Dương Họa Y sững người trước hành động này của Nhan Từ Khuynh.
Thậm chí khi vào trong cô càng sốc hơn khi thấy mớ hỗn độn đã lâu không được dọn.
Giờ thực sự cô tức đến phát khóc luôn rồi.
Cô nhất định phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nhan Từ Khuynh bế cô lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
- Ở đây nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ cho người đến trông cô.
- Anh lạnh lùng nhìn cô.
- Nhan thiếu...!tại sao...!anh lại đối xử...!với tôi như thế?...!- Cô run rẩy hỏi.
- Ý cô là sao?
- Tại sao...!anh luôn hành hạ tôi...!sống không bằng chết...!vậy mà giờ...!lại lo sức khỏe...!cho tôi?...! - ...!
Tại sao ư? Nhan Từ Khuynh cũng không biết.
Anh chỉ biết mỗi lần hành hạ cô xong, anh lại thấy trong lòng lại có chút đau.
Không phải bây giờ anh mới thấy mà là...!anh đã cảm nhận được hơn 2 năm nay rồi...!
Nhan Từ Khuynh không nói câu gì mà lạnh lùng rời đi.
Dương Họa Y nhìn theo bóng lưng đó khuất sau cánh cửa rồi mới chậm rãi bước xuống giường.
Cô lại gần cửa sổ.
Chiếc ô tô màu đen rời khỏi căn biệt thự rồi mất hút ở cuối con đường.
Lúc này cô mới có chút nhẹ nhõm rồi vịn vào tường từng chút một để xuống tầng.
Mặc cơ thể đang rất yếu nhưng Dương Họa Y vẫn bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm cho anh.
Những vệ sĩ được anh cử theo sát trông chừng cô đứng ở cửa thấy vậy liền lại gần dáng người nhỏ bé đang đang chật vật xếp sách với tài liệu lên kệ sách cao.
Dương Họa Y mắng thầm, tại sao anh lại có thể bề bộn đến mức vậy chứ? Mà bình thường cô chỉ cần nhón chân lên là có thể đặt quyển sách đó vào kệ được rồi, sao hôm nay cô bắc cả ghế vẫn không tới được nhỉ? Cô bỗng giật mình suýt ngã ra phía sau bởi giọng nói đột ngột vang lên phía sau:
- Thiếu phu nhân để tôi xếp giúp cho!
Dương Họa Y quay lại.
Là hai tên vệ sĩ theo cô không rời một bước đó.
Cô khẽ xua tay:
- Không cần đâu...!Để tôi làm...!Các anh không biết xếp đâu...!Mà...!đừng gọi tôi là...!thiếu phu nhân nữa...!Nhan thiếu nghe thấy...!sẽ giết các anh mất...!
- Không sao đâu! Chúng tôi thật sự muốn gọi người là thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân là một người rất tốt! Tốt hơn rất nhiều so với người yêu của thiếu gia!
Tốt hơn rất nhiều ư? Chắc họ có hiểu lầm gì không?
- Tôi không tốt...!Tôi đã giết cô ấy mà...!
- Thiếu phu nhân không giết người! Chúng tôi hôm đó đã nhìn tận mắt rồi! Là cô ta cố ý! Chúng tôi đã nói với thiếu gia chuyện này nhưng...!thiếu gia...!không tin...!
- Không sao cả...!Tôi tin một ngày nào đó...!anh ấy sẽ nhận ra...!
- Thiếu phu nhân, người nói câu này với chúng tôi mấy năm nay rồi...!
- Phải hi vọng chứ...!
Dương Họa Y cười khổ.
Cô nói với họ như vậy cũng chỉ mong bản thân có chút hi vọng để tiếp tục sống mà thôi.
Chứ thực sự cô tuyệt vọng lắm rồi! Có thể cô không giết cô gái ấy nhưng trong lòng cô vẫn áy náy vì bản thân đã hại bạn thân cô...!
Mặc Ngọc là bạn thân nhất của cô từ thuở bé đến giờ.
Cả hai lớn lên cùng nhau, có chung sở thích, chung thói quen, chung suy nghĩ, chung tính cách...!đi đâu làm gì cũng có nhau như hình với bóng.
Năm đó gia đình cô gặp nạn, Mặc gia cũng cố hết sức giúp nhưng đều không được.
Đến khi biết chuyện cô gả vào Nhan gia và suốt ngày bị hành hạ, họ lại càng quyết tâm cứu cô ra rất nhiều lần nhưng vẫn không thành công.
Cô cũng vì muốn bảo vệ họ, không muốn để Nhan Từ Khuynh phát hiện ra họ nên cô chọn cách ở lại chịu trận để họ chạy thoát.
