Dịch: Tâm Tro Ý Nguội

Lâm Duệ chăm chú nhìn nữ nhân dung mạo giống hệt Thái Thượng Thiên Tôn kia, trong nội tâm vừa sợ vừa nghi hoặc.

Bản thể của hắn ở căn cứ số 9 lặng lẽ mở ra chín đôi cánh tinh hà. Hắn nhớ đến hình ảnh Thái Thượng Thiên Tôn trong dòng chảy thời gian ở trận chiến đảo Hoàng Sơn, còn có cỗ thần cốt trên Chân Lý Thần Tọa nữa, những ký ức này dần xuất hiện điểm khác biệt với nữ nhân trước mặt hắn.

Thần huy chân lý trên ngón tay Lâm Duệ đột nhiên nóng bỏng như que hàn, nó cũng đang hô ứng cộng minh với nữ nhân đó, mang đến cảm giác đau nhói nguyên thần cho Lâm Duệ.

Nữ nhân này vì sao lại có dung nhan giống với Thái Thượng Thiên Tôn? Chẳng lẽ nàng là Thái Thượng Thiên Tôn? Nhưng vì sao nàng lại xuất hiện trong thần cung của Đông Vực Sâu? Nhưng "nàng" không phải là thần cốt trên Chân Lý Thần Tọa hắn từng thấy khi còn bé, giữa đôi bên vẫn có khoảng cách. Thần cốt đó tuy chỉ còn xương cốt và trái tim nhưng lại có thần vận.

Lâm Duệ lập tức chú ý đến ánh mắt nữ nhân này vô cùng trống rỗng, không có một tia, nửa điểm cảm xúc nào. Thần văn nhàn nhạt ở giữa lông mày của nàng phát sáng nhẹ dưới ánh nến nhưng cứng nhắc, như là ánh đèn vậy, không có chút sinh khí nào. Trong thân thể nàng dù vẫn có hai khí âm dương, mỗi tấc da thịt đều ẩn chứa tuyệt diệt chân lý nhưng lại thiếu mất phần trung tâm quan trọng nhất.

Đó không phải là Thần phục sinh, mà là một bộ xác không có linh hồn!

Còn những vảy rồng vàng sậm trên mặt nàng ta nữa, đó là Đông Vực Sâu phong ấn nàng ta, mục đích là để tránh ý thức Thái Thượng Thiên Tôn thức tỉnh trong thân thể đó. Nhưng huyết nhục và nguyên chất của thân thể đó quả thật là thuộc về Thái Thượng Thiên Tôn, nếu không Chân Lý Thần Tọa sẽ không phản ứng.

Vấn đề là Đông Vực Sâu chế tạo nên thần khu này như nào? Hắn định làm gì?

Lâm Duệ híp mắt lại, bản thể thu lại chín đôi cánh tinh hà. Hắn thu được quá ít tin tức, đương nhiên không đoán được rồi. Nhưng nếu Đông Vực Sâu đã lấy ra cỗ thân thể Thái Thượng Thiên Tôn này thì chắc chắn có dụng ý.

Quả nhiên một lát sau, hắn nghe thấy đại ti thiên nói:

- Đây là thần khu của Thái Thượng Thiên Tôn, Thần Vương thời viễn cỗ, là do Thần của chúng ta tự tay luyện tạo ra.

Ánh mắt hắn quét qua đám người, nhìn thấy toàn bộ đều khó tin nhìn về cô gái tuyệt mỹ trước mặt, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc khó hiểu.

Thái Thượng Thiên Tôn là Thần Vương thời viễn cỗ, cách họ cả 500 nghìn năm, các đời Thần đến giờ đều dùng hết sức xóa đi vết tích trên thế gian của vị Thái Thượng Thiên Tôn này nhưng vấn đề là vị Thần Vương này quá mạnh mẽ. Thêm vào thời gian ngủ say, Thái Thượng Thiên Tôn thống trị Thiên Cực tinh lâu đến 170 nghìn năm, ảnh hưởng rất lớn đến các vị Thần trên Thiên Cực tinh, khắp nơi đều có di tích liên quan đến nàng.

Gần như tất cả các vị thần sứ trở lên, nhất là những người có “dã tâm” Trường Sinh đều từng nghe đến danh hào Thái Thượng, đây là định nghĩa tồn tại vĩnh cửu trong vòng tròn võ giả đỉnh cao của Thiên Cực tinh.

Pháp môn chân lý của Thái Thượng Thiên Tôn tuy đã bị ma diệt nhưng đại đa sức mạnh khái niệm đều bắt nguồn hoặc là liên quan sâu đậm đến khái niệm này.

Theo như lời của Thần nói, sau trận chiến đảo Hoàng Sơn, nhất là sau nhát kiếm Thái Thượng Thiên Tôn chém ra từ cách họ 320 nghìn năm đó, pháp môn chân lý trong Thiên Cực tinh lại sinh động hơn, có xu thế khôi phục. Đây cũng là vì thần khí Chân Lý Thần Tọa của Thái Thượng Thiên Tôn đang khôi phục.

Đại ti thiên thì “Hừ!” một tiếng, thu lại suy nghĩ của mình, đánh động mọi người giật mình tỉnh lại:

- Như các vị thấy, Thần của chúng ta có ý định hỗ trợ Thái Thượng Thiên Tôn phục sinh từ dòng sông thời không xa xưa! Nhưng cỗ thân thể này chỉ có thần uy của Thái Thượng Thiên Tôn, còn không đủ chịu tải lực lượng của Thái Thượng Thiên Tôn, không thể thức tỉnh chân linh của vị này.

Lâm Duệ nghe vậy thì trong lòng sinh ra ý châm chọc. Không thể tỉnh lại? Là không dám để thức tỉnh thì đúng hơn. Thủ pháp phong ấn của Đông Vực Sâu vô cùng cao minh, người thường không nhìn ra sơ hở nhưng không giấu được hắn là Thiên Vực Sâu.

Đại ti thiên Đông Châu tiếp tục nói:

- May mắn là Thần của chúng ta đã sắp đặt từ mười nghìn năm trước. Thần từng ngưng luyện tinh huyết Thái Thượng Thiên Tôn, tung khắp địa vực Đông Châu, hóa thành hạt giống cho ngàn vạn chúng sinh, tiềm ẩn trong huyết mạch của chúng sinh Đại Tống, trải qua mười nghìn năm xuân thu thay đổi, để chúng mọc mầm trong phàm thai, đan xen cộng sinh cùng ngu ngốc giận dữ tham lam của nhân tính, từ đó thức tỉnh linh tính tiêu tán của Thái Thượng Thiên Tôn, kích thích sức mạnh huyết mạch ngày xưa của vị này. Giờ những hạt giống đó đã trưởng thành, đã đến lúc thu hoạch, làm đá tảng để Thái Thượng Thiên Tôn thức tỉnh.

Ánh mắt đại ti thiên dần lạnh lẽo:

- Thần sứ thứ nhất Vũ Tiếu Thu, thần sứ thứ hai Vũ Hóa Huyền, hai người các ngươi từ hôm nay triệu tập Hoàng Thành Ty và Thần Sách Quân, Võ Lâm Trực, tất cả quân tinh nhuệ, triệt để lục soát tìm kiếm những người mang tinh huyết của Thái Thượng Thiên Tôn trong Đại Tống, dẫn về thần cung! Chuyện này vô cùng quan trọng, hai ngươi phải tận tâm làm việc. Nếu các ngươi có thể hoàn thành việc này trong một năm, đưa được tất cả những người có tinh huyết Thái Thượng vào kinh, Thần sẽ có trọng thưởng! Ngoài công huân ra, Thần có thể sẽ phá lệ ban thưởng Trường Sinh, cho các ngươi thoát khỏi sinh tử, cùng thọ với Thần!

Vũ Tiếu Thu thân thể hơi run, không khỏi liếc nhìn Vũ Hóa Huyền, trong mắt cả hai đều là kinh ngạc vô cùng. Trường Sinh? Thần sẽ hào phóng như vậy sao, cho phép bọn họ lên cấp Trường Sinh sao?

