- Vương gia! Người mau mở cửa cho thiếp! Vương gia!...!
- Mộ quý phi, vương gia đã ngủ rồi ạ! Xin người về cho ạ!
- Vương gia ngủ gì với ả tiện nhân kia chứ? Vương gia! Người mau ra đây cho thiếp!
Vừa gọi, Mộ Dung vừa đập cửa ầm ĩ.
Nhan Từ Khuynh nhíu mày tỉnh dậy.
Anh tức giận đứng dậy định đi ra cửa xem là kẻ nào dám phá giấc ngủ của anh với vị vương phi kia chợt anh quay lại nhìn xem cô có bị thức giấc hay không đã rồi mới đi ra.
May là cô vẫn ngủ say.
- Kẻ nào dám phá giấc ngủ của bổn vương?
Nhan Từ Khuynh mở cửa ra với ánh mắt sắc lạnh khiến Mộ Dung không rét mà run.
- Thiếp...!là thiếp gọi người...!
- Đêm hôm không an phận nghỉ ngơi lại thích bị phạt đúng không?
- Thiếp...!thiếp không dám...!Tại thiếp nghe vương gia...!ở với ả tiện nhân kia...! "Chát"
- Ta cấm ngươi gọi vương phi là ả này ả kia! Để ta nghe thấy một chữ đó từ miệng ngươi phát ra nữa thì mạng ngươi cũng không còn đâu!
Nhan Từ Khuynh giáng thẳng một cái tát thật mạnh vào mặt Mộ Dung khiến cô ta lảo đảo.
Cô ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày người mà mình yêu say đắm như thế lại có thể tặng cho mình một cái tát trời giáng vào mặt.
- Vương gia...!Người từng nói người yêu thiếp...!Thậm chí người còn nói sẽ...!tìm mọi cách để thiếp được làm vương phi...!Người còn hứa...!sẽ không bao giờ làm thiếp bị tổn thương...!Vậy mà giờ người vì cô ta mà đánh thiếp ư?...!- Mộ Dung tỏ ra vẻ đau thương.
- Không chỉ đánh ngươi mà ta còn có thể giết ngươi! Yêu người à? Đó chỉ là giả dối! Người mà ta yêu thực sự chỉ có vương phi của ta, Mộc Nghi! Nếu ngươi còn cố gây ra chuyện gì với nàng ấy thì đừng trách ta ác! - Nhan Từ Khuynh lạnh lùng đáp.
- Không...!Người lừa thiếp! Nếu người thực sự yêu cô ta vậy tại sao năm lần bảy lượt đích thân người hành hạ cô ta? Tại sao đích thân người đày cô ta vào chỗ tồi tàn đó ngay đêm tân hôn để đến với thiếp?
- Ngươi vẫn chưa hiểu ra vấn đề sao? Tất cả chỉ là để lừa ngươi thôi!
- Không...!không thể nào...!
- Mau đem cô ta ra ngoài đánh 20 trượng cảnh cáo! Nếu một lần nữa ăn nói xằng bậy hay gây tổn thương cho vương phi thì chuẩn bị tinh thần sẵn đi!
Nói xong, Nhan Từ Khuynh lạnh lùng đóng sập cửa vào rồi tiếp tục ngủ.
Để có thể tăng độ tin tưởng của người ấy thì đầu tiên phải dẹp bỏ tất cả những "vệ tinh" lằng nhằng xung quanh.
Nhan Từ Khuynh cứ tiếp tục ngủ mà không biết có một người vẫn đang thức.
Ban nãy Mộ Dung đến đập cửa phòng đã làm Dương Họa Y thức giấc rồi.
Nhưng cô vẫn giả vờ nằm im như đang ngủ, coi như không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô nhớ lại những lời nói ban nãy của tên vương gia kia.
Vậy là tất cả chỉ là đang lừa dối hết à? Nếu hắn nhẫn tâm ra tay với người mà từng được mệnh danh là được hắn sủng tận trời ấy thì có đáng tin không? Này vị thân chủ này ơi! Cô mau quay về tự giải quyết vụ này đi! Tôi từng mất niềm tin một lần rồi giờ tôi lấy đâu ra can đảm để thực hiện tiếp đây? Tôi mệt mấy vụ tình yêu này lắm rồi! Cô mau quay trở lại đi!...!
Sáng hôm sau.
- Nhanh lên! Vương gia sắp không kiên nhẫn được nữa rồi!
- Khẩn trương lên! Vương phi mà gặp chuyện gì nặng hơn là vương gia sẽ giết chết chúng ta!
- Khăn đâu? Nước đâu? Truyền thái y nữa! Nhanh lên!
Mới sớm ra, cả Dạ phủ được một phen náo loạn hết lên.
Thì ra là Nhan Từ Khuynh dậy trước, anh liền nhìn xem cô có việc gì không thì thấy mặt cô đỏ bừng, sờ thì thấy nóng ran.
Anh vội vã gọi người lấy đồ để làm hạ sốt cho cô.
Tiểu Nguyệt nghe cô bị sốt thì sợ hãi, lo lắng không thôi.
Cô bé chạy thật nhanh đến phòng của anh.
- Tiểu thư! Tiểu thư có sao không? Tiểu thư...!- Tiểu Nguyệt vừa khóc vừa chạy vào.
- Ngươi không được phép vào trong đó! - Một người hầu cản cô bé lại.
- Ngươi buông ta ra! Không ai được phép đụng vào tiểu thư của ta hết! Các ngươi không thể chăm sóc tốt được cho tiểu thư! Mau buông ta ra nếu không ta sẽ liều mạng với các ngươi! - Tiểu Nguyệt tức giận quát lớn.
- Cho cô ta vào đi! - Nhan Từ Khuynh vẫy tay - Để cô ta chăm sóc cho Mộc Nghi sẽ tốt hơn!
Tiểu Nguyệt nghe thế liền hất người kia ra rồi chạy lại gần chỗ cô vội vàng làm những việc để giúp cô hạ sốt.
Sau một hồi được Tiểu Nguyệt chăm sóc, cuối cùng Dương Họa Y cũng hạ sốt.
Cô bé cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Xem ra...!Ngươi rất quan tâm đến Mộc Nghi.
- Nhan Từ Khuynh lên tiếng.
- Tiểu thư là cả mạnh sống của ta! - Tiểu Nguyệt nói trong sự ấm ức - Nếu bất kì ai làm tổn thương đến tiểu thư ta sẽ liều mạng với người đó luôn, kể cả là vương gia! Thể chất của tiểu thư đã yếu từ nhỏ rồi, lại kèm thêm hôm trước ngã xuống hồ với vương gia nên bệnh càng thêm bệnh hơn.
Không cẩn thận là người lại bị sốt.
Nhân có vương gia ở đây, ta xin ngài đừng hành hạ tiểu thư nữa! Nếu người muốn trút giận thì trút giận lên ta này! Tiểu thư từ bé đã thiếu thốn tất cả mọi thứ rồi! Cứ ngỡ được gả cho vương gia thì sẽ thoát được hoàn cảnh đó nhưng không ngờ ở Dạ phủ người còn phải chịu nhiều khổ cực hơn.
Coi như ta cầu xin vương gia hãy đối xử với tiểu thư tốt một chút thôi cũng được! Ta sẵn sàng đổi mạng của ta cho vương gia để lấy sự hạnh phúc, yên bình cho tiểu thư...!
- Tiểu Nguyệt...!Em nói gì vậy?....
- Mộ quý phi, vương gia đã ngủ rồi ạ! Xin người về cho ạ!
- Vương gia ngủ gì với ả tiện nhân kia chứ? Vương gia! Người mau ra đây cho thiếp!
Vừa gọi, Mộ Dung vừa đập cửa ầm ĩ.
Nhan Từ Khuynh nhíu mày tỉnh dậy.
Anh tức giận đứng dậy định đi ra cửa xem là kẻ nào dám phá giấc ngủ của anh với vị vương phi kia chợt anh quay lại nhìn xem cô có bị thức giấc hay không đã rồi mới đi ra.
May là cô vẫn ngủ say.
- Kẻ nào dám phá giấc ngủ của bổn vương?
Nhan Từ Khuynh mở cửa ra với ánh mắt sắc lạnh khiến Mộ Dung không rét mà run.
- Thiếp...!là thiếp gọi người...!
- Đêm hôm không an phận nghỉ ngơi lại thích bị phạt đúng không?
- Thiếp...!thiếp không dám...!Tại thiếp nghe vương gia...!ở với ả tiện nhân kia...! "Chát"
- Ta cấm ngươi gọi vương phi là ả này ả kia! Để ta nghe thấy một chữ đó từ miệng ngươi phát ra nữa thì mạng ngươi cũng không còn đâu!
Nhan Từ Khuynh giáng thẳng một cái tát thật mạnh vào mặt Mộ Dung khiến cô ta lảo đảo.
Cô ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày người mà mình yêu say đắm như thế lại có thể tặng cho mình một cái tát trời giáng vào mặt.
- Vương gia...!Người từng nói người yêu thiếp...!Thậm chí người còn nói sẽ...!tìm mọi cách để thiếp được làm vương phi...!Người còn hứa...!sẽ không bao giờ làm thiếp bị tổn thương...!Vậy mà giờ người vì cô ta mà đánh thiếp ư?...!- Mộ Dung tỏ ra vẻ đau thương.
- Không chỉ đánh ngươi mà ta còn có thể giết ngươi! Yêu người à? Đó chỉ là giả dối! Người mà ta yêu thực sự chỉ có vương phi của ta, Mộc Nghi! Nếu ngươi còn cố gây ra chuyện gì với nàng ấy thì đừng trách ta ác! - Nhan Từ Khuynh lạnh lùng đáp.
- Không...!Người lừa thiếp! Nếu người thực sự yêu cô ta vậy tại sao năm lần bảy lượt đích thân người hành hạ cô ta? Tại sao đích thân người đày cô ta vào chỗ tồi tàn đó ngay đêm tân hôn để đến với thiếp?
- Ngươi vẫn chưa hiểu ra vấn đề sao? Tất cả chỉ là để lừa ngươi thôi!
- Không...!không thể nào...!
- Mau đem cô ta ra ngoài đánh 20 trượng cảnh cáo! Nếu một lần nữa ăn nói xằng bậy hay gây tổn thương cho vương phi thì chuẩn bị tinh thần sẵn đi!
Nói xong, Nhan Từ Khuynh lạnh lùng đóng sập cửa vào rồi tiếp tục ngủ.
Để có thể tăng độ tin tưởng của người ấy thì đầu tiên phải dẹp bỏ tất cả những "vệ tinh" lằng nhằng xung quanh.
Nhan Từ Khuynh cứ tiếp tục ngủ mà không biết có một người vẫn đang thức.
Ban nãy Mộ Dung đến đập cửa phòng đã làm Dương Họa Y thức giấc rồi.
Nhưng cô vẫn giả vờ nằm im như đang ngủ, coi như không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô nhớ lại những lời nói ban nãy của tên vương gia kia.
Vậy là tất cả chỉ là đang lừa dối hết à? Nếu hắn nhẫn tâm ra tay với người mà từng được mệnh danh là được hắn sủng tận trời ấy thì có đáng tin không? Này vị thân chủ này ơi! Cô mau quay về tự giải quyết vụ này đi! Tôi từng mất niềm tin một lần rồi giờ tôi lấy đâu ra can đảm để thực hiện tiếp đây? Tôi mệt mấy vụ tình yêu này lắm rồi! Cô mau quay trở lại đi!...!
Sáng hôm sau.
- Nhanh lên! Vương gia sắp không kiên nhẫn được nữa rồi!
- Khẩn trương lên! Vương phi mà gặp chuyện gì nặng hơn là vương gia sẽ giết chết chúng ta!
- Khăn đâu? Nước đâu? Truyền thái y nữa! Nhanh lên!
Mới sớm ra, cả Dạ phủ được một phen náo loạn hết lên.
Thì ra là Nhan Từ Khuynh dậy trước, anh liền nhìn xem cô có việc gì không thì thấy mặt cô đỏ bừng, sờ thì thấy nóng ran.
Anh vội vã gọi người lấy đồ để làm hạ sốt cho cô.
Tiểu Nguyệt nghe cô bị sốt thì sợ hãi, lo lắng không thôi.
Cô bé chạy thật nhanh đến phòng của anh.
- Tiểu thư! Tiểu thư có sao không? Tiểu thư...!- Tiểu Nguyệt vừa khóc vừa chạy vào.
- Ngươi không được phép vào trong đó! - Một người hầu cản cô bé lại.
- Ngươi buông ta ra! Không ai được phép đụng vào tiểu thư của ta hết! Các ngươi không thể chăm sóc tốt được cho tiểu thư! Mau buông ta ra nếu không ta sẽ liều mạng với các ngươi! - Tiểu Nguyệt tức giận quát lớn.
- Cho cô ta vào đi! - Nhan Từ Khuynh vẫy tay - Để cô ta chăm sóc cho Mộc Nghi sẽ tốt hơn!
Tiểu Nguyệt nghe thế liền hất người kia ra rồi chạy lại gần chỗ cô vội vàng làm những việc để giúp cô hạ sốt.
Sau một hồi được Tiểu Nguyệt chăm sóc, cuối cùng Dương Họa Y cũng hạ sốt.
Cô bé cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Xem ra...!Ngươi rất quan tâm đến Mộc Nghi.
- Nhan Từ Khuynh lên tiếng.
- Tiểu thư là cả mạnh sống của ta! - Tiểu Nguyệt nói trong sự ấm ức - Nếu bất kì ai làm tổn thương đến tiểu thư ta sẽ liều mạng với người đó luôn, kể cả là vương gia! Thể chất của tiểu thư đã yếu từ nhỏ rồi, lại kèm thêm hôm trước ngã xuống hồ với vương gia nên bệnh càng thêm bệnh hơn.
Không cẩn thận là người lại bị sốt.
Nhân có vương gia ở đây, ta xin ngài đừng hành hạ tiểu thư nữa! Nếu người muốn trút giận thì trút giận lên ta này! Tiểu thư từ bé đã thiếu thốn tất cả mọi thứ rồi! Cứ ngỡ được gả cho vương gia thì sẽ thoát được hoàn cảnh đó nhưng không ngờ ở Dạ phủ người còn phải chịu nhiều khổ cực hơn.
Coi như ta cầu xin vương gia hãy đối xử với tiểu thư tốt một chút thôi cũng được! Ta sẵn sàng đổi mạng của ta cho vương gia để lấy sự hạnh phúc, yên bình cho tiểu thư...!
- Tiểu Nguyệt...!Em nói gì vậy?....
Danh sách chương