Đợi tiểu gia sau này cao hơn anh, sau đó mỗi ngày sẽ cười nhạo anh là đồ dưa gang lùn! Ma Đạt xuống lôi đài, Kiều Lân lập tức hướng quần chúng vây xem xung quanh hô lên: “Các vị nhìn náo nhiệt nửa ngày rồi, cũng hóng được một trận bát quái. Nhìn đã nhìn hóng đã hóng xong, mọi người cũng biết Ma Đạt là bị Phấn Đóa Đóa bày trò, lan truyền ra ngoài cũng không hay ho gì. Hôm nay hai chúng ta không đánh không quen biết, chư vị đều là nhân chứng cả. Vậy, bang hội chúng tôi bây giờ bắt đầu tổ đoàn mở yến tịch, mọi người cứ ăn hết mình đi!” Nói xong mỉm cười với Ma Đạt, dẫn người đến giữa “trận doanh bên ta”.
Phiên Gia Hồng thấy lão đại vung tiền thì vô cùng kinh ngạc. Có điều đem chuyện người ta tới đá quán gây sự cuối cùng lại thành vừa có lời vừa có lãi thanh danh tốt kiêm quảng cáo tiếng tăm, quả thật đúng là ‘người giỏi làm chuyện lớn’. Thôi, mình cũng không cần lão đại nhắc nhở, chuyện yến tịch vẫn nên tiết kiệm một chút. Vì thế tính cả Phúc Tinh Tinh, Càn Khôn Đại Na Di, Nhất Mạt Hồng Trần bốn người chia một yến hội, sau đó bắt đầu tổ đoàn. Hai mươi người một đoàn, hai ba trăm người xung quanh đây dưới nửa giờ quy định hẳn đều ăn đủ. Cho nên cô đứng dưới lôi đài hô to: “Ăn xong tự động lui đoàn! Chừa người khác chút đồ đi. Đừng có gấp, chắc chắn không thiếu ai cả! Ồn ào là khỏi vô đoàn đấy!”
Tiểu Ngư cất hết đống ‘chiến lợi phẩm’ có thể sử dụng được vào ba lô của mình, tuy còn để lại một chút không bỏ xuống được, nhưng nó cũng đều là của mình! Đối với ‘không đánh không thành bạn’ của Kiều Lân cậu tỏ vẻ đồng ý, nói thật, chuyện sau đấy thế nào cậu cũng không thể chăm chú lắng nghe. Trong đầu toàn là nguyên liệu nấu ăn. Bây giờ nghe Ma Đạt không ngừng nói “xin lỗi” với mình, cậu sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại được, rồi nở nụ cười thật rạng rỡ: “Không có gì. Anh là bị cái cô… ặc cái tên kia lừa mà!” Tiểu Ngư tuyệt đối sẽ không nói, nếu không có Ma Đạt luận võ, cậu cũng không thể biết được nhiều chuyện như vậy!
Nhóm nhân vật chính đều không muốn đứng tại ‘hiện trường’ nhận ánh mắt tẩy lễ nữa. Cho nên Kiều Lân mời Bá Vương Long và các cao thủ PK khác ‘pro’ hơn anh rất nhiều vào Ngư Nhân cư.
Do trận gió quét lướt qua vừa rồi, hiện tại quầy thức ăn Ngư Nhân cư chẳng còn dư bao nhiêu thứ, hoàn toàn không thể lấy mà chiêu đãi khách nhân. Vì thế Tiểu Ngư nhanh trí, quyết định dùng trà hoa dành dành học ở chỗ Đoạn lão nhân khi trước cộng với bánh nếp nhân đậu đỏ, làm buổi trà chiều cũng không tồi nha!
Mùi hoa trà thơm ngát xông vào mũi, khiến Thiên Ngoại Phi Tiên cực kỳ thích thú. “Không hổ là sư phụ cấp Tông sư! Trà này hương thơm dễ chịu, ăn cùng với bánh nếp nhân đậu đỏ lại càng them ngon. Aiii, Trẫm Tâm Thậm Hỉ thật hạnh phúc, chị đây thật ghen tị.”
Khóe miệng Bá Vương Long run run: “Vợ à, em nói thế anh làm sao chịu nổi!”
Thiên Ngoại Phi Tiên liếc mắt nhìn hắn: “Anh thì làm được gì! Người có thể chiên cơm thành cơm cháy đừng có nhiều chuyện!”
“Phụt!” Tiểu Ngư không nhịn cười được: “Thật ra để có thể chiên thành cơm cháy, quả thật rất khó đó.”
Khóe miệng Bá Vương Long tiếp tục run run: “Cậu đây là đang chọc ngoáy tôi, không phải khích lệ.”
Kiều Lân gật đầu: “Anh nói đúng, Tiểu Ngư nhà em cũng không thường chọc ngoáy người khác. Chứng tỏ anh rất lợi hại.”
Bá Vương Long xoa xoa khóe miệng: “Thằng bé ngoan bao nhiêu ở cùng với chú cũng bị biến chất.”
Hồng Điệp Tri Thu bình tĩnh dời đề tài: “Ma Đạt, anh quen biết với Phấn Đóa Đóa như thế nào? Tôi thấy hình như anh rất để ý tới gã.”
Ma Đạt xấu hổ nhấp miệng, nghĩ lại càng cảm thấy uất ức, nhưng những người này bị mình gây hấn còn có thể đối đãi như vậy, hắn cũng hiểu mình phải nói rõ chuyện này một phen. “Tôi quen biết gã được hai tháng trò chơi. Lần đầu tiên gặp là tại Khô Lâu Nham, lúc ấy tôi phải đi thu thập Cốt Thạch chuẩn bị đập ám khí thì thấy gã đang bị một đống khô lâu vây công. Tôi thấy gã mới 67, thuận tay cứu giúp. Gã nói gã vốn là đang giết quái train level với người khác. Kết quả người kia tự dưng logout, ném mình gã ở đấy. Dù sao tôi lúc đó cũng là giết quái, nên tổ đội gã để gã ăn kinh nghiệm.”
Không cần nói tiếp Kiều Lân cũng đại khái đoán được mặt sau: “Sau đó gã liền bám anh đi?”
Ma Đạt gật đầu: “Sau đó mỗi ngày gã liền theo tôi. Thật ra tôi luôn cảm thấy gã vừa ngoan ngoãn vừa có đầu óc giọng điệu nhỏ nhẹ, trừ bỏ lâu lâu sẽ muốn một ít tài liệu cũng không vòi tôi tiền trang bị gì. Có điều cũng đúng, tôi không đánh bản, lại không bang hội, gã muốn trang bị tôi cũng không có, tiền cũng không nhiều. Nhưng khi trước gã bảo rất thích nhìn tôi PK với người khác, như thế sẽ vô cùng đẹp trai. Tôi còn tưởng gã thật chẳng mưu cầu gì chứ.”
Hồng Điệp Tri Thu xoa bụng mình một chút: “Có lẽ gã thật không mưu đồ tới tiền anh, nhưng thấy anh đẹp trai, dáng người tốt?”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng vừa rồi trên lôi đài đã tỉnh lại một chút, gã dường như chỉ coi tôi là đứa hầu thôi. Tôi biết tôi cũng chẳng có gì đặc sắc.” Ma Đạt tự giễu nói.
Lưu Hành Gặp Trở Ngại đang gặm bánh nếp nhân đậu đỏ bừng nở tâm từ ái, lập tức an ủi: “Sao lại thế! Anh rất đẹp trai đó! Gã ta là không thấy được điểm tốt của anh!”
Hồng Điệp Tri Thu chậc chậc cảm khái: “Xem ra Tiểu Cường nhà chúng ta coi trọng anh rồi, Ma Đạt này, anh xem, Phấn Đóa Đóa là cái gì. Linh vật bang hội chúng ta vừa đáng yêu vừa tài cán, ngoài biết ăn cũng không có tật xấu gì. Anh thấy sao? Vừa lòng không?”
=))))
“Ê ê ê! ! Gì vậy! Gì mà lôi tui vào! Tui biết là tui nên ngậm miệng, vừa lên tiếng sẽ bị tập thể mấy người bắt nạt ngay! Quá không thiên lý đi, tại sao lại không ai đứng ra che chở tui!” Bạn nhỏ Tiểu Cường lệ rơi đầy mặt, nhưng bánh gạo nếp trong tay vẫn cứ không ngừng cho vào miệng. Tiểu Ngư nhìn mà muốn nghẹn.
Ma Đạt chuyển lực chú ý sang người Tiểu Cường, sau đó gật gật đầu: “Rất tốt.”
“Cái gì rất tốt? Tốt cái gì? Ê! Anh đang nói gì đó?!” Tiểu Cường đồng học bị bánh gạo nếp lấp đầy miệng không kịp hỏi ba vấn đề thì đề tài đã bị mọi người dời đi. Mà hắn, chỉ có thể yên lặng thầm rơi lệ trong lòng. Hóa bi phẫn thành sức ăn. Ừm. Có thể bảo Tiểu Ngư làm thêm một dĩa cho mình.
Ừ, khoai lang với khoai môn không tồi, có thể dùng để kéo sợi, nếu dùng trên tiệc cưới, vậy đặt tên là ‘Sợi Tình’ đi!
[1] Kéo sợi [拔丝]: sau khi nấu xong nước đường có thể rút ra thành những sợi đường mỏng, dùng để quấn quanh những món đồ chiên.
Đậu đỏ làm bánh gạo nếp còn không ít, có thể đem làm bánh đậu tuyết [2]. Đặt tên là “Bạc Đầu Đến Già”! Nhưng công việc đánh lòng trắng trứng tiêu hao thể lực này sẽ giao cho Kiều Lân đồng chí, Tiểu Ngư liếc mắt sang bệ hạ đang trò chuyện vui vẻ với các cao thủ khác, nội tâm âm thầm cười ác độc vài tiếng.
[2] Bánh đậu tuyết là loại đồ ăn đem lại may mắn, có hình tròn, màu trắng, trước khi ăn sẽ rắc đường trắng lên nên có tên này.
Làm bánh bí đỏ cũng không khó khăn lắm. Nhào bí đỏ hấp và bột mì rồi cán thành vỏ bánh, bên trong được phết chuối tiêu, bắt chảo chiên dầu hay cho vào ***g hấp chín cũng đều tương đối không tồi. Ừm, tên này phải suy nghĩ một chút. Thôi, tục khí một tí, gọi là “Vàng Bạc Đầy Nhà” đi. Lúc dọn lên bàn thì tô điểm thêm một miếng dưa leo là được. Dưa leo thắng được còn rất nhiều mà(^ω^)!
Còn một phần điểm tâm ngọt, Tiểu Ngư quyết định sẽ làm qua loa đôi chút, xắt trái cây thành cục làm món lạnh là ổn. Dù gì cũng là món bổ sung sau nha!
Kế tiếp phải suy xét chính là bốn món rau trộn. Rau trộn tai heo nhất định phải có, đây là món Khâu Phong tự thân chọn, đồng thời còn đặt một cái tên khá là khí phách, “Nghe Lời Bà Xã”. Tiểu Ngư cảm thấy tên không tồi, còn quyết định sau này chỉ cần có tai heo rơi vào tay mình, cậu đều sẽ làm cho Kiều Lân ăn. Miễn cho mình như toàn nghe lời của anh ta, như thế không công bằng! Có điều nếu ông chủ Kiều biết thằng anh em tốt của mình chỉ đơn giản thế đã rước được lộc cho mình như vậy, ổng nhất định không ngại tặng cho Đại Hổ huynh mấy bình bôi trơn cao cấp.
Cải bó xôi đậu phộng chua cay thoạt nhìn không cao cấp mấy, nhưng cực kỳ ngon miệng. Tuy thật sự nghĩ không ra cái tên nào dễ nghe,nhưng mà rau trộn mà, giải ngấy ngon miệng là được rồi. Phỏng chừng cũng sẽ không có ai đi hỏi món này tên gọi là gì.
Sốt móng lừa là món rau trộn Tiểu Ngư ưa thích nhất. Tuy luôn cảm thấy nấu tại nhà không ngon như món ở tiệm nấu sẵn bên cạnh, nhưng trong trò chơi cậu lại không thể ra bên ngoài mua về bổ sung vào. Dù sao cũng đều là trước kho sau ngâm rồi lấy thịt trên móng, da và gân đều cắt xuống hết, cuối cùng thái lát chồng lên dĩa, kèm thêm một dĩa tương tỏi, chấm hay không chấm cũng đều ngon.
Món rau trộn cuối cùng chính là hải sản nước tương. Lần này hải sản cược được cũng có một chút. Ngoại trừ tôm và ngư còn có sò hến, Tiểu Ngư còn phát hiện hai con sứa, không phải cái loại phơi khô, mà rất tươi mới, thân sứa gần như trong suốt sờ vào mềm mềm, loại này cậu chưa từng thấy trong hiện thực bao giờ. Phải biết sau khi vớt sứa khỏi biển, nếu không nhanh chóng dùng phèn chua, nó sẽ chóng tan thành nước. Cũng may là đang trong trò chơi, cảm giác quả thật vừa mới mẻ vừa có phần sợ hãi. Lại sờ sờ tiếp râu sứa, chơi rất vui nha! Nếu có cơ hội cậu sẽ tự mình tới biển vớt một mớ, nhất định là rất thú vị!
Tiểu Ngư bên này nhàm chán đã nghĩ xong bốn món rau trộn và bốn món điểm tâm ngọt rồi. “Cao thủ tọa đàm” bên kia cũng đã sắp tới giai đoạn cuối.
Kiều Lân lúc này gửi lời mời bang hội tới Ma Đạt, Ma Đạt ngơ ngẩn hồi lâu: “Tôi rất ít đánh phó bản, cho nên cũng không có bao nhiêu hữu dụng. Thời gian onl game cũng không nhất định.”
Kiều Lân cười nói: “Bang chúng tôi có tiếng là hưu nhàn, phó bản vân vân toàn là phải có hứng mới đi chơi một chập. Không cần phải lo lắng gì, có điều nếu anh không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng.”
Tiểu Ngư nghe xong vẻ mặt khinh bỉ, anh còn bảo không miễn cưỡng? Nói đến thế rồi, vừa thấy tên nọ đần đến choáng váng cũng không thể cự tuyệt lần hai! Quá gian thương, quá gian trá.
Quả nhiên Ma Đạt nghe xong lời ông chủ Kiều liền không nói hai lời, lập tức nhấn đồng ý. Vài vị cao thủ khác còn có chút tiếc nuối. Nhất là Bá Vương Long. “Haiz, Tiểu Hỉ xuống tay nhanh quá, vốn anh cũng định cho Ma Đạt nhập bang.”
Bệ hạ đắc ý: “Mơ đi. Chuyện tốt người tốt gì cũng là của anh à? Anh thấy Bang hội đệ nhất Sơn Hà còn chưa đủ mở mày mở mặt? Vả lại, bang hội anh đánh bản còn đúng giờ đúng phút bảo chất bảo lượng hơn cả đi làm, chơi mệt luôn!”
Hồng Điệp Tri Thu gật đầu phụ họa: “Nói đúng. Hồi trước đánh bản tinh thần đều phải khẩn trương cao độ.”
Trình Đại Hổ ủng hộ vợ: “Đúng. Cũng may anh là tán nhân.”
Thiên Ngoại Phi Tiên: “Cho nên A Long à, anh cần phải sửa đổi.”
Bá Vương Long lệ bôn: “Đây là loại anh em gì loại vợ gì chứ! À không, vợ là tốt nhất! Vợ là tốt nhất!”
Thiên Ngoại Phi Tiên khinh thường: “Nịnh nọt vô ích.”
Tiểu Ngư bật cười: “Hồi trước nghe bảo anh Long là người đứng đầu Sơn Hà, nghĩ anh nhất định rất khốc rất lợi hại, giờ lợi hại hay không thì em không biết, nhưng mà chẳng khốc chút nào. Chị Thiên Ngoại Phi Thiên ngược lại lại vô cùng đẹp trai!”
Thiên Ngoại Phi Tiên cười ha hả sờ sờ đầu Tiểu Ngư: “Quả là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Liếc một cái đã nhìn thấu bản chất của chị với tên đần kia rồi.”
Tiểu Ngư vội che đầu: “Bộ em lùn lắm à? Sao ai cũng thích sờ đầu em hết!”
Hồng Điệp Tri Thu phun tào: “Yên tâm. Sờ đầu trong trò chơi sẽ không ảnh hưởng tới sinh trưởng của em.”
Ông chủ Kiều vẻ mặt “đau lòng” kéo Tiểu Ngư về bên cạnh mình: “Bà xã tôi bây giờ đang trong tuổi lớn, về sau ai cũng không được sờ soạng!”
Tiểu Ngư khóe miệng run rẩy: “Nói anh đấy, anh nói người khác làm gì!”
Kiều Lân cười nói: “Em cao hay không ông xã cũng yêu em hết.”
Tiểu Ngư suýt nữa hộc máu: “Anh đây là GATO tôi còn có thể cao thêm! Đợi tiểu gia sau này cao hơn anh, sau đó mỗi ngày sẽ cười nhạo anh là đồ dưa gang lùn!”
“Phì! !” Hồng Điệp Tri Thu xém phun trà. Cá lười này quá đáng yêu. Cao lên chỉ muốn cười nhạo Kiều Lân là dưa gang lùn. Thật sự, thật sự là rất buồn cười!!!
Danh sách chương