Năm học mới bắt đầu với một cơn sóng ngầm không tên. Tin tức lan nhanh như lửa bén rơm: lớp 10-1, nơi hội tụ những thiên tài con nhà nòi, sắp đón một học sinh "dị biệt" — một cô gái từ vùng núi heo hút, nghèo đói, hoang lạnh, nơi mạng điện chập chờn và giáo viên còn chưa phát âm đúng tiếng phổ thông.
Người ta nói cô ta là quán quân kỳ thi đầu vào của trường Dục Tài – ngôi trường danh giá có tỷ lệ đỗ đại học cao nhất thành phố. Điều đó... thật khó tin. Một con bé nhà quê, lại đứng đầu giữa hàng trăm thiên tài được nhồi nhét bằng tiền bạc và kỳ vọng ư?
Tin đồn về cô rộ lên khắp lớp học suốt cả mùa hè như lời nguyền chưa thức giấc. Tên cô — Hướng Mẫn — trở thành một cái bóng âm u ám ảnh tâm trí đám học trò thành phố.
Ngày khai giảng, cuối cùng cô cũng xuất hiện.
Gầy gò. Lặng lẽ. Một chiếc ba lô vải bạc màu treo trên đôi vai gầy trơ xương. Mái tóc xơ xác buộc vội sau gáy, như sợi dây trói níu phần kiệt quệ còn sót lại của sự sống. Cô bước vào lớp, từng bước như dẫm lên mảnh kính vỡ. Không ai cười, không ai nói. Tiếng ồn ào ban nãy như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Làn da cô trắng bệch, không phải trắng của sự sống mà là thứ trắng bệnh hoạn của m.á.u loãng và thiếu ngủ. Gương mặt nhỏ đến mức đôi mắt đen lấp lánh trông như quá khổ, như thể chứa đựng cả bầu trời tịch mịch của những đêm không điện.
Cô mặc bộ đồ trắng đen may tay, kiểu dáng lạc hậu, thùng thình như một cái bao bố — chính tay bà ngoại cô may. Người bà sợ đứa cháu lớn nhanh nên chừa hẳn hai size. Nhưng sự thật là… cơ thể Hướng Mẫn không lớn nổi. Nó gầy gò như bị thời gian bỏ đói.
Không khí trong lớp học đặc lại như có mùi ẩm mốc. Hướng Mẫn cúi gằm đầu, hai tay siết chặt quai ba lô, lặng lẽ bước về chiếc bàn có dán tên mình.
Ánh mắt của bạn học quét qua người cô như d.a.o cạo. Họ không cần nói, bởi sự khinh thường có thể toát ra từ hơi thở.
Cô ngồi xuống, mở ba lô. Đôi tay run rẩy lấy ra từng quyển vở, sắp xếp lặng lẽ như đang chuẩn bị cho một buổi tế lễ.
Đột ngột, một bàn tay vỗ vào vai cô.
Chưa kịp quay đầu, một giọng nói vang lên như búa nện vào cõi lặng:

“Này, Hướng Mẫn.”
Cô giật mình quay lại.
Một nam sinh — áo phông trắng rộng thùng thình, mái tóc rối nhẹ, đôi mắt một mí sắc như dao, nụ cười như lửa bén xăng — đứng đó. Tạ Tông.
“Chào mừng đến với lớp 10-1, mình là Tạ Tông. Từ nay mình sẽ bảo vệ cậu.”
Mộng Vân Thường

Cô sững sờ, hàng mi run nhẹ.

“Cậu… bảo vệ mình?”

Tạ Tông gật đầu, vẻ mặt chẳng đùa:

“Đúng vậy. Mình sẽ bảo vệ cậu. Có chuyện gì, cứ nói tên mình.”

Cô khẽ thì thầm:

“Tại sao?”
Tạ Tông nhún vai như thể đó là chân lý:

“Vì cậu học giỏi mà! Cậu đứng nhất toàn khối, là báu vật của lớp mình. Mình phải bảo vệ cậu!”
Hướng Mẫn nhìn sâu vào đôi mắt của cậu ta — đôi mắt có chút gì đó... điên rồ. Không phải ánh nhìn thiện lương, mà là thứ ánh sáng của một kẻ sẵn sàng đốt cháy cả thế giới chỉ để giữ lấy một điều mình tin là đúng.
Vậy là từ ngày đầu tiên, cô gái từ miền núi đã có một “chiếc ô bảo vệ” — bất đắc dĩ, đầy mâu thuẫn.
Tạ Tông không phải học sinh gương mẫu. Cậu ta là thứ rắc rối có da thịt: từng bị cảnh cáo vì đ.ấ.m bạn, từng trốn học chơi game xuyên đêm, từng bị mời phụ huynh không biết bao lần. Nhưng lạ thay — chính cái danh "nguy hiểm" ấy lại là vỏ giáp bảo vệ Hướng Mẫn.
Không ai dám chạm vào cô. Không ai dám thì thầm sau lưng. Chỉ cần cái tên “Tạ Tông” vang lên, mọi lời đồn thổi hóa im lặng.
Thời gian trôi qua, lớp học dần thay đổi cách nhìn. Cô gái nhỏ gầy gò ấy không phải một kẻ dị thường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Cô là một thứ ánh sáng âm thầm.

Nhẹ nhàng. Kiên nhẫn. Như suối ngầm trong lòng đất — không ồn ào nhưng không thể dập tắt.
Ai hỏi bài, cô đều giảng giải không nề hà. Giảng đến khi người ta hiểu mới thôi, không một cái cau mày, không một ánh nhìn khó chịu.
Cô chưa từng từ chối ai. Dù bản thân như chiếc bóng, cô vẫn làm người khác cảm thấy… ấm lòng.
Có lần, một bạn học nhờ Hướng Mẫn đổ rác. Rồi lại thêm một lần nữa. Và lần thứ hai đó, cậu ta bị Tạ Tông ném bóng thẳng vào đầu.
Từ hôm đó, không ai dám lợi dụng sự nhẫn nhịn của cô gái nhỏ nữa.
Thực ra, giữa Hướng Mẫn và Tạ Tông, chẳng có gì gọi là thân thiết. Không hơn vài câu chào hỏi nhạt nhẽo, không hơn vài lần ánh mắt vô tình chạm nhau trong hành lang hẹp.
Tạ Tông sống trong thế giới của mình, luôn có một đám người vây quanh, cười nói không ngớt. Họ nói về những thứ mà Hướng Mẫn hoàn toàn xa lạ: anime, game, sneaker đời mới, sao NBA vừa ký hợp đồng bạc tỷ. Những cái tên cô chưa từng nghe, càng không đủ tư cách để hiểu.
Thậm chí, cô còn không có một chiếc điện thoại tử tế để tra cứu xem họ đang nói gì.
Thỉnh thoảng, khi cô lặng lẽ đi qua, Tạ Tông sẽ gọi:

“Này, Hướng Mẫn.”

Cô quay lại, cố gắng để ánh mắt mình không quá hoang mang giữa thế giới xa lạ ấy:

“Có chuyện gì không?”

Cậu chỉ cười, nụ cười như có như không:

“Không có gì, chỉ muốn gọi cậu thôi.”
Đám bạn của cậu lại cười hô hố, reo lên những lời trêu chọc.

Còn cô — chưa từng tự cho mình đặc biệt.
Hướng Mẫn hiểu rõ sự khác biệt giữa cô và Tạ Tông, rõ đến đau lòng. Đôi giày cậu mang có thể bằng cả năm sinh hoạt phí mà cô phải chắt bóp từ học bổng. Sự cách biệt không nằm ở vật chất, mà là thứ trật tự vô hình được xã hội khắc vào m.á.u – cô và cậu, không thuộc cùng một thế giới.
Đến cả trong nhật ký, cô cũng không dám viết nhiều.

Chỉ lặng lẽ ghi: Tạ Tông là người tốt. Cậu ấy cư xử với mình rất lịch sự.
Vào những ngày trực nhật, khi lớp học gần như đã vắng, Tạ Tông thường đến đứng sau lưng cô, như một cơn gió mát bất chợt giữa mùa hè ngột ngạt.
“Hướng Mẫn.” Giọng cậu vang lên, trong trẻo mà thản nhiên, như thể đã quen thuộc từ lâu.

“Cậu có muốn mình giúp không?”
Cô không dám nhìn vào đôi mắt sáng rực kia, sợ ánh nhìn ấy sẽ chạm đến thứ tình cảm mỏng manh cô đang cố giấu. Chỉ cúi đầu, khẽ lắc, rồi cảm nhận bàn tay cậu đã nhẹ nhàng lấy đi chiếc khăn lau bảng.
Tạ Tông ngẩng lên, lau những chữ viết cao vời vợi của thầy giáo, miệng than nhẹ:

“Thầy Lý viết chữ cao quá. Mình sẽ bảo thầy hạ xuống.”

Chưa đến ba giây, bảng đã sạch. Cậu xoay người, ném khăn vào giỏ một cách điệu nghệ. Bụi phấn bay lên, ánh sáng chiều xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên đôi vai đang rời đi dứt khoát.
Chỉ khi bóng lưng ấy khuất dần, Hướng Mẫn mới dám thì thầm:

“Cảm ơn.”
Tạ Tông không quay lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy như một thói quen vô thức. Cô không biết, với cậu, điều đó có chút lưu tâm nào không.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện