Dịch: Tâm Tro Ý Nguội

Khi “Chức Mệnh Phi” Tô Lạc Ly một lần nữa được đưa đến trước mặt Lâm Duệ, nàng thấy Đại Minh Đường nguy nga nơi này treo cao mười hai vòng thiên luân bạch kim, mỗi quang miện tỏa ánh sáng trắng thanh tịnh, chiếu rọi không gian này như thần quốc.

Ở phía sau điện đường, thánh hỏa trên thánh đàn hừng hực cháy xông thẳng lên trên, 7,2 triệu tế ti cầu khẩn tạo thành thanh âm vang vọng như thủy triều, chảy khắp nông trường trong lòng đất, làm không gian khổng lồ này sôi trào lực lượng thanh tẩy thần thánh, mãnh liệt như sóng lớn.

Khi Tô Lạc Ly tiến vào Đại Minh Đường, trong cung điện to lớn này chỉ có hai người: Quang Minh Chi Chủ và Quang Minh Thánh Mẫu.

Lâm Duệ ngồi trên quang minh thần tọa, nguyên thủy thiên long thì hóa thành tiểu long bay quanh cổ hắn. Chín đôi cánh tinh hà của người và rồng hơi thu nhỏ lại nhưng kim dương quang miện trên đỉnh đầu vẫn tỏa ánh sáng lóa mắt, nói rõ thần thánh không thể xâm phạm.

Tô Lạc Ly rất muốn nhìn rõ tướng mạo vị Quang Minh Chi Chủ này. Giờ rất nhiều người muốn biết thân phận dị thể của vị này là ai, trong đó bao gồm cả nàng.

Trước đó, mọi người đều biết bản thể của vị này là “Lâm Duệ”, tượng thần Chí Cao Giả lưu truyền trong Quang Minh vương giáo cũng dựa trên diện mạo của Lâm Duệ nhưng chưa ai biết dị thể của vị này là ai, theo như các tin tức hiện có, chỉ có thể phán đoán là nhân vật cấp cao của nước nào đó, nên không thể để lộ thân phận.

Trước đó có người đoán là Lâm Hạo, giám quốc của Đại Tống nhưng Trường Sinh Hội thăm dò mấy lần đều không có kết quả.

Tô Lạc Ly trước đây không lâu còn nhận được một tin bí ẩn, trong khi thần chiến diễn ra ở đảo Hoàng Sơn, đại ti thiên Đông Châu vẫn một mực theo dõi Lâm Hạo.

Khi đó Lâm Hạo đang làm việc trong phủ tổng đốc, nghe nói khí huyết và dao động hồn lực của người này rất bình thường. Đây không phải là huyễn thuật có thể làm được. Thế gian có thể làm được như này không quá 3 người, còn lại khó mà giấu diếm được đại ti thiên Đông Châu.

Như vậy thân phận dị thể của vị này rốt cuộc là gì đây? Đáng tiếc là ánh mắt của nàng không thể nhìn xuyên qua ánh sáng thần thánh chiếu rọi của Lâm Duệ.

Tô Lạc Ly chỉ hơi chăm chú muốn quan sát, lập tức cảm giác huyết nhục đôi mắt muốn nhiễu sóng, linh hồn bản thân cũng đau nhói, có xu thế tan rã. Cùng lúc đó, nàng cũng cảm ứng được vị Thần trước mắt không vui.

- Tô Lạc Ly, tiểu ma Luyện Ngục bái kiến Quang Minh Chi Chủ!

Tô Lạc Ly vội thu lại tầm mắt, đầy cung kính quỳ xuống:

- Chúc mừng điện hạ hoàn toàn chiến thắng chiến dịch đảo Hoàng Sơn, tiến thêm một bước trên quỹ tích vận mệnh của mình.

Lâm Duệ không khỏi nheo mắt lại, chăm chú nhìn nữ nhân xinh đẹp, dáng vẻ lười biếng trước mắt. Cô nàng này thoạt nhìn có vẻ kính cẩn, kính ngữ rất đầy đủ nhưng dùng từ lại tràn đầy ý trào phúng. Hắn bật cười lớn, nói thẳng vào chuyện chính:

- Trước đó ngươi nói ngươi biết Tinh Đồ đại sư ở đâu? Lại nói đến Chân Lý Thần Quốc nữa nhưng theo ta được biết, Thái Thượng Thiên Tôn chưa từng dựng lên thần quốc của mình. Nghe lời ngươi nói, có vẻ ngươi biết không ít, đều nói kỹ ra.

