- Họa Y...!Họa Y...!
Dương Họa Y từ từ mở mắt tỉnh dậy.

Một gương mặt điển trai xuất hiện trước mặt cô với kích cỡ vô cùng lớn.

Cô giật mình ngồi bật dậy rồi lùi ra phía sau.

- Em sao vậy? Là anh mà!
Nhan Từ Khuynh hơi bất ngờ trước hành động của cô nhưng rồi chuyển sang lo lắng.

Anh sợ cô vẫn còn ám ảnh chuyện đó.

- Không...!không sao...!
Dương Họa Y dần lấy lại bình tĩnh rồi lắc đầu.

Cô nhìn xung quanh một lượt.

Là phòng ngủ của anh.

Vậy là được trở về rồi! Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy đi xuống bếp.

Chợt cô dừng lại trước tấm lịch treo ở cầu thang.

Khoan! Hình như...!đây không phải là ngày hai người gặp tai nạn sao? Nhan Từ Khuynh đi theo ngay sau cô.


Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào tờ lịch nên cũng đoán được phần nào.

- Chúng ta đã quay trở về đúng ngày gặp tai nạn rồi! Nhưng là về trước thời điểm chúng ta gặp tai nạn.

Vì thế sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu!
Dương Họa Y nghe thấy vậy trong lòng dấy lên cảm giác an tâm.

Dì Thẩm thấy cô dậy rồi liền vui vẻ lại hỏi han cô:
- Tiểu thư dậy rồi ạ? Tiểu thư thấy trong người khỏe hơn chưa?
- Con khỏe rồi dì ạ! Hôm nay con muốn ăn ít ngũ cốc hoa quả, dì làm cho con nhé?
- Được chứ! Tiểu thư chờ tôi một lát nhé!
Dương Họa Y vui vẻ ra ngoài phòng khách chờ.

Cũng lâu lắm rồi cô mới thấy tâm trạng thoải mái như vậy.

Hôm nay cô có chút hứng muốn ra ngoài đi dạo.

Vậy thì ăn sáng xong, cô sẽ chuẩn bị ít đồ để đi chơi...!
Nhan Từ Khuynh đang ngồi đọc báo ở dưới không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô tung tăng đi từ trên tầng xuống.

Anh sững người nhìn cô.

Mái tóc nâu hạt dẻ óng mượt buông dài.

Cô mặc một chiếc áo nỉ xanh dương cùng với chiếc váy trắng phủ một lớp vải voan dài qua gối.

Đôi chân nhỏ đi một đôi giày thể thao màu trắng còn đôi tay nhỏ thì nắm chặt lấy dây của chiếc túi đeo chéo màu trắng.

Trông cô lúc này vô cùng xinh xắn và dễ thương.

- Ờm...!Trên mặt tôi...!có gì à?
Dương Họa Y thấy có chút ngại khi anh cứ nhìn chằm chằm vào mình nên khẽ lên tiếng hỏi.

Nhan Từ Khuynh cũng giật mình tỉnh lại.

Anh cười với cô:
- Em không biết trên mặt em có sự xinh đẹp và đáng yêu à?
Cô nghe vậy thì hơi đỏ mặt ngượng ngùng.

Đôi tay nhỏ càng siết chặt hơn chiếc dây.

- Mà em định đi đâu vậy?

- Tôi...!tôi muốn ra ngoài chút...!
- Vậy đợi anh một chút! Anh thay đồ xong sẽ đưa em đi!
- Không...!không cần...!Tôi tự đi một mình được!
- Không được! Em đi một mình anh không yên tâm! Anh sợ em lại gặp chuyện...!
- Tôi nói là tôi muốn đi một mình mà! Tôi đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!
Dứt lời, cô vội vã chạy đi.

Có cần phải lo lắng quá như vậy không? Mệnh cô đâu xui tới nỗi hở ra là gặp nạn cơ chứ!...!
Dương Họa Y vừa rời đi thì một người bỗng xuất hiện trước cổng biệt thự.

- Không được thưa tiểu thư! Thiếu gia đã nói là không cho phép cô đến đây rồi cơ mà!
- Buông tôi ra! Tôi là thiên kim của Liễu gia, là người yêu của A Khuynh đấy! Các người dám cản tôi?
- Chúng tôi biết điều đó nhưng thiếu gia đã ra lệnh không được phép cho cô vào!...!
Nhan Từ Khuynh đang lúi húi học đan túi cho cô chợt nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sân.

- Dì Thẩm, ngoài đó có chuyện gì ầm ĩ vậy?
- Thưa thiếu gia, có một cô gái tự xưng là người yêu của thiếu gia đến đòi gặp thiếu gia!
- Người yêu...!Đem cô ta vào đây!
- Dạ vâng!
Nhan Từ Khuynh dần tức giận khi biết người đó là ai.

Liễu Nhi được đám vệ sĩ dẫn vào, vừa nhìn thấy anh liền nhào tới định ôm anh thì bị anh hất mạnh ra.

- A Khuynh...!Em nhớ anh nhiều lắm...!Em chỉ muốn ôm anh một chút cho đỡ nhớ thôi mà...!- Liễu Nhi trở nên đáng thương.

- Đến đây làm gì? - Nhan Từ Khuynh lạnh lùng nhìn cô ta.

- Em chỉ muốn thăm anh...!
- Cút đi! Tôi không rảnh!
- Em còn...!còn muốn tặng anh...!một món quà...! - Tôi không nhận! - Nhan Từ Khuynh dần mất kiên nhẫn.

- Nhưng...!nhưng đó là con anh...!Anh không nhận nó sao?...!- Liễu Nhi vẫn cố níu kéo.

- Ý cô là gì?
- Em đã...!đã mang thai...!Nó...!nó là con của anh...!
- Ai biết được đó là con của tôi?
- Anh...!rõ ràng chỉ có anh...!mới làm với em mà...!
- Ai biết được chỉ có mình tôi mới làm với cô chứ? Cô có dám đi làm xét nghiệm không? - Nhan Từ Khuynh nhìn thẳng vào mắt cô ta.

- Có...!Em sẽ đi...!- Liễu Nhi có chút run sợ.

- Mà thôi! Con của ai cũng không quan trọng! Cái này là do cô tự chuốc lấy mà thôi! Vậy nên, dù đứa bé có là con tôi đi chăng nữa tôi cũng sẽ không nhận nó! Tốt hơn hết là cô nên rời khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước tầm mắt của tôi nữa.

Hạng người bày mưu tính kế người khác như cô không xứng làm mẹ, càng không xứng làm mẹ của con tôi!
- A Khuynh...!Em thực sự biết lỗi của mình rồi mà...!Tất cả là do em quá yêu anh mà thôi...!
- Đừng phí công cho mấy lời nhảm nhí này nữa! Cô cũng biết nếu để tôi nổi giận thì hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy! Mau biến khỏi đây đi!
- Anh...!Tại sao bây giờ anh lại thay đổi như vậy? Trước đây anh rất yêu em cơ mà! Tại sao bây giờ anh lại yêu cô ta? Có phải do cưới cô ta anh mới như vậy đúng không? Rõ ràng em yêu anh hơn cô ta, vậy tại sao anh lại chọn cô ta cơ chứ?...!- Liễu Nhi bỗng trở mặt.

- Tôi đã nói rồi! Cô không xứng để có được tình yêu của tôi! Đúng là lấy cô ấy về làm vợ tôi mới thay đổi như thế đấy! Bởi cô ấy tốt hơn cô rất nhiều, thậm chí còn không bao giờ biết gài bẫy người khác như cô! Người đâu? Mau đem cô ta ra ngoài! Bất kể cách gì cũng làm để cô ta không bao giờ được xuất hiện trước mắt Họa Y nữa! - Nhan Từ Khuynh tức giận quát lớn.

- Dạ rõ!
- Không...!A Khuynh...!Em sai rồi...!Anh đừng làm vậy với em....


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện