6 giờ chiều.... bây giờ là 6 giờ chiều....

Phong trên tay tôi gục xuống, tôi ôm chầm lấy anh cố nâng anh lên, ôm lấy anh tôi khóc không ngừng:

- Anh ơi...tỉnh dậy anh ơi.... đừng mà anh ơi...

Kế bên má Vũ cũng cuống quít hết lên nhưng may là bà còn bình tĩnh hơn tôi, bà lớn tiếng:

- Đạt... phụ dì đưa Phong đi bệnh viện.... nhanh con...

Tôi gật gật đầu, vừa khóc vừa run cầm cập đi theo sau lưng Phong. Nhìn theo thân hình ốm gầy không có sức sống của anh mà lòng tôi đau nhói. Ra đến xe, má Vũ cho xe chạy đến bệnh viện tuyến thị xã, đến nơi Phong được Đạt với vài anh em trong công ty đưa lên ca băng, bác sĩ y tá nhanh chân nhanh tay đẩy anh vào cấp cứu.... cửa phòng cấp cứu đóng lại...

Tôi đứng trước cửa, ông lấy cái bụng tròn tròn của mình, tôi đau lòng quá, tôi sợ hãi quá. Tôi quen thấy anh luôn cười cười nói nói rồi... tôi quen rồi mà....

- Huyền, lại đây ngồi xuống đi con, đừng đứng mỏi chân.

Má Vũ đi đến gần tôi, bà kéo tay tôi đi lại hàng ghế ngồi chờ để cho tôi ngồi xuống, bà nắm tay tôi, an ủi:

- Không sao không có gì lo hết, thằng Phong phước lớn mạng lớn không có gì không có gì lo hết con. Yên tâm, yên tâm...

Má Vũ cầm tay tôi an ủi mà tôi cảm nhận được tay bà run rẩy không thôi. Tôi quay sang nhìn má, má cũng tầm 45-50 rồi, mặc dù má vẫn còn khá trẻ so với tuổi nhưng đâu đó đã loáng thoáng thấy dấu hiệu của tuổi già. Tôi biết má lo lắm nhưng má đang cố gắng thôi vì ngoài Phong đang bệnh ra thì vẫn còn tôi và đứa nhỏ trong bụng là một gánh nặng. Má...má sợ tôi buồn... tôi biết má sợ tôi lo lắng....

Hít một hơi thật sâu, giờ phút này tôi không thể ủ rũ khóc lóc đau khổ được. Bình thường có Phong còn có người cho tôi nhõng nhẽo, còn có người thay tôi gánh vác mọi chuyện, còn bây giờ anh bệnh rồi...anh cần tôi lo lắng quan tâm cho anh chứ không phải cần tôi ủ dột mày chao khóc lóc kể lể. Phải rồi, tôi phải sốc tinh thần lên mà lo cho Phong, anh bây giờ cần có tôi, anh cần có tôi ở bên cạnh.

Tôi gật gật đầu với má Vũ, cố nói thật rõ ràng:

- Dạ anh Phong không sao đâu, má yên tâm đi.

Đạt đang đứng phía bên kia cũng đi lại chỗ tôi, cậu ấy ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi:

- Chị....đừng có lo quá, anh Tư ảnh không có sao đâu.

Tôi nhìn Đạt, trên mặt cậu ấy cũng đâu thiếu sự lo lắng....

- Ừ tôi biết mà, anh Phong chỉ là lao lực thôi không có gì đâu.

Vừa nói tôi vừa ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 7 giờ rồi. Lại nhớ đến tất cả mọi chuyện đã qua, cứ tầm 6 giờ là Phong lại bị đau nhức mệt mỏi tinh thần hỗn loạn, tính từ hôm đầu tiên đến nay đã hơn 1 tuần rồi. Khi nãy tôi nghe loáng thoáng được má Vũ nói Phong bị bỏ ngải....tôi đến bây giờ cũng nghi là có thể Phong bị chơi bùa chơi ngải gì rồi. Nhưng mà trước khi chắc chắn tôi đợi xem kết quả từ phía bác sĩ. Chưa bao giờ tôi hy vọng Phong bị bệnh thật như bây giờ....Bệnh có thể bệnh nặng bệnh nhẹ... còn bị yếm bùa yếm ngải thì.... thôi thôi không muốn nghĩ đến, không muốn nghĩ đến nữa.

Cửa phòng cấp cứu được mở ra, Phong cũng được đẩy ra ngoài. Thấy anh tôi chạy nhanh đến, anh bây giờ đã ngủ rồi, trên tay đang truyền dịch. Nhìn mặt anh xanh xao hốc hác mà tôi lo quá, đến cả nằm ngủ mà chân mày anh vẫn nhíu lại không được giãn ra thoải mái. Tôi hít hít mấy hơi, cố kìm cho nước mắt không rơi xuống. Tôi ngước lên hỏi bác sĩ vừa cấp cứu cho anh:

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi, có bị gì nặng không bác sĩ? Vị bác sĩ lắc đầu:

- Không có gì nguy hiểm hết, cậu ấy chỉ bị suy nhược cơ thể thôi.

Tôi ngạc nhiên:

- Anh ấy ói ra máu mà bác sĩ?

Bác sĩ trầm giọng giải thích:

- Vấn đề này có thể là do dồn nén tức giận trong người, qua kiểm tra cậu Phong đây cơ thể không có gì đáng lo ngại chỉ có điều huyết áp cao cộng với suy nhược cơ thể. Người nhà nên cho cậu ấy nhập viện đêm nay để chúng tôi theo dõi thêm, mai có thể xuất viện sớm.

Tôi định hỏi thêm nhưng má Vũ lại nắm tay ngăn tôi lại, bà nói với bác sĩ:

- Bây giờ xin về được không bác sĩ, nếu không có gì đáng ngại thì về nhà sẽ thoải mái hơn.

- Được. Sau khi truyền xong chai nước biển này thì có thể xuất viện. Người nhà nhớ lưu ý theo dõi cậu ấy, có gì nên đưa đến bệnh viện nhanh nhất.

Má Vũ gật gật đầu:

- Tôi biết rồi bác sĩ, tôi sẽ cẩn thận quan sát con tôi.

Bác sĩ đẩy Phong vào khu hồi sức cấp cứu, tôi và má Vũ ngồi canh chừng Phong, còn Đạt thì đi đóng tiền viện phí làm giấy tờ xuất viện.

Trên giường bệnh Phong mặt mày xanh xao, chân mày nhíu nhíu trông không được thoải mái chút nào. Tôi càng nhìn càng thấy lo nên quay sang hỏi má Vũ:

- Má ơi, sao không để anh ấy nhập viện theo dõi, bây giờ đem về nhà lỡ có chuyện gì sao má?

Má Vũ lắc đầu:

- Không để nằm viện được đâu Huyền, thằng Phong má nghi là trúng ngải rồi. Ói ra máu mà không tra ra bệnh thì không bình thường đâu. Nghe theo má, má không bao giờ hại thằng Phong.

Tôi gật đầu, thiệt ra tôi cũng chắc chắn rồi nhưng mà bản thân vẫn có chút không muốn tin. Lúc nghe bác sĩ nói anh ấy không sao tôi mừng trong lòng lắm nhưng nghĩ mà coi máu ói ra một màu đen kịt lại tanh hôi nữa. Nói không trúng tà ma là không ai tin, ở xứ này mấy chuyện bùa ngải là không phải không có, ngược lại còn phổ biến nữa là đằng khác.

- Má...bây giờ làm sao...nếu thiệt vậy thì làm sao má?

Má Vũ nhìn nhìn Phong, ánh mắt bà lạnh lùng uy nghiêm hơn bao giờ hết:

- Má nhờ thầy rồi, đưa thằng Phong về rồi tính.

.......

Tôi với má Vũ đợi đến khi Phong tỉnh thì làm giấy tờ cho anh xuất viện. Trên đường về Đạt luôn miệng hỏi, giấu không được tôi với má Vũ đành nói xạo là cho Phong về nhà ở thị xã đặng cho gần bệnh viện có gì chạy qua còn kịp.

- Chú Năm về đừng nói với ở nhà là anh Phong bị bệnh như vậy nha, kể cả là Út Nhàn luôn.

Đạt cau mày, cậu ấy hỏi:

- Sao vậy, sao phải giấu hả chị?

- Mắc công mọi người lo lắng, ba với má lớn tuổi rồi, ba má biết anh Phong bệnh vậy là lo dữ lắm. Chú nghe tôi đi, trong nhà mình toàn bà bầu thôi mà anh Phong cũng không đến nỗi nào không cần để mọi người biết đâu.

Đạt nghe tôi nói chắc thấy hợp lý, cậu ấy bèn gật gù. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, nói thêm:

- Lát tôi gọi cho ba má xin là về nhà ba mẹ tôi chơi mấy hôm, ba có hỏi anh Phong đâu thì chú nói là đi theo tôi luôn. Chú ráng giúp tôi nha chú Đạt.

Đạt nhìn nhìn tôi, cậu ấy nói:

- Có gì chị gọi cho tôi một tiếng, tôi chạy ra ngay. Hay để tôi phụ chị canh anh Phong cho chứ một mình chị sao được.

Tôi nghe Đạt nói liền từ chối:

- Thôi không cần đâu, chú đi rồi bỏ Út Nhàn ở nhà cô ấy sợ không ngủ được bây giờ. Tôi canh anh Phong là được rồi, bác sĩ nói là theo dõi thôi mà, chú yên tâm đi.

Phong ngồi trên xe nãy giờ, đến bây giờ mới mệt mỏi lên tiếng:

- Chị Tư nói phải đó Đạt.... em về giúp anh coi lại hợp đồng với bên truyền thông đi....mai anh đi không được.... em thay anh lo cho công ty...

Đạt lúc này mới đồng ý hoàn toàn, tôi không biết cậu ấy có nghi ngờ gì không nữa nhưng mà nếu có cũng chịu thôi, bây giờ không có tâm tình mà đi lo những chuyện cỏn con khác.

Về đến nhà của Phong, Đạt với má Vũ phụ tôi dìu Phong vào trong. Xong xuôi ổn thỏa mọi chuyện, Đạt đi về còn má Vũ thì ở lại. Khi nãy trong bệnh viện má có gọi cho ba chồng tôi nói là đi về quê của dì, mấy ngày nữa mới về. Phong nằm nghỉ trên giường, tôi kéo cái ghế lại ngồi gần anh, khẽ hỏi:

- Anh còn mệt không, có thấy không khỏe chỗ nào không anh?

Phong nghe tiếng tôi hỏi, anh khẽ mở mắt, anh nói nhỏ tiếng:

- Anh khỏe rồi, em đừng có lo nữa. Đói bụng không, ăn một chút gì đi em.

Tôi cố gắng cười với anh:

- Em ăn rồi, hồi nãy trong lúc anh ngủ em đói quá lén chạy xuống căn tin kêu một dĩa cơm gà. Em mà, đói em chịu đâu được đâu.

Ohong nghe tôi nói, anh cười cười:

- Ờ vậy tốt, anh ngủ chút nha, tự dưng buồn ngủ quá.

Tôi mím môi "dạ" một tiếng nhỏ xíu, Phong vỗ vỗ đầu tôi mấy cái rồi mới chịu đi ngủ. Nhìn gương mặt anh mệt mỏi mà lòng tôi cũng mệt mỏi theo, khẽ thở dài tôi đi ra ngoài cho anh ngủ ngon giấc. Má Vũ từ lúc cho Phong về nhà xong thì cũng đi đâu mất tiêu, tầm 1 tiếng sau bà đi về, sau lưng dẫn theo một người đàn ông khá lớn tuổi.

Thấy tôi ông ấy gật đầu, tôi cũng gật đầu lại. Má Vũ lúc này mới giải thích:

- Huyền, đây là thầy Bảy.

Tôi gật đầu, chào ông ấy:

- Con chào thầy.

Thầy Bảy tướng tá cao lớn, nước da nâu, mặt mày trông rất phúc hậu, ông ấy cũng chào lại tôi.

- Chào cô, phúc khí lắm.

Phúc khí??? Ông ấy nói tôi phúc khí sao???

Má Vũ cười cười nói:

- Con nhỏ tốt tính hiền lành lắm Thầy, quên nữa, thằng Phong đang trong phòng.

Nghe má Vũ nói, Thầy Bảy không nói chuyện với tôi nữa, ông ấy theo chân má tôi vô trong phòng trong. Tôi tò mò nên đi theo chân ông ấy.

Vừa bước đến cửa tôi đã thấy Thầy Bảy khựng lại, tôi quan sát ông ấy thấy chân mày ông ấy nhíu lại, bước đi cũng e dè hơn trước. Phong đang nằm trên phòng, hơi thở của anh đều đặn. Thầy Bảy nhìn nhìn xung quanh quan sát, còn Má Vũ đã đi xuống bếp luộc chục hột gà mà thầy Bảy đưa.

Tôi thấy ông mở mắt Phong ra nhìn, xong lại cầm tay bắt mạch. Lát sau ông ấy quay sang tôi, nói nhỏ:

- Bị từ khi nào?

Tôi nhanh chóng trả lời:

- Dạ hơn tuần rồi thầy.

Thầy Bảy tiếp tục hỏi:

- Biểu hiện ra sao?

- Dạ đau đầu, chóng mặt, cứ tới 6 giờ chiều là anh ấy như bị hành. Có hôm trước còn ôm đầu rên rỉ giống như người điên không được tỉnh táo, mà chút xíu qua gần 7 giờ là khỏe ru à Thầy. Con ban đầu tưởng ảnh còn sốt bị hôm đầu tiên là bị sốt. Nặng nhất là hôm nay ói ra máu đen.

Thầy Bảy gật đầu, ông ấy nói nhỏ tiếng:

- Cho tôi ngày sinh tháng đẻ, tên tuổi của cậu ấy.

Tôi nhanh chóng đọc cho Thầy Bảy, phía sau má Vũ cũng bưng tô trứng luộc đem lên. Thầy Bảy thấy má Vũ liền nói:

- Lột vỏ rồi lăn lên người cậu ấy cho tôi, lăn 3 trứng đi.

Má Vũ gật đầu, lúc này Phong cũng đã tỉnh dậy. Đợi tôi với má Vũ lăn hột gà lên toàn người anh không chừa ngóc ngách nào, lăn đến khi trứng gà hết nóng chuyển sang nguội lạnh mới thôi. Lúc bấy giờ Thầy Bảy cầm quả trứng gà lên, ông từ từ tách làm đôi ra thì ôi thôi....lòng đỏ trứng gà chuyển màu đen kịt...

Tôi như không tin vào mắt mình, liền sợ hãi run rẩy mà tách cái trứng gà đang cầm trên tay ra....đen...vẫn là một màu đen không khác gì với cái trứng của Thầy Bảy. Ngay cả trứng gà của má Vũ cũng vậy, toàn bộ lòng đỏ của 3 quả trứng đều nhuộm một màu đen của đất...

Đừng nói là tôi mà ngay cả Phong đều hốt hoảng, tôi nhìn anh trong lòng chất chứa bao nhiêu là lo lắng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ thì đây là lần đầu tiên...lần đâu tiên mà tôi thấy cảnh tượng đáng sợ như thế này. Điều ghê sợ hơn nữa là nó lại rơi vào Phong, rơi vào người chồng mà tôi yêu thương hết mực.

Má Vũ cả kinh, bà lấp bấp:

- Thầy.... bây giờ sao thầy?

Thầy Bảy thở dài, ông nói:

- Cái này phải nhờ người cao tay hơn tôi mới mong giải được. Tôi chỉ nói thế này, người hại cậu Phong nuôi bằng máu của chính họ nên công lực của loại ngại này rất là mạnh. Tôi công đức không nhiều, tu luyện cũng không cao siêu nên không dám nhúng tay vào giải loại này.

Tôi nghe Thầy Bảy nói mà tâm tình muốn treo ngược lên trên cành cây, Thầy Bảy biết mà không giải được thì anh Phong phải làm sao đây???

Tôi ngồi bật dậy, tôi nắm lấy tay Thầy Bảy, vừa rưng rưng vừa nói:

- Thầy, con xin Thầy....Thầy biết Thầy cứu chồng con đi...Con van xin Thầy mà Thầy.... để lâu chắc nó gi.ết chồng con ch.ết, con xin Thầy mà Thầy.

Má Vũ cũng khóc lên tiếng:

- Thầy Bảy Thầy cứu thằng Phong đi, tôi chỉ còn mình nó.... Thầy... tôi quỳ tôi lạy...Thầy muốn cái gì tôi cũng trả cho Thầy hết...

Thầy Bảy nhìn tôi với má Vũ, Thầy thở dài thườn thượt, nói:

- Tôi không phải không muốn cứu người nhưng lực bất tòng tâm, có muốn cứu cũng không cứu được. Chỉ sợ là nếu tôi ngoan cố giúp cậu Phong thì cả tôi và cậu ấy đều có nguy cơ ch.ết liền tại chỗ. Tôi chịu đến đây thì đã là muốn cứu người rồi, bà Vũ bà theo tôi bao nhiêu năm không lẽ tôi khoanh tay làm ngơ với cháu của bà. Chỉ là...tôi lần này đủ hổ thẹn không giúp được cho bà.

Thấy má Vũ còn muốn nói nữa Ohong mới lên tiếng can ngăn:

- Dì....đừng ép Thầy Bảy....

Tôi lau lau đi nước đang lấm lét trên mặt, ngồi xuống ôm lấy Phong tôi hỏi Thầy Bảy:

- Thầy thầy nói công lực thầy không cao siêu không cứu được anh Phong, vậy Thầy có biết người nào có thể cứu được anh ấy không. Thầy cho con địa chỉ con tự đi đến tìm.

Thầy Bảy nhìn tôi, ông ấy gật đầu ngồi xuống ghế:

- Tôi ghi cho cô cái địa chỉ, cô đến đó tìm. Nhưng tôi nói trước, có duyên mới gặp được ông ấy. Ông Tiên Núi rất ít người gặp được, đạo hạnh ông ấy rất cao siêu có thể giúp được cho cậu Phong lần này. Tôi cũng là kẻ phàm phu tiếc là không liên lạc ông ấy cho cô được.

Tôi gật gật đầu, trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng. Tôi hứa với lòng nhất định sẽ tìm được ông Tiên Núi như lời Thầy Bảy nói. Tính mạng anh Phong đang nằm trong tay tôi, tôi không thể để anh ấy có chuyện gì được.

Thầy Bảy dặn dò một chút nữa cũng đi về, ông ấy căn dặn 6 giờ chiều ngày mai nếu vẫn chưa tìm được ông Tiên Núi thì lấy trứng gà bóc vỏ lăn lên người Phong y như ngày hôm nay đã làm. Lăn liên tục, lăn đến khi nào Phong không bị hành nữa thì thôi. Trứng gà lăn xong bỏ bịch giục đi xa không cho ai hay con gì ăn phải nếu không sẽ trúng độc của ngải mà sinh bệnh.

Ông Thầy Bảy đi rồi, tôi mới pha cho Phong ly sữa, lúc này anh đang ngồi dậy ấn điện thoại gọi cho ai đó, chắc là gọi cho chú Đức. Mai ngộ thiệt, chú Đức từ hổm rày gần một tuần rồi không gọi được, điện thoại toàn thuê bao mà thôi.

- Anh, uống chút sữa đi.

Phong nghe tiếng của tôi, anh mỉm cười nhạt, nói khẽ:

- Ừ khuya rồi sao em không đi ngủ đi.

Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói:

- Sớm mà, anh gọi cho ai vậy, gọi chú Đức hả?

Phong gật gật đầu:

- Ừ cả tuần anh không gọi được rồi, anh lo cho ông ấy không biết có chuyện gì không nữa.

- Chắc chú Đức bận, em thiệt tiếc quá, em nghĩ chú Đức chắc chắn cứu anh được nhưng mà bây giờ liên lạc với ông ấy không được không biết kiếm ông ấy bằng cách nào. Ông Tiên Núi còn biết ông ấy tu luyện ở núi X còn chú Đức ổng đi suốt không biết tìm ổng ở đâu luôn.

Phong vỗ vỗ đầu tôi, anh nhàn nhạt nói:

- Chú Đức đó giờ là vậy mà, ổng tìm mình được chứ mình tìm ổng khó lắm. Có dạo mấy tháng trời anh không liên lạc được với ổng, mà nghĩ lại chắc cũng do cái duyên chưa tới.

Tôi nghe anh nói mà thương đứt ruột, sao chồng tôi hiền lành quá vậy... đến cả việc sống ch.ết của anh mà anh nói nghe sao nó nhẹ nhàng quá trời.

- Cái gì mà duyên chưa tới, duyên chưa tới em cũng tìm cho tới chứ ở đó.

Phong nghe tôi nói anh bật cười, đặt ly sữa xuống anh ôm lấy tôi, siết tôi nhẹ nhàng, anh nói nhỏ:

- Huyền.....mai mà kiếm không được thì em về bên mẹ ở luôn đi đừng có về đây nữa. Anh...nếu mấy bữa nữa mà coi không ổn...chắc anh....Anh dặn, em ráng sinh con ra rồi đưa con lên thành phố ở, trên đó anh có cái nhà ở quận 2, em với con sống được đến khi con lớn chút...

Tôi ôm lấy anh, cúi đầu thật thấp để cho anh không thấy nước mắt đang chảy ròng ròng trên mặt. Tim tôi đau quá... thiệt sự đau nhiều quá...

Phía trên, giọng Phong cũng khàn đi, anh từ từ nói:

- Đừng về đây cũng đừng đem con về đây...em ráng sống tốt đặng nuôi con...con mình lớn chút... em có muốn lấy chồng thì chọn ai tốt hơn anh...lo cho em nhiều hơn anh mà lấy nghe không...Con mình nó là con trai nó tự lo cho nó được, còn em thân đàn bà sau này lớn tuổi trái gió trở trời không ai bên cạnh không được đâu. Anh...vô dụng... không đủ sức sống với em hết đời... nhưng mà em yên tâm...anh có gì cũng ráng nhìn theo em...anh thương em nhiều lắm....thương nhiều lắm....

Nghe anh nói đến đây tôi nhịn không đặng liền ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở, vừa khóc tôi vừa than:

- Anh nói tầm bậy...anh nói xui rủi không à...anh nói bậy bạ quá em không có muốn nghe nữa đâu. Anh còn trẻ... anh phải nhìn con anh lớn nữa... bộ anh định để con anh không có cha...đi học thua thiệt bạn bè hả anh? Bộ anh tính bỏ em lại một mình hả....anh không thương em nữa hả...anh bỏ em luôn hả anh?

Phong ôm lấy tôi, tôi thấy anh khóc... lần đầu tiên tôi thấy nước trên mặt anh:

- Bậy, anh thương em mà, anh cũng thương con mình mà. Em với con là ruột thịt với anh hỏi sao anh không thương.... nhưng mà anh dặn...anh dặn trước thôi...anh mà có chuyện gì em đừng về đây đừng thay anh làm chuyện gì hết. Đừng trách hận ai hết nghen em, anh muốn em sống vui vẻ sống hạnh phúc với con thôi. Sống ch.ết có số, trời cao tính toán hết rồi... đừng buồn cho phiền lòng nha em.

Anh càng nói tôi càng lắc đầu không chịu... anh nói bậy bạ.... anh nói luyên thuyên gì đâu không hà...tôi không tin tôi không có tin đâu...

Nói rồi anh cúi xuống áp mặt vô bụng tôi, anh dịu dàng thủ thỉ:

- Con trai....hôm nay ngoan không con...ba thương con nhiều lắm nhưng mà... ba...ba sợ ba không nhìn được.... con đến lúc con chào đời... ba xin lỗi nghen...sau này con lớn... con phải thương mẹ... thương ông bà ngoại.... thương ba sau nữa.... ba xin lỗi... ba sợ... nên ba dặn trước... đừng quấy mẹ... đừng làm mẹ mệt... đừng làm mẹ buồn nha con....

Tôi ôm lấy cổ anh, tôi biết anh đang khóc... tôi cũng khóc.... cu con trong bụng chắc vì cảm xúc của tôi tăng vọt mà cu con đạp quấy bùm bụp trong bụng không ngừng. Thấy con đạp, Phong bật cười, anh vui vẻ:

- Ờ ba nói nghe rồi phải không...ngoan....ngoan nha con....

Tôi lấy tay che miệng lại, tôi đau đớn quá.... tôi sợ tôi bất tài bất lực không tìm được ông Tiên Núi... không tìm được chú Đức... tôi sợ những thứ mà Phong dặn dò rồi sẽ thành sự thật. Tôi lại càng sợ Phong bỏ lại tôi một mình mà đi mất...sống không có anh thì còn gì là hạnh phúc nữa?!

Phong nói chuyện với con xong, anh quay lên nhìn tôi, thấy tôi khóc anh run run lau nước mắt cho tôi. Tôi không hiểu được bây giờ cảm xúc của anh là gì? Anh có sợ không...có thấy mệt mỏi không...có thấy tủi thân không?

- Nín đi em... anh vẫn ở đây với em, vẫn ôm em và con mà. Cái anh nói anh chỉ là dặn trước thôi... không khóc....không được khóc...

Tôi càng nghe anh nói trong lòng tôi càng nhói đau, đau đớn nó xuất phát từ tận tâm can...đau đớn dằn vặt đến muốn bức điên lên được. Tôi không đành lòng nhìn anh đi, tôi không đành lòng một chút nào hết.

Đêm đó Phong ôm tôi ngủ, giấc ngủ yên bình trước giông bão ập đến....

......

Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng tôi đã dậy thiệt sớm. Đi bộ ra chợ mua đồ ăn sáng cho Phong với má Vũ xong, tôi xếp mớ đồ mà lúc trước Phong mua để sẵn ngoài nhà này cho tôi vào balo. Đi vào phòng nhìn Phong đang ngủ say mà lòng tôi đau nhói.... quay lưng đi...tôi đi tìm đường sống cho chồng tôi...đi tìm ông Thầy Tiên Núi trong nhân gian truyền tụng.

Bắt xe ôm lên tỉnh, tôi ra bến xe đón xe đi núi X sớm. Ngồi trên xe, tôi ôm bụng bầu 7 tháng, hôm nay hai mẹ con tôi đi du lịch một chuyến vậy.

Xe dừng xuống trạm là 7 giờ sáng, lúc xe dừng tôi cũng tỉnh theo. Hôm qua ngủ trễ sáng dậy sớm nên lên xe ngủ lúc nào không hay biết. Lúc dậy trời đã sáng hửng, dòng người trong trạm cũng đông đúc đến phát nóng lên. Tôi ôm cái bụng len lỏi qua đám người, mấy ông xe ôm xe taxi đi lại chào khách liên tục. Tôi biết tỏng chiêu trò ở đây, bị sống gần 10 mấy năm rồi thì không biết làm sao được. Cũng chính vì quen với vùng đất này nên má Vũ mới đồng ý cho tôi đi tìm thầy Tiên Núi. Bà định kêu Đạt đi chung với tôi nhưng tôi không chịu, Đạt còn lo cho công ty của Phong nữa, với lại Út Nhàn mà biết Đạt đi với tôi thì chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn. Út Nhàn đến bây giờ tôi bắt đầu không có sự tin tưởng rồi.

Tôi đi nhanh ra góc ngoài, bắt một chiếc taxi đến địa điểm mà Thầy Bảy ghi trong giấy. Cái khu này tôi biết chứ khu trong giấy của Thầy Bảy thì tôi không biết rành. Nhưng mà biết hay không biết gì cũng phải đi...không có lý do gì mà khiến tôi không đi được.

Ngồi trong taxi, tôi lấy điện thoại ra xem...ôi mẹ ơi gần 50 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Phong gọi. Hít một hơi thật sâu tôi nhét điện thoại lại vào túi quyết không nghe, nghe rồi anh lại lo cho tôi mà bắt tôi về là không có được.

Taxi chạy tầm 1 tiếng đồng hồ thì đến nơi, khu này nhà cửa cũng đông đúc. Tôi mới quay lên hỏi anh tài xế xe biết ông Tiên Núi là ai không thì anh ấy không biết, mà cũng phải, anh tài xế còn trẻ quá không biết coi như cũng đúng đi.

Địa chỉ ghi trong giấy không có số nhà chỉ có tên huyện và xã, đến cả tên ấp cũng không có. Tôi kêu taxi dừng đó đợi tôi, tôi đi vào xung quanh hỏi thử. Đi gần hơn 10 cái nhà cũng không ai biết ông Tiên Núi ở đâu, đi đến nhà thứ 11 là nhà của một bà lão đang trông mấy đứa trẻ. Thấy tôi bụng bầu khệ nệ, bà mới nói:

- Cô đi tìm ông Hai Núi hay Tiên Núi?

- Dạ người ta cho con địa chỉ là khu này, tìm ông Tiên Núi chuyên trị bùa ngải đó ngoại. Ngoại biết không, ngoại chỉ cho con với.

Bà lão ôm đứa con nít nhỏ xíu tầm 1 tuổi, bà trả lời:

- Vậy là ông Hai Núi rồi, ổng cao tay nhứt cái miệt này. Mà cô tìm bên đây quấy rồi, tôi nghe người ta nói ổng tu bên chân núi đó. Chứ vùng này chưa phải núi mà.

Tôi nghe có được thông tin mừng quá trời trong bụng, liền hỏi tiếp:

- Ngoại biết cụ thể ở đâu không ngoại chỉ cho con được không, chồng con đang nguy cấp lắm.

Bà lão lắc đầu:

- Nghe con nhỏ cháu nó đi chữa cho ông già chồng nó nói lại thôi chứ tôi tôi chưa có gặp ổng bao giờ. Mà phải có duyên nha cô, chứ không phải ai tìm cũng gặp đâu.

- Dạ dạ vậy ngoại cho con địa chị cháu của ngoại con lại nhà con hỏi được không ngoại?

- Ừ được tôi chỉ cho cô, nhà nó cách chừng mấy cây số, nhà nằm ngoài mặt đường cũng dễ tìm lắm.

May quá có bà lão chỉ đường mau lẹ mà tôi đi tìm một phát đến ngay nhà cháu gái của bà lão để hỏi thăm. Xui là không có cháu gái bà lão ở nhà nhưng may lại gặp được ba chồng cô ấy đang phơi lúa. Nói chuyện một hồi tôi mới biết được ông thầy tu dưới chân núi nhỏ khu nghĩa trang của huyện, từ đây qua đó phải 2 tiếng đồng hồ. Mèn ơi, ông Thầy Bảy cho địa chỉ đúng trớt quớt luôn, cái tên cũng sai hèn gì hỏi ông Tiên Núi không ai biết. Khổ thiệt.

Lòng vòng hỏi đường đổi 2 bận taxi mới tới được vùng đó, công nhận ở đây thích hợp cho các thầy tu luyện bị rừng núi nhiều lại vắng nhà vắng cửa. Đến nơi đã hơn 1 giờ chiều, đói quá tôi mới ghé tạp hóa nhỏ mua mấy cái bánh mì ngọt với chai nước suối uống lót dạ. Hồi nhỏ mẹ tôi dặn đi đến vùng lạ mà thưa người nếu không quen biết đừng ăn bậy bạ kẻo rước bệnh vào người.

Gần 2 giờ chiều tôi mới bắt đầu đi xung quanh tìm hỏi người dân xung quanh nhưng công nhận là khó tìm, bởi người biết người không, người chỉ trên núi, người chỉ dưới núi, người lại chỉ lưng chừng núi khiến tôi rối như tơ vò. Phải không có bụng bầu tôi cũng ráng lếch lên núi để tìm thử, còn giờ.... leo lên đó chắc tôi đu xuống chứ đi không nổi nữa.

Loanh quanh hết buổi chiều, trời sụp tối....

Nhìn đồng hồ điện thoại chỉ 5 giờ 50 phút, tôi lẹ làng mở 3G gọi zalo cho má Vũ. Tìm được quán nước ngay dưới chân núi tôi ngồi vào kêu chai coca, hôm nay khu này đông bị nghe nói có cúng gì đó trên núi, sáng giờ xe khách chở người chạy ra chạy vô quá chừng, cũng nhờ đó mà tôi mới gặp được nhiều người để hỏi. Nhưng mà khổ là hỏi không một ai trả lời trùng với ai, có chú kia nói với tôi là do Thầy Hai Núi thường đi đông đi tây không bao giờ ở lâu một chỗ nên thành ra người ta không rõ ở đâu. Muốn tìm ông ấy khó lắm, vì có khi mình từ thành phố xuống tìm thì ổng lại đang trên thành phố, nhà thì có nhưng tôi đến tìm không thấy ai. Hàng xóm kế bên nói đã hơn 3 tháng rồi Thầy Hai Núi không về nhà.

Ngồi xuống ghế gọi mấy lần mà má Vũ cũng không bắt máy.....nhìn đồng hồ gần 6 giờ rồi... tim tôi như muốn treo tòn ten lên trên trời vì sợ. Bây giờ mà tôi còn chưa có manh mối gì của Thầy Hai Núi thì Phong....anh mà ọc máu lần nữa chắc kiệt sức mất.

Gọi đến lần thứ bảy lúc đó là 6g5p, trời bắt đầu tối thui...

- Alo má đây...

Tôi mừng quá vội vàng nhìn vào trong màn hình, bên kia là hình ảnh trong phòng, má Vũ vừa nghe vừa nói:

- Huyền.... má để điện thoại xuống lo cho thằng Phong...con chờ má chút..

Tôi vội vã kêu:

- Má...quay cho con nhìn anh Phong đi Má...

- Huyền....

- Đi mà Má....con nhớ ảnh quá rồi....

Má Vũ chắc hết cách, bà dựng điện thoại trên bàn vi tính để camera quay vào Phong. Lúc tôi nhìn thấy anh....trời ơi...máu... anh ói ra máu nữa rồi....

Tim tôi đau đến lạ lùng.... nước mắt bắt đầu thi nhau rơi lộp bộp trên má....Phong ơi....anh ơi.....

Phong đang nằm trên giường, tôi thấy anh đang quằn mình lên đau đớn, má Vũ kế bên thì lau miệng cho anh, lại vừa lau vừa lăn hột gà... chốc chốc tôi thấy bà tách một cái trứng ra...bên trong vẫn đen kịt một màu....

Nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Phong đau đớn, tôi hận hận con đàn bà ác độc ở nhà.... chính mụ ta....chính mụ ta chứ không ai khác...

Đồ khốn kiếp....đồ ác quỷ đội lốt người.

Tôi vừa tức giận vừa tự trách bản thân mình, giờ đây trong tôi có bao nhiêu là nổi niềm. Vừa đau lòng, vừa giận dữ cũng vừa tự trách mình. Không biết làm gì khác hơn là khóc, tôi ôm lấy điện thoại bật khóc như một đứa con nít bị lạc mẹ... Phong ơi....tôi không dám nhìn...thiệt sự không dám nhìn.. tắt điện thoại tôi bật khóc....

Trong quán nước khách vãng lai đã đi ra nhà nghỉ nghỉ từ lâu, trên dưới còn có một mình tôi đang ngồi trong quán. Thấy tôi khóc quá, bà chủ quán nước mọi đi lại khều khều tôi hỏi:

- Cô...cô...cô bị làm sao vậy.... cô có sao không?

Nghe tiếng hỏi, tôi quay lên nhìn, thấy bà chủ quán gương mặt đầy lo lắng. Lau nước mắt trên mặt mình, tôi khẽ trả lời:

- Dạ không sao...con mệt quá thôi cô...

Bà chủ quán nước thoáng yên tâm, bà ngồi xuống, hỏi han:

- Ừ không sao là được rồi, tôi thấy cô có bầu tôi sợ cô bị làm sao. Mà giờ cô chưa về nữa, cô đi đâu đây? Cô đi tìm ai hả?

- Dạ con đi tìm người.

- Tìm ai, cô nói tôi nghe thử coi tôi biết không, tôi chỉ cho chứ bụng bầu bự vầy đi đêm nguy hiểm quá.

Tôi lau nước mắt lần nữa, thút thít nói:

- Con đi tìm thầy Hai Núi cứu chồng con...

Tôi vừa nói xong thì nghe bên ngoài có tiếng đàn ông:

- Bà ơi.... làm 3 ly cà phê đen tôi đem lên núi.

Chắc là chồng bà chủ quán, nghe tiếng chồng bà chủ liền đứng dậy, í ới:

- Ơi ơi tôi nghe rồi... làm liền ha?

- Ừ làm lẹ tôi đem lên cho người ta, gấp lắm.

- Từ từ chứ ông.

Tôi thoáng nhìn qua người chồng, ông ấy chắc tầm tuổi ba chồng tôi, người nhỏ nhắn chất phác lắm. Thấy tôi đang ngồi, ông ấy nhìn nhìn gật đầu cười chào hỏi.

Bà chủ quan và vừa cho cà phê vào ly vừa nói:

- Cô tìm Thầy Hai hả, ổng đi đi về về, tôi dân ở đây chứ 1 năm không gặp được ổng lần nào. Mà nhà cô ai bị gì mà để cô đêm hôm ôm bụng bầu đi tìm một thân một mình vậy?

Tôi nghe chủ quán hỏi, tôi nói:

- Chồng con bị trúng ngải cô ơi.

- Mèn đét, nặng không?

Tôi rầu rĩ:

- Con không biết nữa cô, Thầy chỗ con cho địa chỉ kêu con đi tìm. Con bên tỉnh A qua đây từ 5,6 giờ sáng mà tìm không được....

Bà chủ quán cũng buồn theo:

- Ờ xui quá....

- Cô tìm Thầy Hai hả?

Chồng của bà chủ ngồi hút thuốc nãy giờ, giờ mới lên tiếng. Tôi nghe ông ấy hỏi vội vàng trả lời:

- Dạ...con đi tìm Thầy Hai...

Ông chủ quán gật đầu, ông hỏi:

- Lăn trứng hay nhai đậu chưa, bị sao?

- Dạ lăn trứng màu đen chú, hôm qua hôm nay cứ 6 giờ là ói ra máu đen...con đang có bầu sắp sinh rồi... con sợ chồng con...qua không đặng chú ơi....

Ông chủ quán ngồi trầm ngâm một lát, lát sau ổng đứng dậy, tay dụi điếu thuốc vào tàn thuốc, ông nói:

- Giờ tôi đem cà phê lên cho Thầy.... tôi nói giúp cho cô một tiếng...

Tôi nghe ông chủ nói mà mừng như vớ được vàng, tôi vội vàng đứng dậy đi lại chỗ ông chủ. Vì đứng dậy nhanh quá nên xém chút vấp ghế mà té, may mà ông chủ quán đỡ kịp.

- Ý cô cẩn thận cô ơi, đang có bầu mà.

Tôi mừng đến mức rơi nước mắt....tôi nắm lấy tay ông chủ quán vừa nói vừa khóc:

- Chú giúp con nha chú...giúp con..chồng con qua khỏi con quay lại con tạ ơn chú liền...

Ông chủ quán xua xua tay:

- Ơn nghĩa gì cô ơi, thấy cô có bầu mà đi cứu chồng tôi nhớ bà nhà tôi còn trẻ nên giúp mà... cô đợi tôi...tôi đem cà phê lên núi rồi tôi xuống.

- Chú...hay chú chở con lên luôn được không?

Ông chủ quán chưng hửng:

- Trời đất đường lên đó sốc dằn dữ lắm, cô đang có bầu ngồi sao được mà ngồi.

Tôi vẫn cố chấp:

- Không sao đâu...con ngồi được... chú chú chở con lên cho con gặp Thầy Hai đi....chú giúp con đi chú...

Thấy tôi năn nỉ quá, ông chủ quán mới gật đầu đồng ý. Trên chiếc dream đã cũ, tôi ngồi sau ôm chặt eo ông chủ quán, chiếc xe dream lao lên núi rất nhanh. Hai bên đường toàn là cây, ở giữa là đường mòn của dân địa phương đi, đường thì xấu với sốc kinh khủng. Tôi ngồi sau ôm thiệt chặt ông chủ quán, miệng tụng "nam mô nam mô" liên tục. Xe chạy e e hết sức tầm 10 phút là dừng lại, trên đây không có đèn đường không có nhà chỉ có cái lều dựng ngang núi với ngọn đèn chỉ đỏ cháy le lói. Tôi xuống xe, bụng nhâm nhẩm đau, tôi mới đi đến chỗ sáng xoa xoa bụng của mình, vừa xoa vừa thủ thỉ:

- Ráng nha con...ráng đặng cứu ba nha con...

Ông chủ quán thấy tôi đứng trong góc, liền ra hỏi:

- Cô có sao không, khỏe không cô?

Tôi gật gật đầu, hít một hơi trả lời ông ấy:

- Dạ khỏe chú, Thầy Hai đâu hả chú?

Trong lều tôi nghe tiếng bước chân của hai người... chắc mẩm là Thầy Hai tôi liền quay lại. Người đi trước là một ông lão râu trắng mặc bộ đồ màu nâu đã phai màu gương mặt trông hiền từ phúc hậu lắm, còn người đi sau....chú Đức... là chú Đức...

Tôi thấy chú Đức liền chạy ào đến quên luôn sỏi đá dưới chân mình:

- Chú ơi... chú Đức ơi...cứu... cứu... anh Phong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện