơ lên đập bả vai anh một phát: “Cút!”
Tác giả có lời muốn nói: Viết truyện mỹ thực, vậy mà hai ngày nay đau bao tử liên tục.
Dạng như ăn cơm nếp bát bửu mặn, nhưng bao tử đau tiêu hóa không nổi… Khóc.
Danh sách chương