Nhưng đến 2 năm trước, cuối cùng Nhan Từ Khuynh vẫn phát hiện ra họ và đã giết họ ngay trước mắt cô.
Điều này khiến cô luôn day dứt, ân hận mãi không thôi.
Còn tại sao mấy tên vệ sĩ luôn coi cô là một người tốt lại không để cô trốn thoát?
Chỉ có một vài người họ thì làm sao chống lại được cả mấy trăm con người lùng sục họ khắp thành phố được? Vì thế cô còn ở đây ngày nào họ sẽ giúp đỡ, bảo vệ cô ngày ấy.
Ở bên này, Nhan Từ Khuynh đang uống rượu ở một quán bar lớn.
- Nhan thiếu! Hôm nay đi uống một mình không rủ tôi à? - Một chàng trai đi vào ngồi xuống cạnh Nhan Từ Khuynh.
- Đâu cần gọi cậu cũng tự vác mặt đến mà! - Nhan Từ Khuynh lặng lẽ nhìn ly rượu trong tay đáp.
- Sao? Cô gái nhỏ ấy lại khiến cậu suy nghĩ à?
- Cũng đúng...!Cậu nói xem, cảm giác đau khi thấy cô ta yếu ớt, đau đớn vì thương bệnh là sao?
- Yêu nhiều rồi vẫn hỏi câu đó là sao? Cậu bị ngốc hả?
- Không thể là yêu được! Tôi hận cô ta đến tận xương tủy sao lại có thể yêu cô ta được?
- Đó chỉ là lý trí của cậu! Nhưng cậu thực sự đau khi thấy cô ấy đáng thương như thế thì lại là do con tim của cậu.
- Không thể nào! Người tôi yêu duy nhất chỉ có mình Tiểu Nhi thôi!
- Tiểu Nhi, Tiểu Nhi, Tiểu Nhi! Cậu lúc nào cũng Tiểu Nhi! Vậy tôi hỏi cậu, đã bao giờ cậu có những cảm giác như vậy khi cô ấy còn sống chưa?
Nhan Từ Khuynh im lặng.
Những cảm giác đó...!chưa hề có thì phải...!Nhưng anh thực sự tức giận khi thấy cô giết Tiểu Nhi của anh...!Hay đúng là anh chỉ có mỗi tức giận thôi mà không thấy đau đớn gì?
- Tôi nghĩ cậu nên xem lại hành động của bản thân đi! Đừng để sau này quá hối hận!.
Thậm chí khi vào trong cô càng sốc hơn khi thấy mớ hỗn độn đã lâu không được dọn.
Giờ thực sự cô tức đến phát khóc luôn rồi.
Cô nhất định phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nhan Từ Khuynh bế cô lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
- Ở đây nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ cho người đến trông cô.
- Anh lạnh lùng nhìn cô.
- Nhan thiếu...!tại sao...!anh lại đối xử...!với tôi như thế?...!- Cô run rẩy hỏi.
- Ý cô là sao?
- Tại sao...!anh luôn hành hạ tôi...!sống không bằng chết...!vậy mà giờ...!lại lo sức khỏe...!cho tôi?...! - ...!
Tại sao ư? Nhan Từ Khuynh cũng không biết.
Anh chỉ biết mỗi lần hành hạ cô xong, anh lại thấy trong lòng lại có chút đau.
Không phải bây giờ anh mới thấy mà là...!anh đã cảm nhận được hơn 2 năm nay rồi...!
Nhan Từ Khuynh không nói câu gì mà lạnh lùng rời đi.
Dương Họa Y nhìn theo bóng lưng đó khuất sau cánh cửa rồi mới chậm rãi bước xuống giường.
Cô lại gần cửa sổ.
Chiếc ô tô màu đen rời khỏi căn biệt thự rồi mất hút ở cuối con đường.
Lúc này cô mới có chút nhẹ nhõm rồi vịn vào tường từng chút một để xuống tầng.
Mặc cơ thể đang rất yếu nhưng Dương Họa Y vẫn bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm cho anh.
Những vệ sĩ được anh cử theo sát trông chừng cô đứng ở cửa thấy vậy liền lại gần dáng người nhỏ bé đang đang chật vật xếp sách với tài liệu lên kệ sách cao.
Dương Họa Y mắng thầm, tại sao anh lại có thể bề bộn đến mức vậy chứ? Mà bình thường cô chỉ cần nhón chân lên là có thể đặt quyển sách đó vào kệ được rồi, sao hôm nay cô bắc cả ghế vẫn không tới được nhỉ? Cô bỗng giật mình suýt ngã ra phía sau bởi giọng nói đột ngột vang lên phía sau:
- Thiếu phu nhân để tôi xếp giúp cho!
Dương Họa Y quay lại.
Là hai tên vệ sĩ theo cô không rời một bước đó.
Cô khẽ xua tay:
- Không cần đâu...!Để tôi làm...!Các anh không biết xếp đâu...!Mà...!đừng gọi tôi là...!thiếu phu nhân nữa...!Nhan thiếu nghe thấy...!sẽ giết các anh mất...!
- Không sao đâu! Chúng tôi thật sự muốn gọi người là thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân là một người rất tốt! Tốt hơn rất nhiều so với người yêu của thiếu gia!
Tốt hơn rất nhiều ư? Chắc họ có hiểu lầm gì không?
- Tôi không tốt...!Tôi đã giết cô ấy mà...!
- Thiếu phu nhân không giết người! Chúng tôi hôm đó đã nhìn tận mắt rồi! Là cô ta cố ý! Chúng tôi đã nói với thiếu gia chuyện này nhưng...!thiếu gia...!không tin...!
- Không sao cả...!Tôi tin một ngày nào đó...!anh ấy sẽ nhận ra...!
- Thiếu phu nhân, người nói câu này với chúng tôi mấy năm nay rồi...!
- Phải hi vọng chứ...!
Dương Họa Y cười khổ.
Cô nói với họ như vậy cũng chỉ mong bản thân có chút hi vọng để tiếp tục sống mà thôi.
Chứ thực sự cô tuyệt vọng lắm rồi! Có thể cô không giết cô gái ấy nhưng trong lòng cô vẫn áy náy vì bản thân đã hại bạn thân cô...!
Mặc Ngọc là bạn thân nhất của cô từ thuở bé đến giờ.
Cả hai lớn lên cùng nhau, có chung sở thích, chung thói quen, chung suy nghĩ, chung tính cách...!đi đâu làm gì cũng có nhau như hình với bóng.
Năm đó gia đình cô gặp nạn, Mặc gia cũng cố hết sức giúp nhưng đều không được.
Đến khi biết chuyện cô gả vào Nhan gia và suốt ngày bị hành hạ, họ lại càng quyết tâm cứu cô ra rất nhiều lần nhưng vẫn không thành công.
Cô cũng vì muốn bảo vệ họ, không muốn để Nhan Từ Khuynh phát hiện ra họ nên cô chọn cách ở lại chịu trận để họ chạy thoát.
Nhưng đến 2 năm trước, cuối cùng Nhan Từ Khuynh vẫn phát hiện ra họ và đã giết họ ngay trước mắt cô.
Điều này khiến cô luôn day dứt, ân hận mãi không thôi.
Còn tại sao mấy tên vệ sĩ luôn coi cô là một người tốt lại không để cô trốn thoát?
Chỉ có một vài người họ thì làm sao chống lại được cả mấy trăm con người lùng sục họ khắp thành phố được? Vì thế cô còn ở đây ngày nào họ sẽ giúp đỡ, bảo vệ cô ngày ấy.
Ở bên này, Nhan Từ Khuynh đang uống rượu ở một quán bar lớn.
- Nhan thiếu! Hôm nay đi uống một mình không rủ tôi à? - Một chàng trai đi vào ngồi xuống cạnh Nhan Từ Khuynh.
- Đâu cần gọi cậu cũng tự vác mặt đến mà! - Nhan Từ Khuynh lặng lẽ nhìn ly rượu trong tay đáp.
- Sao? Cô gái nhỏ ấy lại khiến cậu suy nghĩ à?
- Cũng đúng...!Cậu nói xem, cảm giác đau khi thấy cô ta yếu ớt, đau đớn vì thương bệnh là sao?
- Yêu nhiều rồi vẫn hỏi câu đó là sao? Cậu bị ngốc hả?
- Không thể là yêu được! Tôi hận cô ta đến tận xương tủy sao lại có thể yêu cô ta được?
- Đó chỉ là lý trí của cậu! Nhưng cậu thực sự đau khi thấy cô ấy đáng thương như thế thì lại là do con tim của cậu.
- Không thể nào! Người tôi yêu duy nhất chỉ có mình Tiểu Nhi thôi!
- Tiểu Nhi, Tiểu Nhi, Tiểu Nhi! Cậu lúc nào cũng Tiểu Nhi! Vậy tôi hỏi cậu, đã bao giờ cậu có những cảm giác như vậy khi cô ấy còn sống chưa?
Nhan Từ Khuynh im lặng.
Những cảm giác đó...!chưa hề có thì phải...!Nhưng anh thực sự tức giận khi thấy cô giết Tiểu Nhi của anh...!Hay đúng là anh chỉ có mỗi tức giận thôi mà không thấy đau đớn gì?
- Tôi nghĩ cậu nên xem lại hành động của bản thân đi! Đừng để sau này quá hối hận!.
Danh sách chương