Đại ti thiên sau đó lại vung tay lên, hai tấm da rồng bay ra khỏi tay áo, còn có 24 tấm gương đồng to bằng bát tô, phân biệt chia cho hai vị thần sứ:

- Trên da rồng là danh sách bao gồm họ tên, tuổi tác, thân thế bối cảnh của những người dung nhập tinh huyết Thái Thượng trong mười nghìn năm qua. Nhưng những người này cũng đã sinh sôi nảy nở, hậu duệ trải khắp Đông Châu, thậm chí đã ra hải ngoại, thần cung cũng khó nắm giữ toàn bộ. Vì vậy bản cung sử dụng huyết mạch của Thái Thượng luyện ra pháp khí này, võ tu cấp 9 cầm cảm ứng có thể phát hiện huyết mạch liên quan đến Thái Thượng trong vòng một ngàn dặm, không chút bỏ sót! Hai ngươi phải chọn cao thủ đáng tin, giúp hai ngươi dò tìm khắp Đông Châu.

- Nhớ kỹ! Nhất định không được bỏ sót, mỗi giọt máu Thái Thượng để lại trong nhân gian đều cất chứa linh tính, sức mạnh huyết mạch của nàng. Thu thập được càng nhiều càng tốt, chỉ khi có đủ tinh huyết và linh tính mới có thể phục sinh lại Thái Thượng Thiên Tôn, việc này không thể sai lầm được, các ngươi thà sai nghìn người chứ không được để sót một người.

Vũ Tiếu Thu sau khi đón lấy tấm da rồng, hơi xem một chút thì tê dại da đầu, trên đó có tên của hơn 32 nghìn người! Thật ra quá 3000 năm trước còn đỡ, mỗi năm chỉ có một người bị Thần chọn trúng, coi như hạt giống bồi dưỡng tinh huyết Thái Thượng Thiên Tôn. Đến 3000 năm gần đây thì gần như mỗi năm có mấy người, 100 năm gần đây thì cứ mỗi một, hai tháng có một người.

Vấn đề lớn nhất là trên danh sách này không ghi chép dòng dõi huyết duệ của họ! 32 nghìn người này phồn diễn sinh sống, hậu duệ sợ là lớn hơn 200 nghìn người nhiều! Có lẽ trải rộng khắp toàn bộ Đông Châu! Đại ti thiên để bọn họ tìm khắp Đông Châu, nhiệm vụ này gian khổ như mò kim đáy biển vậy.

Nhưng nhiệm vụ này dù có khó cũng phải làm, phải làm đến mức xuất sắc mới được. Vũ Tiếu Thu nghĩ đến hứa hẹn Trường Sinh của đại ti thiên, ánh mắt nóng bỏng khom người nói:

- Thuộc hạ tuân lệnh!

Thần của bọn họ rõ ràng coi trọng Lâm Hạo ở phương diện trị quốc, giờ triều Đại Tống đã mất đi thánh ý, hẳn là trong mấy năm tới sẽ bị thay thế. Đến lúc đó Thần chắc chắn sẽ chọn Lâm Hạo mở ra triều mới. Vũ Tiếu Thu đã không ôm hy vọng vào triều mới nữa, nên giờ con đường duy nhất để hắn thoát khỏi vận mệnh “thoái ẩn” là lên cấp Trường Sinh, là nhiệm vụ ngày hôm nay.

Đại ti thiên lúc này nhìn về hướng Lạc Vọng Thư và Lâm Duệ:

- Thần sứ thứ ba, từ hôm nay chiến trường Thiên Uyên do ngươi toàn quyền chấp chưởng, không được có sai sót! Còn có Đại Vương điện hạ nữa, ngươi cũng phải toàn lực hỗ trợ, không được lơ là. Nhất là tinh cảng ngư long hỗn tạp, có lẽ sẽ trở thành chỗ tránh nạn cho di huyết Thái Thượng, bản ti tin tưởng ngươi có thể xử lý ổn thỏa.

Dứt lời, vị này cũng đưa một tấm da rồng và một mặt gương đồng cho Lâm Duệ.

Lâm Duệ và Lạc Vọng Thư cùng chắp tay đáp:

- Thuộc hạ nhận lệnh!

Lúc này Lâm Duệ nhớ đến lời tiên đoán Chức Mệnh Phi nói: “Chân Lý Thần Quốc sẽ nở rộ trong đóa hoa huyết nhục định mệnh.”

Hắn không khỏi nảy sinh hoài nghi, thầm nghĩ liệu lời tiên đoán này có liên quan đến hành động của Đông Vực Sâu không?

….

Cùng ngày, Lâm Duệ sau khi rời khỏi thần cung thì lên phi long liễn của Lạc Vọng Thư. Hắn có vài lời muốn nói với sư tôn, gần đây vì mẹ hắn thức tỉnh ký ức, luyện hóa nguyên chất Nam Vực Sâu, thêm vào nhiều chuyện vụn vặt khác nên đôi bên không nói chuyện được nhiều.

Nhưng khi hắn vừa vào phi liễn đã thấy Lạc Vọng Thư sắc mặt âu lo, nhíu mày hỏi:

- Tiểu Duệ, liên quan đến vị Thái Thượng Thiên Tôn kia, còn có những lời của đại ti thiên, ngươi thấy thế nào?

Đồ đệ của nàng đã là Thiên Vực Sâu, là một thành viên trong hàng ngũ chúng Thần. Cho nên nàng có thể nói thẳng, không lo sợ ở đây gần thần cung, sẽ bị Đông Vực Sâu nghe được.

Lâm Duệ nghe vậy thì hơi sững sờ, không hiểu sư tôn lo lắng chuyện gì? Hắn lập tức đưa danh sách đại ti thiên đưa cho Lạc Vọng Thư xem:

- Sư tôn mời xem. Ba năm gần đây, thời gian Đông Vực Sâu tản đi tinh huyết Thái Thượng trùng hợp với thời gian hắn tỉnh lại sau thần miên. Trong 3 năm này, có đến 473 người nhận lấy tinh huyết Thái Thượng, cho đến khi trận chiến đảo Hoàng Sơn nổ ra mới dừng lại. Nếu chỉ có như vậy thì cũng bình thường nhưng vừa rồi ta cảm ứng được sau màn che, trên thân Đông Vực Sâu có khí tức Thái Thượng Thiên Tôn, hơn nữa còn rất đậm.

Lạc Vọng Thư nheo mắt lại nói:

- Ý của ngươi là Đông Vực Sâu có thể bị Thái Thượng Thiên Tôn ô nhiễm?

- Ngươi ta không phải học được Chân Lý Tiểu Kiếm và Thiên Lý Thần Tâm Kiếm từ Đông Vực Sâu sao? Sau đó Chân Lý Tiểu Kiếm bị ta thôi diễn nâng cấp thành Căn Nguyên trảm. Đại ti thiên một mực tuyên bố đây là Đông Vực Sâu lĩnh hội căn nguyên vũ trụ, chân lý thế giới, nghiên cứu sáng chế ra bí chiêu nhưng gần đây ta phát hiện, hai chiêu này thực chất là của Thái Thượng Thiên Tôn. Đông Vực Sâu không biết dùng cách thức gì kế thừa được nhưng không hoàn chỉnh.

Lâm Duệ híp mắt lại nói tiếp:

- Ta còn có một thuộc hạ, tên là Đàm Thần Chí, ngài hẳn là từng nghe nói đến rồi, đó là đại ti thiên đời thứ 222 của Cơ Giới Thần Điện. Vào 2300 năm trước, người này suýt thì thay thế được Vạn Cơ Chi Thần. Người này trước đây không lâu tìm tới ta, hắn muốn tranh giành thần vị của Vạn Cơ Chi Thần. Hắn nói với ta, Đông Vực Sâu tu luyện khái niệm chân lý lên cường độ rất cao, đã đến gần 100% rồi nhưng có một phần trong đó là truyền thừa từ Thái Thượng Thiên Tôn, mượn ngoại lực dựng lên.

Lạc Vọng Thư hơi kinh ngạc hỏi:

- Đàm Thần Chí? Ta biết người này nhưng không phải hắn đã chết rồi sao?

Lạc Vọng Thư lập tức nghĩ đến trong tay Lâm Duệ rất có thể có Chân Lý Thần Tọa. Giờ trong Thiên Cực tinh đều đang nghi ngờ thần khí của Thái Thượng Thiên Tôn nằm trong tay Lâm Duệ. Đó là một phần của Căn, có thần thông kỳ lạ gì cũng không quái lạ.

Lạc Vọng Thư nhíu mày suy tư:

- Như vậy 10 nghìn năm qua, Đông Vực Sâu để giảm bớt bản thân bị ô nhiễm mới tung ra tinh huyết của Thái Thượng Thiên Tôn? Như vậy sao hắn lại muốn thu hồi chứ?

Lâm Duệ lúc ở trong thần cung đã có nghi hoặc:

- Có thể là để trấn áp. Pháp môn động tĩnh của hắn đã đến gần siêu hạn, nếu có thể nắm giữ chân lý nữa, hắn chính là Thần Vương. Giờ vị này chỉ thiếu một chút nữa là nâng được khái niệm chân lý lên cấp Thần nhưng hắn nhất định phải trấn áp được Thái Thượng Thiên Tôn, không để Thái Thượng Thiên Tôn thức tỉnh trong mấy năm gần đây.

Lâm Duệ nhìn về phía thần cung:

- Chắc hẳn giờ vị này đang rất đau đầu, hối hận không kịp. Trước đây Đông Vực Sâu tung ra tinh huyết Thái Thượng Thiên Tôn, đoán chừng là không ngờ Thái Thượng Thiên Tôn sẽ mượn nhờ trận chiến đảo Hoàng Sơn, dùng Chân Lý Thần Tọa tụ lại chân linh. Hắn vốn định để tinh huyết của Thái Thượng Thiên Tôn bị ý niệm phàm nhân làm lộn xộn, thất tình lục dục làm hao mòn phai nhạt. Đó là phương thức xử lý tốt nhất nhưng hiện tại hắn không thể không thu hồi, trấn áp lại những huyết dịch này.

Lâm Duệ khẽ nhếch môi, có chút cười hả hê:

- Nếu ta đoán không sai, trong ba năm sau trận chiến ở đảo Hoàng Sơn, những người có huyết mạch Thái Thượng sẽ đột nhiên thể hiện ra thiên phú tu hành cực cao. Trong cơ thể của họ có di huyết Thái Thượng càng nhiều, thiên phú võ đạo của họ càng cao, đây là vì Thái Thượng Thiên Tôn đang trở về, chân linh của nàng đang ngưng kết khôi phục. Di huyết của nàng trước đó không có gì thần kỳ nhưng giờ bắt đầu hiện ra linh tính, Thái Thượng Thiên Tôn rất có thể sẽ khôi phục trong những người này.

Hắn nói đến đây thì thấy vẻ sầu lo của Lạc Vọng Thư thêm nồng đậm. Hắn càng khó hiểu hỏi:

- Sư tôn, chuyện gì làm ngài lo lắng vậy?

Lạc Vọng Thư hít sâu một hơi, vô cùng đau đầu xoa thái dương:

- Vào 3 tháng trước, khái niệm chân lý của ta đột ngột tăng nhanh lên đến 87%, một đường nghiên cứu không gặp chút trở ngại nào, giống như trời sinh cho ta vậy.

Lâm Duệ nghe vậy thì ngẩn ra, con ngươi co rút mạnh.

Lạc Vọng Thư đầy nhức đầu nói tiếp:

- Không chỉ có ta thôi đâu. Khi ta luyện khái niệm chân lý lên đến trên 80%, ta cảm ứng được sư tỷ ngươi Mộng Vi Vân, hộ pháp ma Cơ Tuyết Oánh, long vệ Thượng Quan Thiên Di của ngươi trong thân thể đều có ít nhiều huyết mạch Thái Thượng. Còn có dị thể Triệu Doanh Hư của hôn thê ngươi nữa, trong cơ thể cũng có huyết mạch Thái Thượng. Nồng độ huyết mạch của Mộng Vi Vân và Thượng Quan Thiên Di chỉ kém ta một chút, Triệu Doanh Hư và Cơ Tuyết Oánh thì kém một bậc. Ngươi có thể chú ý các nàng một chút, đoán chừng các nàng tu hành khái niệm có liên quan đến chân lý, tốc độ đều sẽ rất nhanh.

Nghe đến đây, con ngươi Lâm Duệ thêm co rút mạnh, trong nội tâm nhấc lên sóng trào biển động.

Cầu mong cho tôi và tất cả mọi người được bình an
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện