Tôi kêu lên mấy tiếng xong liền nhào đến chỗ chú Đức, chú Đức thấy tôi ông như kiểu giật mình, vội vội vàng vàng ông đỡ lấy tôi:
- Vợ cậu Phong, cô đi đâu đây? Tôi mếu máo run rẩy nói:
- Chú....cứu anh Phong...cứu anh ấy chú ơi...
Chú Đức nghe tôi nói thì cả kinh, ông gấp gáp hỏi han:
- Cô bình tĩnh, cô nói tôi nghe cậu Phong bị làm sao?
Tôi hít hít mấy hơi, cố gắng nói rõ ràng nhất có thể:
- Anh Phong...bị bỏ bùa bỏ ngải rồi chú...cứ 6 giờ là bị hành đau đớn quằn quại...mấy hôm nay còn ói ra máu đen nữa... chú...con gọi cho chú không được.. gọi không có được..Người ta kêu con đi tìm Thầy Hai Núi... con đi tìm... đi tìm chú ơi.
Chú Đức nghe tôi giải thích xong liền quay sang người bên cạnh, nói gấp:
- Thầy Hai, cô này là vợ của cậu mà tôi kể với Thầy. Giờ cậu ấy gặp nạn rồi, Thầy cùng tôi đi cứu cậu ấy rồi tìm cách giải yểm ở ao sen để không thì nguy lắm.
Thầy Hai nghe chú Đức nói, ông gật đầu từ tốn:
- Ừ, đi thôi thầy, tình hình cậu Phong e là sắp chuyển sang xấu rồi.
Nghe Thầy Hai nói mà lòng tôi chấn động, tôi vội vàng vừa mếu vừa hỏi:
- Thầy vậy cứu được không Thầy, cứu được chồng con không Thầy?
Thầy Hai nghe tôi hỏi, ông quay lại nhìn tôi, giọng ông từ tốn trầm ổn:
- Cứu kịp, người này chưa tới hạn không ch.ết được đâu.
Ôi Trời Phật ơi, nghe đến đây tôi mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nước mắt không biết chảy ra khi nào nữa, tôi cứ đứng cười một mình...Phong được cứu rồi... ba của con trai tôi được cứu rồi.
Gặp được Thầy Hai và chú Đức, tôi với mọi người đi xuống núi. Tôi leo lên xe ông chủ quán chở ngược xuống chân núi. Ui mẹ ơi, lúc lên thì sợ, lúc xuống còn sợ muốn ch.ết.
Tôi ngồi sau xe, hai tay ôm ông chủ quán cứng ngắt. Con dream cũ lao vù vù xuống núi, đường thì toàn đá với rễ cây. Tôi ngồi sau hết tưng lên rồi tưng xuống, sợ quá tôi hét:
- Chú...chú....nhanh quá chú...
Ông chủ quán nói lớn:
- Hả? Nhanh quá hả?
Tôi gật gật đầu, nói vào tai ông ấy:
- Dạ nhanh quá, con sợ té.
Ông chủ quán cười hề hề:
- Cô yên tâm, tôi chạy mấy chục năm rồi, hổng có sao đâu. Cô ngồi yên nha, tôi vô số chạy nhanh nhanh xuống dưới.
"Vù vù", ui ui, nhanh quá trời nhanh, tôi ngồi sau không dám mở mắt ra nhìn luôn chỉ biết núp sau lưng ông chủ quán mà trốn gió.
Xe đang lao xuống với tốc độ chóng mặt thì "kíttt" "kéttt", chiếc xe thắng gấp. Tôi ngồi sau vì thắng nhanh quá nên dồn hết về phía trước, cái bụng cũng ào theo, dồn cái ình vô lưng ông chủ quán. Đau...dưới bụng đau nhâm nhẩm nữa rồi.
Tôi ôm lấy bụng, thều thào hỏi:
- Chú...sao...
Ông chủ quán suỵt suỵt mấy cái, ổng nói nhỏ:
- Nhỏ nhỏ thôi cô, cô nhìn kìa.
Nhìn kìa? Ông ấy kêu tôi nhìn cái gì chứ???
Theo tay ông chủ quán tôi nhìn theo thì ôi...ôi...rắn...rắn...một con...à không không là hai con...tới hai con rắn đang bò từ từ ngang qua đường mòn.
Tôi hết hồn, lấp ba lấp bấp quên luôn cả bụng đang đau. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ thì đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng kỳ lạ đến như vậy. Hai con rắn này rất to, là rắn chứ không phải trăn, da màu xám đen, to bằng bắp tay của tôi lại rất dài... dài phải tầm 3 mét. Ngộ nữa là đi song song với nhau chứ không phải con đi trước con đi sau...Trời ơi, lạ quá đi mất.
Tôi sợ quá nhưng không dám nói lớn tiếng sợ rắn nghe được, kề tai ông chủ quán tôi nhỏ tiếng hỏi:
- Chú...rắn gì ghê quá chú?
Ông chủ quán gương mặt vui mừng, ổng trả lời:
- Nhỏ thôi nghen cô...nhỏ tiếng thôi cô...lát tôi kể.
Tôi nghe ông chủ quán nói cũng im thin thít đến thở cũng không dám thở mạnh luôn. Hai con rắn vẫn từ từ bò qua đường, tôi nhìn chằm chằm không dám chớp mắt trước cảnh tượng phía trước. Tôi cứ nghĩ rắn thì sợ người chứ sao lại ung dung bò như thế kia được.
Đợi cho hai con rắn bò qua xong rồi đợi thêm vài phút nữa đến khi không còn nghe tiếng xào xạc của cỏ, lúc đó ông chủ quán mới đạp máy xe cho xe chạy tiếp xuống dốc. Vừa chạy ông chủ quán vừa nói:
- Rắn mà khi nãy tôi với cô thấy là rắn ông rắn bà đó, thiêng lắm nha cô mà hên lắm mới gặp. Tôi đây là gặp lần đầu tiên ở cái núi này đó cô, tôi sống hơn 50 năm rồi chứ ít ỏi gì. Thiêng quá, lát về tôi phải kể cho bà nhà tôi nghe mới được.
Tôi nghe mà mù mờ không hiểu cho lắm, tôi mới hỏi:
- Rắn ông rắn bà là sao hả chú, con chưa có nghe.
Ông chủ quán nhiệt tình:
- Cô không biết hả, rắn hồi nãy là rắn hổ, ông bà ở đây truyền tai con cháu là vùng núi này có cặp rắn ông rắn bà. Mà tôi nói nghe nha, 1000 người chưa chắc có người gặp được, mà đã gặp được là có duyên có phước dữ lắm. Số người gặp được đếm không đủ đầu ngón tay, tôi với cô là hên lắm đó cô.
Tôi nghe cũng thấy vui vui trong lòng, nếu đúng thiệt vậy thì có phải tôi hên lắm không. Nếu đã may mắn đến thế thì tôi chỉ xin rắn ông rắn bà phù hộ cho anh Phong mau mau được cứu khỏi, còn tôi tôi không dám cầu gì cho mình đâu, chỉ cầu cho anh Phong là tôi mừng dữ lắm rồi. Nghĩ nghĩ tôi chấp tay cầu nguyện, cứu một mạng người thì có lạy tứ phương tôi cũng lạy.
Xe chạy tầm 2-3 phút nữa là đến quán nước dưới chân núi, lúc lên thì lâu chứ lúc xuống nhanh lắm. Thả tôi xuống ông chủ quán cười không khép được miệng, khoe hết cái quán vụ gặp cặp rắn ông rắn bà. Ôi công nhận người dân mình chất phác thiệt thà ghê, tính tình sởi lởi nhiệt tình, tôi thấy mà quý dễ sợ luôn.
Kể một hồi cũng có thêm mắm dặm muối dữ lắm mới chịu vòng lên rước hai ông Thầy đang còn đi bộ cà tơn cà tơn trên núi xuống. Đợi hai Thầy xuống an toàn thì ông chủ quán cùng hai chú xe ôm nữa chở bọn tôi ra nhà xa bắt xe đi về tỉnh gấp. Thiệt tôi mừng hết sức, cảm ơn chú chủ quán với gửi tiền trả ơn cho chú mà chú không lấy, chú chỉ lấy tiền xe ôm thôi.
Vì xe khách giường nằm phải đợi 4 giờ sáng mới chạy mà tôi lại quá gấp nên thuê luôn xe du lịch 7 chỗ mướn tài xế chạy nguyên đêm. Ngồi trên xe, tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho má Vũ, bây giờ là 10 giờ đêm.
Tiếng tút tút kéo dài mà lòng tôi cũng bồn chồn lo lắng. Gọi một lần không ai bắt máy, lần thứ hai cũng không ai nghe máy đến lần thứ ba thì má Vũ mới bắt máy. Nghe được tiếng má Vũ tôi mừng quá vội nói:
- Má anh Phong đâu rồi Má, anh Phong đâu rồi?
Má Vũ không dám nói lớn tiếng, bà nhỏ giọng:
- Nó ngủ rồi, vừa ngủ, thằng Phong kêu Má gọi cho con riết mà con không bắt máy. Sao rồi con, có tìm được Thầy chưa con, con có khỏe không con?
Nghe được tiếng Má tôi cầm không được nước mắt, khóc:
- Má ơi con tìm được Thầy rồi, con tìm được luôn chú Đức với Thầy Hai, giờ con đang thuê xe về. Má...đợi con...đợi con nha Má...Anh Phong có hỏi Má nhớ nói với anh ấy là yên tâm đợi con về nha Má.
Má Vũ bên kia cũng khóc:
- Ờ ờ ráng nha con, khổ thân cháu tôi...ráng nha con.
Tắt điện thoại tôi hức hức mấy tiếng nữa rồi tự tay lau nước mắt, chú Đức thấy vậy nên an ủi:
- Thôi cô đang có bầu đừng khóc đừng rầu nữa, tôi với Thầy Hai hứa sẽ giúp cho cô. Cô đi tìm tôi lâu chưa, cậu Phong tình hình bây giờ sao rồi?
Tôi lau hết nước mắt, nói rành mạch rõ ràng:
- Dạ anh Phong ảnh ngủ rồi chú, vẫn ói ra máu, Má Vũ nói máu hôm nay tanh lắm, màu đỏ tươi nhưng tanh ghê lắm. Trứng gà lăn liên tục nhưng chưa coi bóc ra coi bị Thầy Bảy dặn đừng coi nhiều quá nếu không sẽ lâu hút ngải ra được hết.
Chú Đức gật đầu, ông ấy nhàn nhàn nhạt nói:
- Thầy Hai có lấy bát tự của cậu Phong đặng xem thì thấy cậu ấy phúc phần lớn lắm, tôi cũng xem ra được có đại nạn nhưng không nghĩ nhanh dữ vậy.
Thầy Hai im lặng nhắm mắt nãy giờ, giờ mới lên tiếng, nói:
- Nuôi ngải bằng máu, hại người bằng ngải cực độc thì bảo sao cậu Phong nạn không mau tới. Tôi đoán không nhầm thì sáng mai 3 giờ sáng cậu Phong bị một trận nữa. 3 giờ sáng - 12 giờ trưa - 6 giờ chiều những giờ mà bị hành nhiều nhất. Người đàn bà này cũng đủ ác, tội nghiệt lúc đầu trả hoài không hết. Sai khiến âm binh làm chuyện hại người thì muôn đời trả không hết nghiệp.
Tôi nghe mà sững sốt, tôi chưa có nói cái gì về ai hại anh Phong. Mà rõ ràng tôi cũng không đoán được là ai, hiện tại chỉ nghi ngờ má chồng ác quỷ đang sống ung dung ở nhà kia là nhiều. Nhưng nếu như Thầy Hai đã nói vậy....thì chắc chắn là con mụ ta rồi. Khốn nạn, mụ ta có còn là người nữa không kia chứ?
Chú Đức tiếp lời:
- Ngải này mạnh, mới 1 tuần mà hành đến ói ra máu là quá mạnh rồi. Thầy Hai, chuyện cậu Phong tạm thời coi như ổn nhưng còn chuyện cái ao sen...Thầy tính như thế nào?
Tôi nghe nhắc đến cái ao sen cũng hồi hộp không kém, lắng tai nghe thầy Hai nói từng chữ:
- Ông Hai Đồ bị quật ch.ết nhiều năm rồi, con ông ta có theo nghề nhưng tôi nghe đâu là chính phái hướng thiện. Mà trước khi Hai Đồ ch.ết thì con ổng bỏ đi biệt xứ vì hận ổng làm việc ác khiến cho vợ ổng bị hành ch.ết hộc máu tươi. Mà nếu đúng như theo lời cô đây được mộng của bà Thanh Vi thì có thể thay máu con vào máu cha mà giải yểm. Yểm ao sen ví như học thuật của Thầy pháp cao tay, để giải không phải chuyện ngày một ngày hai. Tôi sẽ ráng sức để giúp gia chủ nhưng được hay không thì còn phải xem cái duyên của ông Trời.
Tôi thở dài trong lòng, ông Hai Đồ ch.ết, con ông ta thì bỏ đi biệt xứ chắc bây giờ cũng đổi họ thay tên, tìm chưa chắc dễ dàng gì. Tôi càng nghĩ càng thấy rối rắm, đáng sợ nhất là con mụ Mỹ Linh ở nhà. Ông Hai Đồ cũng bị quật mà ch.ết nhưng tại sao bà ta sống sờ sờ đến giờ vẫn chưa bị quả báo chứ?
Thấy tôi thở dài, Thầy Hai tiếp lời:
- Cô đây đừng lo, người làm ác thì thường lâu ch.ết, mà có ch.ết cũng khó ch.ết suôn sẻ như người bình thường. Cái nghiệp của bà ta quá nặng, là chưa đến hồi bị nghiệp tìm chứ không phải không có. Cậu Phong được cứu sống thì cô sẽ thấy, hư gan dập phổi bà ta cũng là thứ nhẹ nhàng. Dùng máu của mình nuôi ngải thì khi bị giải người hộc máu đầu tiên là bà ta. Âm binh được điều khiển được sai khiến để đi đánh người hại người, gi.ết được người bị bỏ bùa ngải thì chúng được tăng thêm năng lực siêu nhiên, chúng không cần quan tâm đến người điều khiển chúng là ai đâu. Ngải này sau khi giải ra khỏi người cậu Phong thì chính những âm binh ma quỷ kia sẽ quay ngược lại người điều khiển chúng mà đánh thành thương khí đến mức có thể tổn thương lục phủ ngũ tạng.
Tôi càng nghe càng lạnh tóc gáy, thuở đời rảnh rỗi không làm gì lại đi chơi với ma quỷ, chơi với người sống còn bị hại lên hại xuống gi.ết lên gi.ết xuống, ở đó mà chơi với âm binh ma quỷ.
Chú Đức vỗ vỗ vai tôi, ông trấn an:
- Cô yên tâm đi, phàm là những người có công đức thì không sợ bị người hại. Cậu Phong đã có công đức phúc khí cộng thêm của cô nữa thì không sao đâu. Cô yên tâm. Chơi bùa chơi ngải là con dao hai lưỡi, vừa hại người vừa hại chính bản thân của người chơi bùa ngải. Mà Thầy bà cũng dăm ba loại Thầy, không hướng con người ta đi hướng chính đạo mà lại chọn con đường tà đạo thì kết cục kiểu gì cũng không toàn thay.
Thầy Hai ôn tồn tiếp lời:
- Cậu Phong này bị nhâm nhe hại từ lâu rồi nhưng phúc khí cậu ấy quá cao không phải thầy nào cũng sai khiến được âm binh ma quỷ đi đánh cậu ấy đâu. Người làm ngải này cũng sợ vạ lây nên mới để bà ta dùng máu mình nuôi ngải rồi ông ta chỉ đăng đàn làm phép sai khiến âm binh theo nguyện vọng của bà ta. Tính ra là cao tay.
Tôi nghe hai Thầy giải thích trấn an mà thấy yên tâm trong lòng, xem ra con người có phần có khúc, có muốn hại người cũng không phải dễ dàng gì. Mà nếu như lời Thầy Hai nói thì con mụ Mỹ Linh là một lòng muốn lấy mạng của Phong. Không hại ch.ết Phong thì bà ta không yên lòng mà.
Càng nghĩ càng bực, bụng lại không dễ chịu mà đường về còn xa quá tôi mới tìm chỗ yên ắng mà nằm xuống ngủ một giấc. Đi từ hồi 4,5 giờ sáng tới giờ, giờ tôi cũng mệt quá rồi.
Ngủ, ngủ cho con tôi ngủ cái đã.
......
Đang ngủ ngon lành, dưới bụng tự dưng truyền đến cơn đau âm ỉ. Tôi khẽ cựa mình xoa xoa bụng rồi ngủ tiếp nhưng nằm được một lúc nữa lại thấy đau nhiều. Tôi mới lộm cộm bò dậy, thấy chú Đức với Thầy Hai đã ngủ say, nhìn lên trước chú tài xế vẫn tập trung chạy, tôi mới ngước lên hỏi:
- Anh...sắp tới chưa anh?
Anh tài xế trả lời:
- Chắc 3 giờ là về đến, giờ mới gần 2 giờ cô ngủ thêm đi.
Tôi gật gật đầu, nằm xuống nhưng không ngủ thêm được vì bụng cứ nhâm nhẩm đau hoài không hết. Tôi ôm bụng khẽ xoa xoa, sờ sờ thấy bụng trương cứng lên. Ui bé con trong bụng sao vậy nè, sao lại gò cứng bụng dữ vậy không biết nữa.
Hết xoay bên này lại xoay bên kia, mỗi lúc lại càng đau, mồ hôi vươn đầy trên trán. Đau quá tôi ngồi không yên được nhưng đau nhiều thì không đến nỗi cứ đau âm ỉ nhâm nhẩm mãi thôi. Lấy điện thoại ra định gọi cho Phong nhưng sựt nhớ lại giờ này chắc anh đã ngủ rồi. Nghĩ lại thôi để cho anh ngủ ngon giấc mặc dù thiệt ra tôi cũng nhớ anh ấy nhiều lắm.
Thở dài mấy hơi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời vẫn đen thui, càng nghĩ càng thấy nhớ Phong nhiều hơn. Dưới bụng lại thấy đau đau, tôi mới hít vào thở ra đều đều mong sao cho bớt đau. Tính ra tôi mới hơn 7 tháng... không thể để sinh sớm được, đặc biệt là trong lúc này lại càng không được.
Xe chạy thêm nửa tiếng nữa là gần đến nơi, lúc này tôi mới quay lên nói với anh tài xế.
- Lát nữa anh quẹo vô bệnh viện huyện cho em rồi chạy về chợ dừng ngay địa chỉ này nha anh.
- Là để cô ở bệnh viện trước hả cô, cô...tôi thấy cô mệt quá cô có sao không để tôi biết tôi chạy nhanh chút?
Tôi gật gật đầu, cảm ơn anh tài xế:
- Dạ vậy anh chạy nhanh chút nha, bụng em hơi đau...em muốn ghé khám. Lát em cho anh số điện thoại của má em, anh không biết đường thì anh gọi bà ấy chỉ cho anh.
Anh tài xế gật đầu sau đó cho xe chạy nhanh để mau tới nơi, lúc đến cổng bệnh viện thì chú Đức với Thầy Hai cũng đã tỉnh. Thấy xe dừng ngay bệnh viện, chú Đức mới hỏi:
- Sao vậy cô, cô bị sao hả?
Tôi xách túi xách chờ anh tài xế mở cửa xe, tôi nói:
- Dạ không có gì đâu chú, con thấy đau bụng nên vô khám. Chú về gặp anh Phong thì nói con ghé nhà rồi con lên nha chú. Chú đừng có nói gì với ảnh nha chú, con sợ ảnh lo.
- Nhưng cô có sao không, hay tôi đi theo cô để Thầy Hai về đó trước.
Nghe chú Đức nói tôi lắc đầu không cho:
- Thôi thôi đừng chú, chú giúp con cứu anh Phong là con đội ơn chú nhiều lắm rồi. Con không sao đâu chú đừng lo, nha chú.
Thầy Hai cũng lên tiếng:
- Cô sẽ không sao đâu, cô yên tâm đi. 3 giờ rồi bọn tôi về đó trước, xong xuôi tôi nói Thầy Đức ra đây với cô. Cô yên tâm.
Tôi gật gật đầu, nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng rồi, tôi mới không nói nữa liền xuống xe cho anh tài xế đưa chú Đức với Thầy Hai về chữa cho Phong trước. Đứng nhìn xe lăn bánh, bao nhiêu hy vọng tôi đều dồn hết vào hai người họ. Cầu mong mẹ anh Phong phù hộ cho anh ấy tai qua nạn khỏi...
......
3 giờ sáng tôi một mình đi vào bệnh viện, vì là tuyến huyện nên giờ này bệnh viện khá vắng. Ôm bụng đi nhanh vô trong phòng cấp cứu sản, bụng tôi lại đau nhâm nhẩm.
Vô phòng cấp cứu, y tá trực ban hỏi han đủ thứ, lát sau lên bàn nằm thăm khám trong. May quá.. kết quả kiểm tra qua mấy lần thì tử cung tôi chưa mở phân nào nên tạm thời bé con vẫn an toàn. Khi nãy vừa vào y tá kiểm tra mở được 1 phân, lần nữa lại không có, đến lần thứ ba kiểm tra lại mới chính xác là chưa mở phân nào. Nhưng vì nghe tim thai thấy không ổn định cho nên bác sĩ cẩn thận để tôi nằm lại truyền dịch với đo tim thai cho chắc chắn.
Tôi một mình nằm trên giường bệnh không chồng không người thân đi theo, một mình đóng tiền phí một mình đi xét nghiệm máu, cũng một mình làm tất cả mọi việc. Mấy cô y tá thấy khoa sản vắng bệnh nhân lại thấy tôi có vẻ đau quá mà không có người thân đi theo nên thương tình thay tôi chạy lên chạy xuống đóng thêm tiền truyền dịch các thứ. Cảm giác nằm trên giường bệnh lạnh lẽo nhìn quạt trần chạy vù vù mà thấy thê lương. Ngó qua ngó lại thấy có hai ba sản phụ vào đẻ, người đi té lên té xuống, người vừa đi vừa ôm bụng mặt mày xanh xao thấy thương.
Đang yên tĩnh lại nghe quá trời tiếng rên la thấy tâm tình tôi cũng nhảy vọt theo. Ôi mẹ ơi, đi đẻ là vậy sao...đi đẻ la muốn banh bệnh viện, hét lớn nhất bệnh viện là có thiệt. Tôi ngẫm nghĩ không biết sau này tôi đi đẻ có thê thảm như vậy không biết nữa.
Vừa nằm chờ truyền dịch, vừa nghe tiếng rên la khóc lóc của mấy chị vào đẻ, vừa nôm nốp lo lắng về Phong. Nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 4 giờ sáng rồi không biết Phong có sao không, có bị hành nữa không?!!
Gần 5 giờ sáng tôi đang lim dim muốn ngủ thì nghe có tiếng bước chân đi vô, tôi lại không để ý vì đây là bệnh viện mà, người ra người vô làm sao mà đếm hết được.
Ui chao, xoay người cũng thấy âm ỉ. Hôm qua leo núi quá xá nên hôm nay rim mình đây mà. Eo ôi mệt ghê luôn, mệt ghê luôn.
Tôi đặt tay lên bụng, vừa nhắm mắt vừa thủ thỉ với con:
- Con trai ngoan nha, truyền hết dịch là về với ba Phong nha con...
Đang lim dim lần nữa lại nghe tiếng bước chân đi nhanh về phía này kèm theo giọng nói ấm áp đầy quen thuộc:
- Huyền ơi.... em ơi....
Phong...là Phong....là tiếng của Phong...
Nghe tiếng của anh tôi vội vàng ngồi bật dậy, nhìn thấy anh lòng tôi tự dưng nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh đến tìm tôi được tức là anh không sao, anh không vấn đề gì nguy hiểm nữa hết. Phong vội ôm lấy tôi, giọng anh run rẩy, nói:
- Em có sao không, con có sao không em?
Tôi lắc lắc đầu, nước mắt tự dưng rơi bì bộp xuống đất, tôi khóc nói:
- Không có sao mà, anh...anh anh có sao không..
có bị hành nữa không anh?
Phong gương mặt xanh xao hốc hác, người cũng ốm xuống một vòng, anh khẽ nói:
- Không sao rồi... Thầy Đức... Thầy Hai cứu anh rồi... không sao rồi em..
Chưa bao giờ tôi thấy vui vẻ như hôm nay, Phong...anh được cứu rồi.... được cứu rồi....
.......
Từ bệnh viện về, tôi nghe Phong nói chú Đức với Thầy Hai về kịp lúc anh đang bị hành nên bắt tay vào làm phép giải ngải. Thầy Hai nói chỉ một chút nữa thôi là anh bị bắt vía, tôi nghe mà thấy run trong lòng. Bắt đủ vía là ch.ết chứ không còn đường nào sống nổi nữa hết.
Thầy Hai cho Phong đeo bùa hộ thân, cả tôi cũng được ông ấy cho một cái. Giải ngải này còn phải giải thêm mấy ngày nữa mới xong nhưng trước mắt tình hình của Phong coi như ổn định. Việc còn chờ nữa là giải quyết dứt điểm thứ ngải hại người này.
Tôi cũng không biết được là do phúc phần của tôi và Phong tốt hay hôm đó trên núi tôi gặp được rắn ông rắn bà mang điềm lành để mà mọi chuyện đều suôn sẻ tai qua nạn khỏi nữa. Nhưng dù là nguyên nhân nào thì tôi luôn ghi tạc trong lòng một câu mà ông chủ quán nước tốt bụng đã nói với tôi:
" Ở hiền thì lại gặp lành, người mà nhân đức Trời dành phước cho".
......
Một tuần sau lúc thầy Hai tuyên bố khẳng định ngải đã rút sạch sẽ khỏi người Phong thì có điện thoại của ba chồng tôi gọi cho Phong. Ông nói má chồng tôi bệnh liên miên mấy ngày, hôm nay thì hộc máu tươi, ông kêu vợ chồng tôi lên bệnh viện gấp để mà lo cho bà ta.
Nghe ba chồng tôi nói mà tôi thấy đáng sợ trong lòng.... báo ứng... báo ứng tới rồi...
- Vợ cậu Phong, cô đi đâu đây? Tôi mếu máo run rẩy nói:
- Chú....cứu anh Phong...cứu anh ấy chú ơi...
Chú Đức nghe tôi nói thì cả kinh, ông gấp gáp hỏi han:
- Cô bình tĩnh, cô nói tôi nghe cậu Phong bị làm sao?
Tôi hít hít mấy hơi, cố gắng nói rõ ràng nhất có thể:
- Anh Phong...bị bỏ bùa bỏ ngải rồi chú...cứ 6 giờ là bị hành đau đớn quằn quại...mấy hôm nay còn ói ra máu đen nữa... chú...con gọi cho chú không được.. gọi không có được..Người ta kêu con đi tìm Thầy Hai Núi... con đi tìm... đi tìm chú ơi.
Chú Đức nghe tôi giải thích xong liền quay sang người bên cạnh, nói gấp:
- Thầy Hai, cô này là vợ của cậu mà tôi kể với Thầy. Giờ cậu ấy gặp nạn rồi, Thầy cùng tôi đi cứu cậu ấy rồi tìm cách giải yểm ở ao sen để không thì nguy lắm.
Thầy Hai nghe chú Đức nói, ông gật đầu từ tốn:
- Ừ, đi thôi thầy, tình hình cậu Phong e là sắp chuyển sang xấu rồi.
Nghe Thầy Hai nói mà lòng tôi chấn động, tôi vội vàng vừa mếu vừa hỏi:
- Thầy vậy cứu được không Thầy, cứu được chồng con không Thầy?
Thầy Hai nghe tôi hỏi, ông quay lại nhìn tôi, giọng ông từ tốn trầm ổn:
- Cứu kịp, người này chưa tới hạn không ch.ết được đâu.
Ôi Trời Phật ơi, nghe đến đây tôi mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nước mắt không biết chảy ra khi nào nữa, tôi cứ đứng cười một mình...Phong được cứu rồi... ba của con trai tôi được cứu rồi.
Gặp được Thầy Hai và chú Đức, tôi với mọi người đi xuống núi. Tôi leo lên xe ông chủ quán chở ngược xuống chân núi. Ui mẹ ơi, lúc lên thì sợ, lúc xuống còn sợ muốn ch.ết.
Tôi ngồi sau xe, hai tay ôm ông chủ quán cứng ngắt. Con dream cũ lao vù vù xuống núi, đường thì toàn đá với rễ cây. Tôi ngồi sau hết tưng lên rồi tưng xuống, sợ quá tôi hét:
- Chú...chú....nhanh quá chú...
Ông chủ quán nói lớn:
- Hả? Nhanh quá hả?
Tôi gật gật đầu, nói vào tai ông ấy:
- Dạ nhanh quá, con sợ té.
Ông chủ quán cười hề hề:
- Cô yên tâm, tôi chạy mấy chục năm rồi, hổng có sao đâu. Cô ngồi yên nha, tôi vô số chạy nhanh nhanh xuống dưới.
"Vù vù", ui ui, nhanh quá trời nhanh, tôi ngồi sau không dám mở mắt ra nhìn luôn chỉ biết núp sau lưng ông chủ quán mà trốn gió.
Xe đang lao xuống với tốc độ chóng mặt thì "kíttt" "kéttt", chiếc xe thắng gấp. Tôi ngồi sau vì thắng nhanh quá nên dồn hết về phía trước, cái bụng cũng ào theo, dồn cái ình vô lưng ông chủ quán. Đau...dưới bụng đau nhâm nhẩm nữa rồi.
Tôi ôm lấy bụng, thều thào hỏi:
- Chú...sao...
Ông chủ quán suỵt suỵt mấy cái, ổng nói nhỏ:
- Nhỏ nhỏ thôi cô, cô nhìn kìa.
Nhìn kìa? Ông ấy kêu tôi nhìn cái gì chứ???
Theo tay ông chủ quán tôi nhìn theo thì ôi...ôi...rắn...rắn...một con...à không không là hai con...tới hai con rắn đang bò từ từ ngang qua đường mòn.
Tôi hết hồn, lấp ba lấp bấp quên luôn cả bụng đang đau. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ thì đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng kỳ lạ đến như vậy. Hai con rắn này rất to, là rắn chứ không phải trăn, da màu xám đen, to bằng bắp tay của tôi lại rất dài... dài phải tầm 3 mét. Ngộ nữa là đi song song với nhau chứ không phải con đi trước con đi sau...Trời ơi, lạ quá đi mất.
Tôi sợ quá nhưng không dám nói lớn tiếng sợ rắn nghe được, kề tai ông chủ quán tôi nhỏ tiếng hỏi:
- Chú...rắn gì ghê quá chú?
Ông chủ quán gương mặt vui mừng, ổng trả lời:
- Nhỏ thôi nghen cô...nhỏ tiếng thôi cô...lát tôi kể.
Tôi nghe ông chủ quán nói cũng im thin thít đến thở cũng không dám thở mạnh luôn. Hai con rắn vẫn từ từ bò qua đường, tôi nhìn chằm chằm không dám chớp mắt trước cảnh tượng phía trước. Tôi cứ nghĩ rắn thì sợ người chứ sao lại ung dung bò như thế kia được.
Đợi cho hai con rắn bò qua xong rồi đợi thêm vài phút nữa đến khi không còn nghe tiếng xào xạc của cỏ, lúc đó ông chủ quán mới đạp máy xe cho xe chạy tiếp xuống dốc. Vừa chạy ông chủ quán vừa nói:
- Rắn mà khi nãy tôi với cô thấy là rắn ông rắn bà đó, thiêng lắm nha cô mà hên lắm mới gặp. Tôi đây là gặp lần đầu tiên ở cái núi này đó cô, tôi sống hơn 50 năm rồi chứ ít ỏi gì. Thiêng quá, lát về tôi phải kể cho bà nhà tôi nghe mới được.
Tôi nghe mà mù mờ không hiểu cho lắm, tôi mới hỏi:
- Rắn ông rắn bà là sao hả chú, con chưa có nghe.
Ông chủ quán nhiệt tình:
- Cô không biết hả, rắn hồi nãy là rắn hổ, ông bà ở đây truyền tai con cháu là vùng núi này có cặp rắn ông rắn bà. Mà tôi nói nghe nha, 1000 người chưa chắc có người gặp được, mà đã gặp được là có duyên có phước dữ lắm. Số người gặp được đếm không đủ đầu ngón tay, tôi với cô là hên lắm đó cô.
Tôi nghe cũng thấy vui vui trong lòng, nếu đúng thiệt vậy thì có phải tôi hên lắm không. Nếu đã may mắn đến thế thì tôi chỉ xin rắn ông rắn bà phù hộ cho anh Phong mau mau được cứu khỏi, còn tôi tôi không dám cầu gì cho mình đâu, chỉ cầu cho anh Phong là tôi mừng dữ lắm rồi. Nghĩ nghĩ tôi chấp tay cầu nguyện, cứu một mạng người thì có lạy tứ phương tôi cũng lạy.
Xe chạy tầm 2-3 phút nữa là đến quán nước dưới chân núi, lúc lên thì lâu chứ lúc xuống nhanh lắm. Thả tôi xuống ông chủ quán cười không khép được miệng, khoe hết cái quán vụ gặp cặp rắn ông rắn bà. Ôi công nhận người dân mình chất phác thiệt thà ghê, tính tình sởi lởi nhiệt tình, tôi thấy mà quý dễ sợ luôn.
Kể một hồi cũng có thêm mắm dặm muối dữ lắm mới chịu vòng lên rước hai ông Thầy đang còn đi bộ cà tơn cà tơn trên núi xuống. Đợi hai Thầy xuống an toàn thì ông chủ quán cùng hai chú xe ôm nữa chở bọn tôi ra nhà xa bắt xe đi về tỉnh gấp. Thiệt tôi mừng hết sức, cảm ơn chú chủ quán với gửi tiền trả ơn cho chú mà chú không lấy, chú chỉ lấy tiền xe ôm thôi.
Vì xe khách giường nằm phải đợi 4 giờ sáng mới chạy mà tôi lại quá gấp nên thuê luôn xe du lịch 7 chỗ mướn tài xế chạy nguyên đêm. Ngồi trên xe, tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho má Vũ, bây giờ là 10 giờ đêm.
Tiếng tút tút kéo dài mà lòng tôi cũng bồn chồn lo lắng. Gọi một lần không ai bắt máy, lần thứ hai cũng không ai nghe máy đến lần thứ ba thì má Vũ mới bắt máy. Nghe được tiếng má Vũ tôi mừng quá vội nói:
- Má anh Phong đâu rồi Má, anh Phong đâu rồi?
Má Vũ không dám nói lớn tiếng, bà nhỏ giọng:
- Nó ngủ rồi, vừa ngủ, thằng Phong kêu Má gọi cho con riết mà con không bắt máy. Sao rồi con, có tìm được Thầy chưa con, con có khỏe không con?
Nghe được tiếng Má tôi cầm không được nước mắt, khóc:
- Má ơi con tìm được Thầy rồi, con tìm được luôn chú Đức với Thầy Hai, giờ con đang thuê xe về. Má...đợi con...đợi con nha Má...Anh Phong có hỏi Má nhớ nói với anh ấy là yên tâm đợi con về nha Má.
Má Vũ bên kia cũng khóc:
- Ờ ờ ráng nha con, khổ thân cháu tôi...ráng nha con.
Tắt điện thoại tôi hức hức mấy tiếng nữa rồi tự tay lau nước mắt, chú Đức thấy vậy nên an ủi:
- Thôi cô đang có bầu đừng khóc đừng rầu nữa, tôi với Thầy Hai hứa sẽ giúp cho cô. Cô đi tìm tôi lâu chưa, cậu Phong tình hình bây giờ sao rồi?
Tôi lau hết nước mắt, nói rành mạch rõ ràng:
- Dạ anh Phong ảnh ngủ rồi chú, vẫn ói ra máu, Má Vũ nói máu hôm nay tanh lắm, màu đỏ tươi nhưng tanh ghê lắm. Trứng gà lăn liên tục nhưng chưa coi bóc ra coi bị Thầy Bảy dặn đừng coi nhiều quá nếu không sẽ lâu hút ngải ra được hết.
Chú Đức gật đầu, ông ấy nhàn nhàn nhạt nói:
- Thầy Hai có lấy bát tự của cậu Phong đặng xem thì thấy cậu ấy phúc phần lớn lắm, tôi cũng xem ra được có đại nạn nhưng không nghĩ nhanh dữ vậy.
Thầy Hai im lặng nhắm mắt nãy giờ, giờ mới lên tiếng, nói:
- Nuôi ngải bằng máu, hại người bằng ngải cực độc thì bảo sao cậu Phong nạn không mau tới. Tôi đoán không nhầm thì sáng mai 3 giờ sáng cậu Phong bị một trận nữa. 3 giờ sáng - 12 giờ trưa - 6 giờ chiều những giờ mà bị hành nhiều nhất. Người đàn bà này cũng đủ ác, tội nghiệt lúc đầu trả hoài không hết. Sai khiến âm binh làm chuyện hại người thì muôn đời trả không hết nghiệp.
Tôi nghe mà sững sốt, tôi chưa có nói cái gì về ai hại anh Phong. Mà rõ ràng tôi cũng không đoán được là ai, hiện tại chỉ nghi ngờ má chồng ác quỷ đang sống ung dung ở nhà kia là nhiều. Nhưng nếu như Thầy Hai đã nói vậy....thì chắc chắn là con mụ ta rồi. Khốn nạn, mụ ta có còn là người nữa không kia chứ?
Chú Đức tiếp lời:
- Ngải này mạnh, mới 1 tuần mà hành đến ói ra máu là quá mạnh rồi. Thầy Hai, chuyện cậu Phong tạm thời coi như ổn nhưng còn chuyện cái ao sen...Thầy tính như thế nào?
Tôi nghe nhắc đến cái ao sen cũng hồi hộp không kém, lắng tai nghe thầy Hai nói từng chữ:
- Ông Hai Đồ bị quật ch.ết nhiều năm rồi, con ông ta có theo nghề nhưng tôi nghe đâu là chính phái hướng thiện. Mà trước khi Hai Đồ ch.ết thì con ổng bỏ đi biệt xứ vì hận ổng làm việc ác khiến cho vợ ổng bị hành ch.ết hộc máu tươi. Mà nếu đúng như theo lời cô đây được mộng của bà Thanh Vi thì có thể thay máu con vào máu cha mà giải yểm. Yểm ao sen ví như học thuật của Thầy pháp cao tay, để giải không phải chuyện ngày một ngày hai. Tôi sẽ ráng sức để giúp gia chủ nhưng được hay không thì còn phải xem cái duyên của ông Trời.
Tôi thở dài trong lòng, ông Hai Đồ ch.ết, con ông ta thì bỏ đi biệt xứ chắc bây giờ cũng đổi họ thay tên, tìm chưa chắc dễ dàng gì. Tôi càng nghĩ càng thấy rối rắm, đáng sợ nhất là con mụ Mỹ Linh ở nhà. Ông Hai Đồ cũng bị quật mà ch.ết nhưng tại sao bà ta sống sờ sờ đến giờ vẫn chưa bị quả báo chứ?
Thấy tôi thở dài, Thầy Hai tiếp lời:
- Cô đây đừng lo, người làm ác thì thường lâu ch.ết, mà có ch.ết cũng khó ch.ết suôn sẻ như người bình thường. Cái nghiệp của bà ta quá nặng, là chưa đến hồi bị nghiệp tìm chứ không phải không có. Cậu Phong được cứu sống thì cô sẽ thấy, hư gan dập phổi bà ta cũng là thứ nhẹ nhàng. Dùng máu của mình nuôi ngải thì khi bị giải người hộc máu đầu tiên là bà ta. Âm binh được điều khiển được sai khiến để đi đánh người hại người, gi.ết được người bị bỏ bùa ngải thì chúng được tăng thêm năng lực siêu nhiên, chúng không cần quan tâm đến người điều khiển chúng là ai đâu. Ngải này sau khi giải ra khỏi người cậu Phong thì chính những âm binh ma quỷ kia sẽ quay ngược lại người điều khiển chúng mà đánh thành thương khí đến mức có thể tổn thương lục phủ ngũ tạng.
Tôi càng nghe càng lạnh tóc gáy, thuở đời rảnh rỗi không làm gì lại đi chơi với ma quỷ, chơi với người sống còn bị hại lên hại xuống gi.ết lên gi.ết xuống, ở đó mà chơi với âm binh ma quỷ.
Chú Đức vỗ vỗ vai tôi, ông trấn an:
- Cô yên tâm đi, phàm là những người có công đức thì không sợ bị người hại. Cậu Phong đã có công đức phúc khí cộng thêm của cô nữa thì không sao đâu. Cô yên tâm. Chơi bùa chơi ngải là con dao hai lưỡi, vừa hại người vừa hại chính bản thân của người chơi bùa ngải. Mà Thầy bà cũng dăm ba loại Thầy, không hướng con người ta đi hướng chính đạo mà lại chọn con đường tà đạo thì kết cục kiểu gì cũng không toàn thay.
Thầy Hai ôn tồn tiếp lời:
- Cậu Phong này bị nhâm nhe hại từ lâu rồi nhưng phúc khí cậu ấy quá cao không phải thầy nào cũng sai khiến được âm binh ma quỷ đi đánh cậu ấy đâu. Người làm ngải này cũng sợ vạ lây nên mới để bà ta dùng máu mình nuôi ngải rồi ông ta chỉ đăng đàn làm phép sai khiến âm binh theo nguyện vọng của bà ta. Tính ra là cao tay.
Tôi nghe hai Thầy giải thích trấn an mà thấy yên tâm trong lòng, xem ra con người có phần có khúc, có muốn hại người cũng không phải dễ dàng gì. Mà nếu như lời Thầy Hai nói thì con mụ Mỹ Linh là một lòng muốn lấy mạng của Phong. Không hại ch.ết Phong thì bà ta không yên lòng mà.
Càng nghĩ càng bực, bụng lại không dễ chịu mà đường về còn xa quá tôi mới tìm chỗ yên ắng mà nằm xuống ngủ một giấc. Đi từ hồi 4,5 giờ sáng tới giờ, giờ tôi cũng mệt quá rồi.
Ngủ, ngủ cho con tôi ngủ cái đã.
......
Đang ngủ ngon lành, dưới bụng tự dưng truyền đến cơn đau âm ỉ. Tôi khẽ cựa mình xoa xoa bụng rồi ngủ tiếp nhưng nằm được một lúc nữa lại thấy đau nhiều. Tôi mới lộm cộm bò dậy, thấy chú Đức với Thầy Hai đã ngủ say, nhìn lên trước chú tài xế vẫn tập trung chạy, tôi mới ngước lên hỏi:
- Anh...sắp tới chưa anh?
Anh tài xế trả lời:
- Chắc 3 giờ là về đến, giờ mới gần 2 giờ cô ngủ thêm đi.
Tôi gật gật đầu, nằm xuống nhưng không ngủ thêm được vì bụng cứ nhâm nhẩm đau hoài không hết. Tôi ôm bụng khẽ xoa xoa, sờ sờ thấy bụng trương cứng lên. Ui bé con trong bụng sao vậy nè, sao lại gò cứng bụng dữ vậy không biết nữa.
Hết xoay bên này lại xoay bên kia, mỗi lúc lại càng đau, mồ hôi vươn đầy trên trán. Đau quá tôi ngồi không yên được nhưng đau nhiều thì không đến nỗi cứ đau âm ỉ nhâm nhẩm mãi thôi. Lấy điện thoại ra định gọi cho Phong nhưng sựt nhớ lại giờ này chắc anh đã ngủ rồi. Nghĩ lại thôi để cho anh ngủ ngon giấc mặc dù thiệt ra tôi cũng nhớ anh ấy nhiều lắm.
Thở dài mấy hơi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời vẫn đen thui, càng nghĩ càng thấy nhớ Phong nhiều hơn. Dưới bụng lại thấy đau đau, tôi mới hít vào thở ra đều đều mong sao cho bớt đau. Tính ra tôi mới hơn 7 tháng... không thể để sinh sớm được, đặc biệt là trong lúc này lại càng không được.
Xe chạy thêm nửa tiếng nữa là gần đến nơi, lúc này tôi mới quay lên nói với anh tài xế.
- Lát nữa anh quẹo vô bệnh viện huyện cho em rồi chạy về chợ dừng ngay địa chỉ này nha anh.
- Là để cô ở bệnh viện trước hả cô, cô...tôi thấy cô mệt quá cô có sao không để tôi biết tôi chạy nhanh chút?
Tôi gật gật đầu, cảm ơn anh tài xế:
- Dạ vậy anh chạy nhanh chút nha, bụng em hơi đau...em muốn ghé khám. Lát em cho anh số điện thoại của má em, anh không biết đường thì anh gọi bà ấy chỉ cho anh.
Anh tài xế gật đầu sau đó cho xe chạy nhanh để mau tới nơi, lúc đến cổng bệnh viện thì chú Đức với Thầy Hai cũng đã tỉnh. Thấy xe dừng ngay bệnh viện, chú Đức mới hỏi:
- Sao vậy cô, cô bị sao hả?
Tôi xách túi xách chờ anh tài xế mở cửa xe, tôi nói:
- Dạ không có gì đâu chú, con thấy đau bụng nên vô khám. Chú về gặp anh Phong thì nói con ghé nhà rồi con lên nha chú. Chú đừng có nói gì với ảnh nha chú, con sợ ảnh lo.
- Nhưng cô có sao không, hay tôi đi theo cô để Thầy Hai về đó trước.
Nghe chú Đức nói tôi lắc đầu không cho:
- Thôi thôi đừng chú, chú giúp con cứu anh Phong là con đội ơn chú nhiều lắm rồi. Con không sao đâu chú đừng lo, nha chú.
Thầy Hai cũng lên tiếng:
- Cô sẽ không sao đâu, cô yên tâm đi. 3 giờ rồi bọn tôi về đó trước, xong xuôi tôi nói Thầy Đức ra đây với cô. Cô yên tâm.
Tôi gật gật đầu, nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng rồi, tôi mới không nói nữa liền xuống xe cho anh tài xế đưa chú Đức với Thầy Hai về chữa cho Phong trước. Đứng nhìn xe lăn bánh, bao nhiêu hy vọng tôi đều dồn hết vào hai người họ. Cầu mong mẹ anh Phong phù hộ cho anh ấy tai qua nạn khỏi...
......
3 giờ sáng tôi một mình đi vào bệnh viện, vì là tuyến huyện nên giờ này bệnh viện khá vắng. Ôm bụng đi nhanh vô trong phòng cấp cứu sản, bụng tôi lại đau nhâm nhẩm.
Vô phòng cấp cứu, y tá trực ban hỏi han đủ thứ, lát sau lên bàn nằm thăm khám trong. May quá.. kết quả kiểm tra qua mấy lần thì tử cung tôi chưa mở phân nào nên tạm thời bé con vẫn an toàn. Khi nãy vừa vào y tá kiểm tra mở được 1 phân, lần nữa lại không có, đến lần thứ ba kiểm tra lại mới chính xác là chưa mở phân nào. Nhưng vì nghe tim thai thấy không ổn định cho nên bác sĩ cẩn thận để tôi nằm lại truyền dịch với đo tim thai cho chắc chắn.
Tôi một mình nằm trên giường bệnh không chồng không người thân đi theo, một mình đóng tiền phí một mình đi xét nghiệm máu, cũng một mình làm tất cả mọi việc. Mấy cô y tá thấy khoa sản vắng bệnh nhân lại thấy tôi có vẻ đau quá mà không có người thân đi theo nên thương tình thay tôi chạy lên chạy xuống đóng thêm tiền truyền dịch các thứ. Cảm giác nằm trên giường bệnh lạnh lẽo nhìn quạt trần chạy vù vù mà thấy thê lương. Ngó qua ngó lại thấy có hai ba sản phụ vào đẻ, người đi té lên té xuống, người vừa đi vừa ôm bụng mặt mày xanh xao thấy thương.
Đang yên tĩnh lại nghe quá trời tiếng rên la thấy tâm tình tôi cũng nhảy vọt theo. Ôi mẹ ơi, đi đẻ là vậy sao...đi đẻ la muốn banh bệnh viện, hét lớn nhất bệnh viện là có thiệt. Tôi ngẫm nghĩ không biết sau này tôi đi đẻ có thê thảm như vậy không biết nữa.
Vừa nằm chờ truyền dịch, vừa nghe tiếng rên la khóc lóc của mấy chị vào đẻ, vừa nôm nốp lo lắng về Phong. Nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 4 giờ sáng rồi không biết Phong có sao không, có bị hành nữa không?!!
Gần 5 giờ sáng tôi đang lim dim muốn ngủ thì nghe có tiếng bước chân đi vô, tôi lại không để ý vì đây là bệnh viện mà, người ra người vô làm sao mà đếm hết được.
Ui chao, xoay người cũng thấy âm ỉ. Hôm qua leo núi quá xá nên hôm nay rim mình đây mà. Eo ôi mệt ghê luôn, mệt ghê luôn.
Tôi đặt tay lên bụng, vừa nhắm mắt vừa thủ thỉ với con:
- Con trai ngoan nha, truyền hết dịch là về với ba Phong nha con...
Đang lim dim lần nữa lại nghe tiếng bước chân đi nhanh về phía này kèm theo giọng nói ấm áp đầy quen thuộc:
- Huyền ơi.... em ơi....
Phong...là Phong....là tiếng của Phong...
Nghe tiếng của anh tôi vội vàng ngồi bật dậy, nhìn thấy anh lòng tôi tự dưng nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh đến tìm tôi được tức là anh không sao, anh không vấn đề gì nguy hiểm nữa hết. Phong vội ôm lấy tôi, giọng anh run rẩy, nói:
- Em có sao không, con có sao không em?
Tôi lắc lắc đầu, nước mắt tự dưng rơi bì bộp xuống đất, tôi khóc nói:
- Không có sao mà, anh...anh anh có sao không..
có bị hành nữa không anh?
Phong gương mặt xanh xao hốc hác, người cũng ốm xuống một vòng, anh khẽ nói:
- Không sao rồi... Thầy Đức... Thầy Hai cứu anh rồi... không sao rồi em..
Chưa bao giờ tôi thấy vui vẻ như hôm nay, Phong...anh được cứu rồi.... được cứu rồi....
.......
Từ bệnh viện về, tôi nghe Phong nói chú Đức với Thầy Hai về kịp lúc anh đang bị hành nên bắt tay vào làm phép giải ngải. Thầy Hai nói chỉ một chút nữa thôi là anh bị bắt vía, tôi nghe mà thấy run trong lòng. Bắt đủ vía là ch.ết chứ không còn đường nào sống nổi nữa hết.
Thầy Hai cho Phong đeo bùa hộ thân, cả tôi cũng được ông ấy cho một cái. Giải ngải này còn phải giải thêm mấy ngày nữa mới xong nhưng trước mắt tình hình của Phong coi như ổn định. Việc còn chờ nữa là giải quyết dứt điểm thứ ngải hại người này.
Tôi cũng không biết được là do phúc phần của tôi và Phong tốt hay hôm đó trên núi tôi gặp được rắn ông rắn bà mang điềm lành để mà mọi chuyện đều suôn sẻ tai qua nạn khỏi nữa. Nhưng dù là nguyên nhân nào thì tôi luôn ghi tạc trong lòng một câu mà ông chủ quán nước tốt bụng đã nói với tôi:
" Ở hiền thì lại gặp lành, người mà nhân đức Trời dành phước cho".
......
Một tuần sau lúc thầy Hai tuyên bố khẳng định ngải đã rút sạch sẽ khỏi người Phong thì có điện thoại của ba chồng tôi gọi cho Phong. Ông nói má chồng tôi bệnh liên miên mấy ngày, hôm nay thì hộc máu tươi, ông kêu vợ chồng tôi lên bệnh viện gấp để mà lo cho bà ta.
Nghe ba chồng tôi nói mà tôi thấy đáng sợ trong lòng.... báo ứng... báo ứng tới rồi...
Danh sách chương