Chú cũng thế, hai anh em chúng ta đều phải hạnh phúc mới được
Bữa cơm sum vầy đêm đó cuối cùng là người nhà hai người lần lượt xuống bếp, phô bày sở trường của mình. Ngay cả Phùng Tiếu cũng không ngoại lệ, tuy chỉ là một dĩa thịt xào nấm Khẩu Bắc, nhưng cũng được phát huy ở trình độ siêu đẳng.
Bếp chính tất nhiên là bác Phùng. Vì lần trước bác Phùng xuống bếp xào lại một dĩa thịt hâm, khiến cha Kiều mẹ Kiều ăn như say như mê, nên lần này bốn vị trưởng bối vừa gặp liền như bạn cũ nhiều năm, tự nhiên không cần dong dài nhiều. Bác Phùng vừa nói muốn làm bếp chính, cha Kiều ngay tức khắc tự tiến cử làm trợ thủ. Kết quả là phòng bếp trở thành địa bàn của hai cụ già. Mà thím Phùng và mẹ Kiều cùng chị dâu Kiều cộng thêm Phùng Tiếu thì ở trong phòng đóng cửa bàn bạc chuyện lớn.
Về phần là chuyện lớn gì, trong lòng mọi người đều rõ cả. Từ góc nào đó mà nói, tuy bác Phùng mới là sư phụ của Hiểu Ngu, nhưng thím Phùng đây cũng là lãnh đạo một nhà, mắt nhìn người của mẹ Kiều trông vậy mà rất tinh.
Kỳ thật mẹ Kiều vừa nói thím Phùng đã biết là muốn nói về cái gì. Bà cũng rất thích đứa Kiều Lân này, chẳng những có vẻ ngoài cường tráng mà còn biết kiếm tiền, vô cùng xứng đôi với Hiểu Ngu. Khiến bà càng yên tâm hơn chính là “cha mẹ chồng” như cha Kiều mẹ Kiều vậy, bà hiểu rõ, Hiểu Ngu tuy được bà và lão Phùng chăm sóc rất kĩ, nhưng Hiểu Ngu vẫn luôn ao ước có một gia đình của riêng mình. Mà gia đình này tất nhiên không chỉ riêng một mình nó, càng không đơn giản là sở hữu một căn nhà. “Bà cũng biết đấy, Hiểu Ngu là đứa cháu duy nhất của sư phụ lão Phùng, ổng vẫn thường mong Hiểu Ngu có thể vì họ Vu mà kéo dài hậu đại. Thế nhưng đây không phải là điểm chính, không gì quan trọng hơn hạnh phúc của Hiểu Ngu cả. Chỉ cần Hiểu Ngu gật đầu, tôi và lão Phùng sẽ không lý lẽ mà phản đối. Vả lại, tôi cũng nhìn trúng đứa Kiều Lân này. Mới hai mươi lăm tuổi đầu đã có sự nghiệp lớn như vậy, tiền đồ tương lai không thể hạn định được. Nhưng tôi lại lo lắng cái tính lười biếng của Hiểu Ngu nhà chúng ta…”
Mẹ Kiều ngắt lời: “Lười biếng có gì không tốt. Bà không biết chứ, đám đàn ông nhà họ Kiều toàn thích bợ đỡ. Như lão Kiều nhà tôi này, một ngày tôi không sai ổng làm gì ổng liền căng thẳng. Thật ra đàn ông nếu mình một nửa khác, sao lại không bằng lòng vì họ chạy trước chạy sau. Nói thật, hai thằng con trai của tôi, từ nhỏ đã có chủ kiến riêng, mặt ngoài nói với tôi một nẻo, xoay người liền tự đi làm theo ý mình. Tôi à, vẫn thường mong có một đứa ngoan như Hiểu Ngu. Cho nên bà với lão Phùng cứ yên tâm, tôi không xem Hiểu Ngu là con dâu, mà là đứa con trưởng đó.”
Thím Phùng nghe xong lời này, mừng thầm trong bụng. Đừng nói bà có thể cảm nhận được lời mẹ Kiều xuất phát từ nội tâm, cho dù chỉ là nói ngoài miệng cũng vô cùng bùi tai. “Vậy chuyện này trước hết cứ vậy đi. Cuối cùng có muốn kết hôn không, khi nào kết thì cũng phải coi hai đứa nhỏ phải không.”
Mẹ Kiều lập tức gật đầu: “Thế đi. Nếu người lớn chúng ta đã nói như vậy, chuyện này trước hết cứ thế. Chờ Tiểu Lân nhà tôi cầu hôn xong, chị em chúng ta lại trao đổi tiếp. Đến lúc đó có yêu cầu gì chị cứ nói thẳng, tôi tuyệt đối sẽ không để Hiểu Ngu tủi thân.”
Sau bữa cơm chiều, do Kiều Lân tự mình lái xe chở gia đình họ Phùng về, Hiểu Ngu ở lại bằng bất cứ giá nào, quyết định tuyên bố mình uống rượu xong có hơi choáng váng, muốn đi nghỉ một chút.
Người nhà họ Kiều đương nhiên sẽ không đoán ra chút tâ tư ấy của Hiểu Ngu, đương nhiên sẽ không làm khó. Cậu bạn nhỏ Kiều Vưu quyết phải vòi chú nhỏ của nhóc ngày mai làm thêm một dĩa cá mực vòng nữa, lúc này mới chịu thả người về sân riêng nhà riêng của ông chủ Kiều.
Cầm xâu chìa khóa Kiều Lân trước khi đi đã đưa cho, Hiểu Ngu trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đương nhiên cậu cũng có chút do dự. Mình có nên đưa Kiều Lân một xâu nhà mình hay không? Chứ thế này cứ như mình chiếm được đại tiện nghi của anh ấy vậy. Người ta đã tín nhiệm mình, mình cũng phải tỏ vẻ đáp trả lại một chút. Ừm, được rồi, đợi ngày mốt ảnh quay về, mình sẽ đưa anh ấy một xâu.
Tuy suy nghĩ cực kì ngây thơ, nhưng nụ cười tủm tỉm trên mặt và ngọt ngào trào dâng trong lòng lại bừng nở không ngừng. Cậu mở cửa vào phòng ngủ, nằm trên giường hồi lâu, lúc này mới đặt chìa khóa lên tủ đầu giường.
Bữa cơm tối nay rất thuận lợi, nhưng Hiểu Ngu cảm thấy vừa lo lắng vừa vui vẻ. Cậu chung quy cảm thấy hình như có chuyện gì đó mà mọi người đều biết, chỉ có cậu… Không, còn có Kiều Vưu cũng không biết. Không được, lát Kiều Lân về nhất định phải hỏi ảnh.
Liếc nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới mười một giờ rưỡi, vẫn nên onl game một tí. Nên bắt tay làm nốt đống tài liệu còn thừa, sau đó cũng nên bổ sung thêm vài thứ. Đương nhiên còn có cửa hàng mới mở, cậu rất muốn biết mình đã cụ thể thu vào được bao nhiêu, mặc dù buôn bán này là thuộc về bang hội, hoạt động vận hành hằng ngày cũng do Hồng Điệp Tri Thu xử lý, nhưng bản thân cậu cũng có riêng hai cái quầy.
Lúc này bạn bè onl trên list friend và bang hội quả nhiên đa số đều màu xám. Người quen chỉ có mình Ma Đạt là onl, Tiểu Ngư thường nghĩ, tuy Ma Đạt đã “bỏ gian tà theo chính nghĩa”, nhưng cậu vẫn không muốn tiếp xúc riêng với gã quá nhiều. Không có biện pháp, này xem ra là bóng ma “yêu thích” mà ra, dù rằng chuyện ấy nguyên bản là do nhân yêu Phấn Đóa Đóa gây nên, Ma Đạt đồng chí thật vô tội.
Tới cửa hàng nhìn một chốc, quầy hàng kia của mình đã rỗng tuếch, cậu cũng trộm xem lượng tiêu thụ của mấy gian hàng khác dạo nay như thế nào. Vừa thấy quả nhiên không tệ, đồ ăn hệ thống bán cực kỳ đắt.
Bước ra sân sau tiệm cơm rồi vô phòng mà cậu và Kiều Lân dùng làm phòng ngủ, Tiểu Ngư lấy hết các thứ trong hành trang ra. Thịt không còn miếng nào, chỉ còn lại năm con bồ câu và hai con thỏ. Dù cậu định lấy hai loại này làm đồ ăn đi, song số lượng cũng quá ít rồi. Giờ đi địa phương cấp thấp đánh quái bào đinh? Quyết định vậy đi! Cậu cũng không thể rời khỏi Kiều Lân rồi ngay cả tiểu quái cũng không thèm chém được.
Vì thế Tiểu Ngư đồng học dựa theo trí nhớ, vội chạy tới bản đồ cấp năm mươi, có trâu có dê có heo rừng. s
Khi Kiều Lân vào nhà liền trông thấy Tiểu Ngư đang nằm trên giường chơi trò chơi. Liếc đồng hồ, sau đó cũng không gọi Tiểu Ngư, mà bước ra sân móc điện thoại ra gọi Khâu Phong một cuộc.
Chuông reo năm tiếng, điện thoại kết nối. Khâu Phong than thở: “Tiểu Lân, chú bị bệnh gì mà gọi điện giờ này?”
Vừa nghe tiếng không gặp phải chuyện gì lớn, Kiều Lân thả lỏng tâm tình: “Trẫm đây không phải đang quan tâm đến hôn nhân đại sự của ngươi sao. Thế nào rồi? Cha Trình Đại Hổ không làm khó cậu chứ?”
Khâu Phong cũng không giấu diếm: “Làm khó thì không, nhưng lại không nhiệt tình như mẹ với Hiểu Ngu. Có điều cũng được, nghe công nhân nhà hắn bảo, ông cụ gặp ai cũng trưng cái mặt lạnh như tiền.”
Kiều Lân khẽ nhíu mày: “Thế chuyện cậu về nhà Trình Đại Hổ, ông ta cũng không nói gì?”
Khâu Phong nói: “Ngược lại thì có. Có điều tư tưởng của ổng chính là Đại Hổ nhà ổng phải kế thừa sự nghiệp, phải sinh sống ở thành phố Z. Không phải rõ ràng rồi sao, nếu tôi muốn yêu đương với con ông ta, tôi phải chuyển tới Z.”
“Thế ý cậu sao?” Tuy Z không xa W lắm, lái xe cũng chỉ mấy vài tiếng, nhưng nói thế nào cũng là rời bỏ cố thổ. Người thân bạn bè của Khâu Phong toàn ở đây, dù cha Trình Đại Hổ nói không thành vấn đề gì, nhưng trong lòng Kiều Lân cũng không quá thoải mái.
Khâu Phong tạm dừng một lát, sau đó mới trả lời: “Tôi thì chẳng nghĩ gì, công việc của tôi chỉ cần có mạng là được. Dù cùng hắn ở Z đi, một tuần tôi cũng có thể ngồi xe lửa về chơi hai ngày. Cơ mà Trình Đại Hổ lại trực tiếp nói với cha hắn là hắn muốn mở công ty con ở thành phố W, làm lúc ăn cơm áp lực muốn chết. Lúc nãy vừa bị tôi đá ra ngoài tự kiểm điểm.”
“Tên Trình Đại Hổ này được phết. Nói thật, cũng tương đối được vài ngày rồi, hắn muốn chú ở lại gặp gia trưởng, vừa muốn mở công ty con ở W vì cậu, cậu đã xác định được chưa?”
Khâu Phong cười khẽ một tiếng: “Cậu nghĩ nhiều quá. Còn ghê hơn cả hai bà mẹ tôi. Cậu cũng không phải ngày đầu quen biết tôi, chuyện chơi đùa tôi nhất định sẽ không làm, bằng không đã không tới lượt Trình Đại Hổ rồi. Hôm nay tôi tới nhà hắn, cảm xúc rất ổn định. Cách nói chuyện của cha hắn tuy khá thẳng thắn, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, không ngại tôi là đàn ông, con ông ta chỉ cần không vì tôi mà bỏ quên sự nghiệp là ổn. Tôi hiểu, ông ta chỉ có một đứa con, không cháu chắt, con trai lại vì người khác mà vứt bỏ công ty, nếu là ai khác cũng không thể chịu được.”
“Chậc chậc! Đây còn không phải là chưa qua cửa đã suy nghĩ cho nhà chồng rồi sao. Nhưng cậu cảm thấy tốt là được rồi. Nói chuyện này với mẹ nuôi chưa?”
“Chú ra tay thật nhanh nha! Tôi vừa đá Trình Đại Hổ ra định gọi điện cho mẹ, điện thoại chú đã tới trước rồi. Đúng rồi, lại nói, chú với Tiểu Ngư Nhi sao rồi? Tôi thấy mẹ tôi rất thích em ấy, cấp độ chẳng kém cạnh gì tôi, chú không còn địa vị gì nữa rồi.”
Kiều Lân nhướng mày: “Lúc nói chuyện với chú mà không muốn cho chú ăn đập thật chẳng có mấy khi! Có điều ngươi phải vui thay cho trẫm đi, mẫu thân trẫm và sư mẫu Tiểu Ngư hôm nay đã trò chuyện với nhau trong phòng ngủ hai chúng ta, hai nữ quản gia đã gật đầu rồi. Giờ chỉ cần chờ trẫm cầu hôn thành công, các vị phụ huynh sẽ tìm chỗ phát huy nhiệt lượng trong người.”
Khâu Phong thật tâm mừng thay cho Kiều Lân: “Giỏi, tốc độ thật nhanh! Mới một tháng đã bắt được vợ vào tay rồi, bắt cả cha vợ mẹ vợ chị vợ, không hổ là gian thương! Thế chú tính lúc nào thì cầu hôn? Tôi nói cho chú nghe, Tiểu Ngư tốt như vậy, cậu cũng không thể tùy ý lựa một mảng ruộng rồi phá hủy hết lời cầu hôn thần thánh chứ.”
Kiều Lân bĩu môi: “Tôi bị khùng hả! Tôi đã tính hết rồi, cuối tuần này năm người chúng ta không phải offine ở suối nước nóng à. Chú bảo Trình Đại Hổ mượn giúp mấy ngôi nhà bên dưới núi. Thứ bảy tôi sẽ cầu hôn Tiểu Ngư trước mặt mọi người, chú thấy sao?”
“Cũng được. Có điều không khí chỗ cậu chọn tuy không tồi, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng khá là bỉ ổi. Thật sự rất phù hợp với phong cách của chú. Ai, Tiểu Ngư Nhi đáng thương, dự là đồng ý chú xong rồi không giữ được trinh tiết!”
“Ê ê ê! Chú nói như thể tôi là mấy ông già biến thái. Tôi với Tiểu Ngư nhà tôi là lưỡng tình lương duyệt biết không! Coi chừng tôi đi truyền mãnh công bảy mươi ba thức cho Trình Đại Hổ giờ!”
“Đệt, chú mày độc lắm! Cái thân thể chú mà mãnh… Phì phì! Đại Hổ nhà tôi mới xứng với danh hiệu đó.”
“Đệt! Đàn ông gả ra ngoài quả nhiên còn phản hơn cả đàn bà! Cái đồ lụn bại!”
“Hừ! Tôi lụn bại tôi vui. Ghen tị thì chú đi mà gả cho Tiểu Ngư kìa!”
“Tiểu Ngư nhà tôi lười, cho nên cả đời này em ấy cũng không có tâm phản loạn. Có điều nhà ngươi hưởng thụ đã quen, Đại Hổ huynh cũng không cần lo lắng gì.”
“Hừ! Tôi nói cho biết gian thương chết tiệt, chú mày không phải là nhìn trúng Tiểu Ngư lười phản công đấy chứ?”
“Cút sang một bên. Vợ tôi chỗ nào tôi cũng thích.”
“Thiệt buồn nôn. Mà… Chúc chú hạnh phúc.”
Kiều Lân cười ngẩng đầu nhìn trăng: “Chú cũng thế, hai anh em chúng ta đều phải hạnh phúc mới được.”
Tác giả có lời muốn nói: Kế tiếp là cái gì? Đương nhiên là vui chơi giải trí suối nước nóng cộng thêm cầu hôn tu thành chính quả! Ngao ngao ngao!!!!
Bữa cơm sum vầy đêm đó cuối cùng là người nhà hai người lần lượt xuống bếp, phô bày sở trường của mình. Ngay cả Phùng Tiếu cũng không ngoại lệ, tuy chỉ là một dĩa thịt xào nấm Khẩu Bắc, nhưng cũng được phát huy ở trình độ siêu đẳng.
Bếp chính tất nhiên là bác Phùng. Vì lần trước bác Phùng xuống bếp xào lại một dĩa thịt hâm, khiến cha Kiều mẹ Kiều ăn như say như mê, nên lần này bốn vị trưởng bối vừa gặp liền như bạn cũ nhiều năm, tự nhiên không cần dong dài nhiều. Bác Phùng vừa nói muốn làm bếp chính, cha Kiều ngay tức khắc tự tiến cử làm trợ thủ. Kết quả là phòng bếp trở thành địa bàn của hai cụ già. Mà thím Phùng và mẹ Kiều cùng chị dâu Kiều cộng thêm Phùng Tiếu thì ở trong phòng đóng cửa bàn bạc chuyện lớn.
Về phần là chuyện lớn gì, trong lòng mọi người đều rõ cả. Từ góc nào đó mà nói, tuy bác Phùng mới là sư phụ của Hiểu Ngu, nhưng thím Phùng đây cũng là lãnh đạo một nhà, mắt nhìn người của mẹ Kiều trông vậy mà rất tinh.
Kỳ thật mẹ Kiều vừa nói thím Phùng đã biết là muốn nói về cái gì. Bà cũng rất thích đứa Kiều Lân này, chẳng những có vẻ ngoài cường tráng mà còn biết kiếm tiền, vô cùng xứng đôi với Hiểu Ngu. Khiến bà càng yên tâm hơn chính là “cha mẹ chồng” như cha Kiều mẹ Kiều vậy, bà hiểu rõ, Hiểu Ngu tuy được bà và lão Phùng chăm sóc rất kĩ, nhưng Hiểu Ngu vẫn luôn ao ước có một gia đình của riêng mình. Mà gia đình này tất nhiên không chỉ riêng một mình nó, càng không đơn giản là sở hữu một căn nhà. “Bà cũng biết đấy, Hiểu Ngu là đứa cháu duy nhất của sư phụ lão Phùng, ổng vẫn thường mong Hiểu Ngu có thể vì họ Vu mà kéo dài hậu đại. Thế nhưng đây không phải là điểm chính, không gì quan trọng hơn hạnh phúc của Hiểu Ngu cả. Chỉ cần Hiểu Ngu gật đầu, tôi và lão Phùng sẽ không lý lẽ mà phản đối. Vả lại, tôi cũng nhìn trúng đứa Kiều Lân này. Mới hai mươi lăm tuổi đầu đã có sự nghiệp lớn như vậy, tiền đồ tương lai không thể hạn định được. Nhưng tôi lại lo lắng cái tính lười biếng của Hiểu Ngu nhà chúng ta…”
Mẹ Kiều ngắt lời: “Lười biếng có gì không tốt. Bà không biết chứ, đám đàn ông nhà họ Kiều toàn thích bợ đỡ. Như lão Kiều nhà tôi này, một ngày tôi không sai ổng làm gì ổng liền căng thẳng. Thật ra đàn ông nếu mình một nửa khác, sao lại không bằng lòng vì họ chạy trước chạy sau. Nói thật, hai thằng con trai của tôi, từ nhỏ đã có chủ kiến riêng, mặt ngoài nói với tôi một nẻo, xoay người liền tự đi làm theo ý mình. Tôi à, vẫn thường mong có một đứa ngoan như Hiểu Ngu. Cho nên bà với lão Phùng cứ yên tâm, tôi không xem Hiểu Ngu là con dâu, mà là đứa con trưởng đó.”
Thím Phùng nghe xong lời này, mừng thầm trong bụng. Đừng nói bà có thể cảm nhận được lời mẹ Kiều xuất phát từ nội tâm, cho dù chỉ là nói ngoài miệng cũng vô cùng bùi tai. “Vậy chuyện này trước hết cứ vậy đi. Cuối cùng có muốn kết hôn không, khi nào kết thì cũng phải coi hai đứa nhỏ phải không.”
Mẹ Kiều lập tức gật đầu: “Thế đi. Nếu người lớn chúng ta đã nói như vậy, chuyện này trước hết cứ thế. Chờ Tiểu Lân nhà tôi cầu hôn xong, chị em chúng ta lại trao đổi tiếp. Đến lúc đó có yêu cầu gì chị cứ nói thẳng, tôi tuyệt đối sẽ không để Hiểu Ngu tủi thân.”
Sau bữa cơm chiều, do Kiều Lân tự mình lái xe chở gia đình họ Phùng về, Hiểu Ngu ở lại bằng bất cứ giá nào, quyết định tuyên bố mình uống rượu xong có hơi choáng váng, muốn đi nghỉ một chút.
Người nhà họ Kiều đương nhiên sẽ không đoán ra chút tâ tư ấy của Hiểu Ngu, đương nhiên sẽ không làm khó. Cậu bạn nhỏ Kiều Vưu quyết phải vòi chú nhỏ của nhóc ngày mai làm thêm một dĩa cá mực vòng nữa, lúc này mới chịu thả người về sân riêng nhà riêng của ông chủ Kiều.
Cầm xâu chìa khóa Kiều Lân trước khi đi đã đưa cho, Hiểu Ngu trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đương nhiên cậu cũng có chút do dự. Mình có nên đưa Kiều Lân một xâu nhà mình hay không? Chứ thế này cứ như mình chiếm được đại tiện nghi của anh ấy vậy. Người ta đã tín nhiệm mình, mình cũng phải tỏ vẻ đáp trả lại một chút. Ừm, được rồi, đợi ngày mốt ảnh quay về, mình sẽ đưa anh ấy một xâu.
Tuy suy nghĩ cực kì ngây thơ, nhưng nụ cười tủm tỉm trên mặt và ngọt ngào trào dâng trong lòng lại bừng nở không ngừng. Cậu mở cửa vào phòng ngủ, nằm trên giường hồi lâu, lúc này mới đặt chìa khóa lên tủ đầu giường.
Bữa cơm tối nay rất thuận lợi, nhưng Hiểu Ngu cảm thấy vừa lo lắng vừa vui vẻ. Cậu chung quy cảm thấy hình như có chuyện gì đó mà mọi người đều biết, chỉ có cậu… Không, còn có Kiều Vưu cũng không biết. Không được, lát Kiều Lân về nhất định phải hỏi ảnh.
Liếc nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới mười một giờ rưỡi, vẫn nên onl game một tí. Nên bắt tay làm nốt đống tài liệu còn thừa, sau đó cũng nên bổ sung thêm vài thứ. Đương nhiên còn có cửa hàng mới mở, cậu rất muốn biết mình đã cụ thể thu vào được bao nhiêu, mặc dù buôn bán này là thuộc về bang hội, hoạt động vận hành hằng ngày cũng do Hồng Điệp Tri Thu xử lý, nhưng bản thân cậu cũng có riêng hai cái quầy.
Lúc này bạn bè onl trên list friend và bang hội quả nhiên đa số đều màu xám. Người quen chỉ có mình Ma Đạt là onl, Tiểu Ngư thường nghĩ, tuy Ma Đạt đã “bỏ gian tà theo chính nghĩa”, nhưng cậu vẫn không muốn tiếp xúc riêng với gã quá nhiều. Không có biện pháp, này xem ra là bóng ma “yêu thích” mà ra, dù rằng chuyện ấy nguyên bản là do nhân yêu Phấn Đóa Đóa gây nên, Ma Đạt đồng chí thật vô tội.
Tới cửa hàng nhìn một chốc, quầy hàng kia của mình đã rỗng tuếch, cậu cũng trộm xem lượng tiêu thụ của mấy gian hàng khác dạo nay như thế nào. Vừa thấy quả nhiên không tệ, đồ ăn hệ thống bán cực kỳ đắt.
Bước ra sân sau tiệm cơm rồi vô phòng mà cậu và Kiều Lân dùng làm phòng ngủ, Tiểu Ngư lấy hết các thứ trong hành trang ra. Thịt không còn miếng nào, chỉ còn lại năm con bồ câu và hai con thỏ. Dù cậu định lấy hai loại này làm đồ ăn đi, song số lượng cũng quá ít rồi. Giờ đi địa phương cấp thấp đánh quái bào đinh? Quyết định vậy đi! Cậu cũng không thể rời khỏi Kiều Lân rồi ngay cả tiểu quái cũng không thèm chém được.
Vì thế Tiểu Ngư đồng học dựa theo trí nhớ, vội chạy tới bản đồ cấp năm mươi, có trâu có dê có heo rừng. s
Khi Kiều Lân vào nhà liền trông thấy Tiểu Ngư đang nằm trên giường chơi trò chơi. Liếc đồng hồ, sau đó cũng không gọi Tiểu Ngư, mà bước ra sân móc điện thoại ra gọi Khâu Phong một cuộc.
Chuông reo năm tiếng, điện thoại kết nối. Khâu Phong than thở: “Tiểu Lân, chú bị bệnh gì mà gọi điện giờ này?”
Vừa nghe tiếng không gặp phải chuyện gì lớn, Kiều Lân thả lỏng tâm tình: “Trẫm đây không phải đang quan tâm đến hôn nhân đại sự của ngươi sao. Thế nào rồi? Cha Trình Đại Hổ không làm khó cậu chứ?”
Khâu Phong cũng không giấu diếm: “Làm khó thì không, nhưng lại không nhiệt tình như mẹ với Hiểu Ngu. Có điều cũng được, nghe công nhân nhà hắn bảo, ông cụ gặp ai cũng trưng cái mặt lạnh như tiền.”
Kiều Lân khẽ nhíu mày: “Thế chuyện cậu về nhà Trình Đại Hổ, ông ta cũng không nói gì?”
Khâu Phong nói: “Ngược lại thì có. Có điều tư tưởng của ổng chính là Đại Hổ nhà ổng phải kế thừa sự nghiệp, phải sinh sống ở thành phố Z. Không phải rõ ràng rồi sao, nếu tôi muốn yêu đương với con ông ta, tôi phải chuyển tới Z.”
“Thế ý cậu sao?” Tuy Z không xa W lắm, lái xe cũng chỉ mấy vài tiếng, nhưng nói thế nào cũng là rời bỏ cố thổ. Người thân bạn bè của Khâu Phong toàn ở đây, dù cha Trình Đại Hổ nói không thành vấn đề gì, nhưng trong lòng Kiều Lân cũng không quá thoải mái.
Khâu Phong tạm dừng một lát, sau đó mới trả lời: “Tôi thì chẳng nghĩ gì, công việc của tôi chỉ cần có mạng là được. Dù cùng hắn ở Z đi, một tuần tôi cũng có thể ngồi xe lửa về chơi hai ngày. Cơ mà Trình Đại Hổ lại trực tiếp nói với cha hắn là hắn muốn mở công ty con ở thành phố W, làm lúc ăn cơm áp lực muốn chết. Lúc nãy vừa bị tôi đá ra ngoài tự kiểm điểm.”
“Tên Trình Đại Hổ này được phết. Nói thật, cũng tương đối được vài ngày rồi, hắn muốn chú ở lại gặp gia trưởng, vừa muốn mở công ty con ở W vì cậu, cậu đã xác định được chưa?”
Khâu Phong cười khẽ một tiếng: “Cậu nghĩ nhiều quá. Còn ghê hơn cả hai bà mẹ tôi. Cậu cũng không phải ngày đầu quen biết tôi, chuyện chơi đùa tôi nhất định sẽ không làm, bằng không đã không tới lượt Trình Đại Hổ rồi. Hôm nay tôi tới nhà hắn, cảm xúc rất ổn định. Cách nói chuyện của cha hắn tuy khá thẳng thắn, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, không ngại tôi là đàn ông, con ông ta chỉ cần không vì tôi mà bỏ quên sự nghiệp là ổn. Tôi hiểu, ông ta chỉ có một đứa con, không cháu chắt, con trai lại vì người khác mà vứt bỏ công ty, nếu là ai khác cũng không thể chịu được.”
“Chậc chậc! Đây còn không phải là chưa qua cửa đã suy nghĩ cho nhà chồng rồi sao. Nhưng cậu cảm thấy tốt là được rồi. Nói chuyện này với mẹ nuôi chưa?”
“Chú ra tay thật nhanh nha! Tôi vừa đá Trình Đại Hổ ra định gọi điện cho mẹ, điện thoại chú đã tới trước rồi. Đúng rồi, lại nói, chú với Tiểu Ngư Nhi sao rồi? Tôi thấy mẹ tôi rất thích em ấy, cấp độ chẳng kém cạnh gì tôi, chú không còn địa vị gì nữa rồi.”
Kiều Lân nhướng mày: “Lúc nói chuyện với chú mà không muốn cho chú ăn đập thật chẳng có mấy khi! Có điều ngươi phải vui thay cho trẫm đi, mẫu thân trẫm và sư mẫu Tiểu Ngư hôm nay đã trò chuyện với nhau trong phòng ngủ hai chúng ta, hai nữ quản gia đã gật đầu rồi. Giờ chỉ cần chờ trẫm cầu hôn thành công, các vị phụ huynh sẽ tìm chỗ phát huy nhiệt lượng trong người.”
Khâu Phong thật tâm mừng thay cho Kiều Lân: “Giỏi, tốc độ thật nhanh! Mới một tháng đã bắt được vợ vào tay rồi, bắt cả cha vợ mẹ vợ chị vợ, không hổ là gian thương! Thế chú tính lúc nào thì cầu hôn? Tôi nói cho chú nghe, Tiểu Ngư tốt như vậy, cậu cũng không thể tùy ý lựa một mảng ruộng rồi phá hủy hết lời cầu hôn thần thánh chứ.”
Kiều Lân bĩu môi: “Tôi bị khùng hả! Tôi đã tính hết rồi, cuối tuần này năm người chúng ta không phải offine ở suối nước nóng à. Chú bảo Trình Đại Hổ mượn giúp mấy ngôi nhà bên dưới núi. Thứ bảy tôi sẽ cầu hôn Tiểu Ngư trước mặt mọi người, chú thấy sao?”
“Cũng được. Có điều không khí chỗ cậu chọn tuy không tồi, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng khá là bỉ ổi. Thật sự rất phù hợp với phong cách của chú. Ai, Tiểu Ngư Nhi đáng thương, dự là đồng ý chú xong rồi không giữ được trinh tiết!”
“Ê ê ê! Chú nói như thể tôi là mấy ông già biến thái. Tôi với Tiểu Ngư nhà tôi là lưỡng tình lương duyệt biết không! Coi chừng tôi đi truyền mãnh công bảy mươi ba thức cho Trình Đại Hổ giờ!”
“Đệt, chú mày độc lắm! Cái thân thể chú mà mãnh… Phì phì! Đại Hổ nhà tôi mới xứng với danh hiệu đó.”
“Đệt! Đàn ông gả ra ngoài quả nhiên còn phản hơn cả đàn bà! Cái đồ lụn bại!”
“Hừ! Tôi lụn bại tôi vui. Ghen tị thì chú đi mà gả cho Tiểu Ngư kìa!”
“Tiểu Ngư nhà tôi lười, cho nên cả đời này em ấy cũng không có tâm phản loạn. Có điều nhà ngươi hưởng thụ đã quen, Đại Hổ huynh cũng không cần lo lắng gì.”
“Hừ! Tôi nói cho biết gian thương chết tiệt, chú mày không phải là nhìn trúng Tiểu Ngư lười phản công đấy chứ?”
“Cút sang một bên. Vợ tôi chỗ nào tôi cũng thích.”
“Thiệt buồn nôn. Mà… Chúc chú hạnh phúc.”
Kiều Lân cười ngẩng đầu nhìn trăng: “Chú cũng thế, hai anh em chúng ta đều phải hạnh phúc mới được.”
Tác giả có lời muốn nói: Kế tiếp là cái gì? Đương nhiên là vui chơi giải trí suối nước nóng cộng thêm cầu hôn tu thành chính quả! Ngao ngao ngao!!!!
Danh sách chương