Tinh Đồ đại sư chính là danh hào của vị quan tinh sư cấp 10. Không ai biết tên thật của người này, mọi người đều gọi là Tinh Đồ.

- Quang minh chân chính sinh ra ở ngoài thiên địa, trong hư giới, phía sau thống khổ và tuyệt vọng. Đây là lời tiên đoán ngày xưa của Tinh Đồ đại sư.

Tô Lạc Ly thản nhiên nói:

- Tinh Đồ đại sư là quan tinh sư cấp 10 hiếm có trên thế gian. Phàm là quan tinh sư thật sự đều biết được bọn họ sẽ giống như các vị tế tự, cả đời rất khó tiến vào cấp 10. Khi bọn họ quan sát trời sao, cũng bị trời sao và Vực Sâu quan sát, thần hồn bị ảnh hưởng quá sâu, nếu không có cơ duyên đặc thù thì gần như không thể lên cấp 10.

Tô Lạc Ly nói đến đây thì hơi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này, con ngươi của nàng hoàn toàn biến dị, như biến thành hai bánh răng chầm chậm xoay, bên viền bánh răng phủ đầy phù văn đỏ hồng, như thể muốn nghiền nát vận mệnh của chúng sinh.

- Trên thế gian chỉ có rất ít quan tinh sư tiến được vào cấp 10. Cứ khoảng 10 nghìn năm có 2, 3 người làm được nhưng bọn họ không lưu lại pháp môn đột phá cho người sau. Ba năm trước đây ta từng tìm kiếm Tinh Đồ đại sư, hy vọng thu được pháp môn đột phá.

Lâm Duệ thần sắc ngạc nhiên hỏi lại:

- Khoan đã, ngươi là quan tinh sư sao? Tô Lạc Ly nhướng mày lên trả lời:

- Ta có thể quan tinh, lại tự nhận có năng lực quan tinh không kém hơn 5 vị đại ti thiên! Nhưng ta chưa từng quan tinh, ta sợ con đường tương lai bị ngăn cách, không thể lên cấp Trường Sinh được. Nhưng dù là như vậy, ta cũng cảm giác mình rất khó lên được cấp Trường Sinh, điều này liên quan đến sức mạnh ta nắm giữ. Sức mạnh huyết mạch và pháp môn ta tu luyện liên quan đến vận mệnh, ta có thể nhìn thấy đường dây vận mệnh của một số người. Vì vậy, ngày xưa khi ta gặp Tinh Đồ đại sư, ta nhìn thấy chút nền tảng của vị này.

Nàng đầy thâm ý nhìn Lâm Duệ nói:

- Trong mắt ta, hắn như con rối bị vô số sợi tơ điều khiển, không thể làm chính mình. Đầu nguồn của những sợi tơ này không thể kiểm tra, ta cũng không dám kiểm tra. Tình huống của điện hạ ngài và thánh mẫu cũng không khác là bao.

“Vô Địch Pháp Vương” Lý Vi Lương ngồi bên cạnh Lâm Duệ thì nắm chặt đôi nắm tay lại. Nàng hiểu rõ cảm giác bị vận mệnh điều khiển. Nàng vẫn một mực có cảm giác mình bị vô số sợi dây vô hình điều khiển tiến lên phía trước.

Lâm Duệ thì đầy bình thản, ánh mắt có mấy phần châm chọc, thú vị nhìn Tô Lạc Ly.

Da mặt mềm mại của vị “Chức Mệnh Phi” này lập tức run lên:

- Quả thật, lực lượng của ta không thể thấy rõ vận mệnh của điện hạ nhưng có thể thấy được một chút quỹ tích vận mệnh của thánh mẫu đại nhân. Còn về vị quan tinh sư cấp 10 kia, là hắn chủ động cho ta xem, người này còn chỉ điểm ta tu hành ít nhiều, rất có ích với ta.

Lâm Duệ nghe vậy mới thu hồi nụ cười mỉm, thầm nghĩ như vậy mới đúng, Tinh Đồ đại sư là cấp 10, đã tích lũy 3800 năm, chút tu vi của Tô Lạc Ly làm sao có thể thấy được vận mệnh của vị này chứ?

Cho nên Tinh Đồ đại sư bị Mệnh Chủ khống chế? Hay là mấu chốt để quan tinh sư lên cấp 10 là ở Mệnh Chủ?

Hắn nheo mắt lại nói:

- Hắn muốn mượn ngươi nói gì với ta sao? Nói đi, nguyên lời của hắn nói là gì, không được thay đổi chữ nào.

Tô Lạc Ly vẻ mặt chăm chú nói:

- Hắn muốn ta tìm vị “quang minh” thật sự, truyền 3 câu cuối trong lời tiên đoán: khi quang minh chiếu rọi thiên địa, Chân Lý Thần Quốc sẽ nở rộ trong đóa hoa huyết nhục định mệnh, nghênh đón chủ nhân vĩnh hằng của nó.

Lâm Duệ nghe vậy thì không khỏi ngẩn ra:

- Theo lý thuyết, Chân Lý Thần Quốc còn chưa xuất hiện? Đoạn tiên đoán này là Tinh Đồ tiên đoán hay là Mệnh Chủ?

Tô Lạc Ly mặt không biểu tình:

- Ta không rõ. Nhưng khi ta bái phỏng Tinh Đồ vào 3 năm trước, ngày đó gần như tất cả quan tinh sư đều dự đoán Thiên Cực tinh sẽ bị hủy diệt, bị tuyệt vọng trong thống khổ bao phủ, bị Căn thôn phệ. Ta lúc đó đã tìm Tinh Đồ đại sư hồi lâu nhưng không gặp, bỗng gần đến ngày tận thế, Tinh Đồ đại sư đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, hắn bảo ta chuyển lời cho ngươi, nhất định phải cẩn thận Mệnh Chủ!

Lâm Duệ như có suy tư, thầm nghĩ tiên đoán này nếu là do vị quan tinh sư cấp 10 này tiên đoán thì năng lực của vị này không tầm thường chút nào. Người này không chỉ tiên đoán ra “quang minh” chân chính xuất hiện từ 3 năm trước, đồng thời còn tiện thể sắp đặt để “Chức Mệnh Phi” Tô Lạc Ly chuyển lời cho hắn. Như này là đã mưu tính Vực Sâu, lại có lực lượng dự báo vận mệnh.

Lâm Duệ không tin vị quan tinh sư này có thể dự đoán chuẩn xác là “hắn” sẽ thành Quang Minh Chi Chủ. “Quang minh” có thể là hắn, cũng có thể là Đại Nhật Thiên Tôn phục sinh hoặc là giáo chủ đời thứ 7 phục sinh.

Đương nhiên, Tinh Đồ làm tất cả cũng có thể là do Mệnh Chủ an bài, thật thật giả giả, rất khó kết luận.

Lâm Duệ lập tức thu hồi suy nghĩ:

- Chỉ có vậy thôi sao? Tinh Đồ đại sư không nói Mệnh Chủ đang mưu cầu gì sao? Vị Thần này giờ như nào? Hắn đang dùng hình thức, thân phận gì tồn tại trên thế gian?

Tô Lạc Ly im lặng khẽ lắc đầu, Tinh Đồ đại sư không nói những điều này với nàng. Mà Tinh Đồ đại sư có nói thì nàng cũng không dám nghe, nghe xong cũng không dám nhớ. Nhưng nàng hơi biến sắc nói:

- Đúng rồi, lúc đó Tinh Đồ đại sư cầm theo một quyển sách của Liên Bang. Về sau ta cố ý tra xét mới biết đó là thánh kinh phương tây của Địa Cầu Liên Bang, nói về Adam bị rắn dụ hoặc, vi phạm mệnh lệnh của thượng đế, ăn vụng trái cấm. Ta cũng không hiểu rõ ngụ ý của Tinh Đồ đại sư như nào, hoàn toàn không biết gì.

- Rắn và trái cấm sao?

Lâm Duệ chống cằm suy tư, sau đó hắn gật đầu:

- Được rồi, lui ra đi. Sau đó ta sẽ đưa cho ngươi một tấm da rồng cấp 10, vẽ lại Tinh Đồ đại sư và sợi dây vận mệnh quanh hắn cho ta. Ta đồng ý che chở cho ngươi, vào lúc thời cơ thích hợp, ta sẽ giúp ngươi lên cấp Trường Sinh.

Tô Lạc Ly thần sắc vui mừng, đây chính là điều nàng muốn, là thù lao để nàng chuyển lời thay cho Tinh Đồ đại sư. Thần sắc nàng thêm kính cẩn, bái lễ với Lâm Duệ:

- Lạc Ly cảm tạ điện hạ.

Khi Tô Lạc Ly đi đến cửa lớn, nàng nhịn không được hiếu kỳ, vô cùng khó hiểu quay lại nhìn Lâm Duệ:

- Điện hạ hình như không có chút tức giận nào, Đại Nhật ô nhiễm, tao ngộ của cha mẹ ngài, hai em gái ngài bị giày vò, thậm chí là cả ngôi Thần này cũng là kịch bản được thiết kế tỉ mỉ, ngài không oán hận nhân sinh bị điều khiển này sao?

Đầu ngón tay Lý Vi Lương đâm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi trào ra. Đầu nàng như bị lôi đình bổ ra, nàng bỗng nhớ tới đêm 22 năm trước, nàng mở ra xương sọ con mình, chia cắt linh hồn của Lâm Duệ.

Trong đêm đó, nàng đạt được giao dịch cùng với một người diện mạo mơ hồ không rõ. Nàng rất muốn nhớ lại diện mạo người này nhưng lại không thể nhớ được, đầu não nàng đau nhức không thôi.

Khi nàng truyền linh hồn nhân tạo vào cho con mình, nàng từng rót một sợi tóc bạc vào trung tâm linh hồn Lâm Duệ. Hình ảnh sợi tóc bạc va chạm mãnh liệt cùng nguyên chất Đại Nhật như lưỡi dao đâm sâu vào đầu óc nàng.

Lâm Duệ bật cười, thanh âm bình tĩnh như biển sâu:

- Ta vì sao phải hận chứ? Không có vị Mệnh Chủ này hỗ trợ, ta sao có cơ hội thành Thần chứ?

Hắn nhìn ra bên ngoài Đại Minh Đường nói:

- Vị điện hạ này điều khiển sức mạnh “tất trúng”, để ta chiếm thế thượng phong khi chiến đấu với Phần Thần Xu. Cuối cùng Phần Thần Xu bị ép rơi vào cạm bẫy của Thôn Phệ Chi Chủ. Vị này còn dùng pháp môn “xác suất” làm huyết hà của Hy Vọng Thiên Tôn chảy ngược. Nhát chém của Thái Thượng Thiên Tôn về Đại Nhật Thiên Tôn cũng là “nhân” vị này bố trí. Thậm chí ngay cả Mộng Ảo Thiên Tôn, trong lúc bất tri bấc giác cũng để vị này sử dụng, thần uy của vị này quả thật làm người kiêng kị vô cùng.

Nền gạch dưới chân Lâm Duệ bỗng xuất hiện vết rách như mạng nhện, đó là vết rách thời gian.

Khi nói chuyện với Tô Lạc Ly, Lâm Duệ một mực dùng lực lượng của mình cắt chém thời không, chặt đứt nhân quả. Thánh Lôi Kiếp Hỏa hừng hực cháy trong đồng tử của Lâm Duệ:

- Nhưng ngươi cũng không nên đánh giá vị này quá cao. Nếu hắn quả thật có thể điều khiển số mệnh của mọi người, không gì không làm được thì cần gì phải trốn tránh, ẩn giấu chứ? Hắn sớm nên phục sinh Thái Thượng Thiên Tôn, hoặc là đạt được mục đích thật sự của mình. Ta sở dĩ có thể thay thế Đại Nhật, trở thành Quang Minh Chi Chủ, một phần là nhờ hắn dẫn dắt nhưng nếu nói hắn có thể khống chế tất cả, điều khiển vận mệnh của ta thì quá khoa trương rồi. Như lời ngươi từng nói, quan tinh sư quan sát Vực Sâu và trời sao nhưng cũng bị Vực Sâu và trời sao quan sát lại. Vị Mệnh Chủ kia điều khiển vận mệnh của chúng ta nhưng cũng bị vận mệnh của chúng ta ảnh hưởng lại. Kết quả của ta hiện giờ là đan xen của vô số ngẫu nhiễn, Mệnh Chủ lát đường cho ta nhưng quyền lựa chọn vẫn trong tay ta, tương lai cũng không phải đã định hình không thể thay đổi, ta vẫn đi lên trên con đường này cho đến khi tìm được đáp án của mình.

Tô Lạc Ly nhíu mày lại, thêm chăm chú khom người, lui khỏi Đại Minh Đường. Nàng cảm giác vị Quang Minh Chi Chủ này tâm tính khí phách siêu phàm nhưng có chút tự cao, bắt đầu đắc ý quên bản tâm rồi. Nhưng không quá quan trọng, chỉ cần vị này tuân thủ hứa hẹn, hỗ trợ nàng lên cấp 10 – Trường Sinh là được rồi.

Sau khi Tô Lạc Ly rời đi, Lý Vi Lương nhíu chặt mày nhìn Lâm Duệ nói:

- Duệ nhi, vị Mệnh Chủ này có ân lớn với mẹ con chúng ta nhưng những lời Tô Lạc Ly vừa nói cũng không sai, chúng ta không thể không đề phòng người này được. Người này không chỉ mưu lược sâu xa mà thần lực lại mạnh mẽ quỷ quyệt, còn khó đối phó hơn Mộng Ảo Thiên Tôn, con nhất định phải cẩn thận.

Đáng tiếc nàng thức tỉnh ký ức rất ít, gần như không nhớ được tin tức quan trọng nào, không giúp gì được cho Lâm Duệ. Chẳng lẽ vận mệnh của nàng và Lâm Duệ do Mệnh Chủ khống chế sao? Nàng không khỏi siết chặt lấy Thất Huyễn Thiên Vũ trong lòng bàn tay.

Lâm Duệ nhớ đến Thái Thượng Thiên Tôn biến mất khỏi Chân Lý Thần Tọa, hắn nhíu mày lại nhưng trong đôi mắt lại đầy chờ mong:

- Con biết. Nhưng hiện giờ chúng ta nắm giữ tin tức quá ít. Đó dù sao cũng là lời một phía của nàng ta, không thể không nhìn nhưng cũng không thể tin quá được. Hiện giờ chỉ có thể dùng tĩnh chế động. Mẹ, dù như nào, con hiện tại cũng đã có tư cách đánh cờ với hắn. Mệnh Chủ cho con điểm xuất phát nhưng điểm kết thúc sẽ do con quyết định.

Chỉ cần là thế giới trật tự sẽ có đủ loại hình thức gò bó, ai có thể thật sự tự do được chứ? Cho dù bị xem như quân cờ thì sao chứ? Chỉ cần quân cờ đủ nặng, có thể đè chết người chơi cờ!

Chỉ có lực lượng tuyệt đối mới trở thành người chế định quy tắc, từ đó siêu việt vận mệnh bản thân.

Lý Vi Lương kinh ngạc nhìn Lâm Duệ, nàng bỗng thấy ngọn lửa hừng hực vĩnh viễn thiêu đốt trong đồng tử con mình – đó không phải là quang minh, mà là điên cuồng trải qua trăm nghìn lần rèn luyện, là ngọn lửa dùng vận mệnh bản thân làm mồi lửa thiêu đốt.

Lâm Duệ thì đang rơi vào trầm tư, Mệnh Chủ lấy đi thần cốt của Thái Thượng Thiên Tôn nhưng tại sao lại để lại Chân Lý Thần Tọa, còn để lại hai thần binh Chung Yên Tuyệt Tẫn và Thống Khổ Tâm Cức nữa?

Cầu mong cho tôi và tất cả mọi người được bình an
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện