Cơ bản mà nói, Trần Bắc Bắc chăm sóc người đàn ông tên Lục Chung này rất nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng trước nay chưa từng có, đồng thời tiền lương cũng không thấp.
Chẳng những có tiền công trông nom Hắc tử và quét dọn phòng, mặt khác Lục Chung còn cho cô một khoản chi phí chăm sóc.
Hơn nữa bắt đầu tính từ ngày chăm sóc Hắc tử mà thanh toán.
Người này nhiều tiền quá ngốc hả? Đôi khi Trần Bắc Bắc nhịn không được muốn hộc máu.
Vết thương của anh lúc tốt lúc xấu.
Theo lý thuyết, đầu bị đập trúng, anh hẳn nằm trên giường nghỉ ngơi. Song ngày hôm sau khi từ bệnh viện trở về, anh đã xuống giường nhảy nhót tưng bừng.
Trần Bắc Bắc còn nghĩ anh khỏe rồi, cô sẽ không có chuyện gì nữa.
Nhưng đã hơn nửa tháng, thỉnh thoảng anh rất tinh thần, thỉnh thoảng lại rất suy yếu.
Rất lâu sau, Trần Bắc Bắc càng chắc chắn, người này quả thực có bệnh.
Chính là đầu óc, có chút không bình thường.
Chuyện chủ yếu Trần Bắc Bắc phải làm là chăm sóc Lục Chung một ngày ba bữa.
Nhưng cô chỉ nấu có một bữa.
Cô tự nhận tài nấu nướng của mình không tệ, vì Lục Chung không đổi sắc mặt nuốt hết.
Trần Bắc Bắc cảm thấy rất thỏa mãn, từ khi cô có ký ức, chả ai có thể hài lòng đồ cô nấu như vậy.
Ngay cả Trần Cận Nam và Trần Như Ngọc cũng ghét bỏ tài nấu nướng của cô.
Cơm rang trứng trong nồi còn một chút, Trần Bắc Bắc đem toàn bộ cơm rang trứng còn sót lại cho Hắc tử.
Thật không ngờ, Hắc tử mới ăn hai miếng, cả người lập tức co giật, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi.
Trần Bắc Bắc nghĩ, cô còn thấy khó chịu với cơm mình nấu, mà sao người này có thể dùng vẻ mặt bình tĩnh để ăn nhỉ?
Chẳng lẽ ngốc bẩm sinh?
Trần Bắc Bắc không hiểu.
Cô càng không hiểu Lục Chung - người đàn ông này.
Bất quá trải qua thời gian chăm sóc anh, rõ ràng Trần Bắc Bắc hơi kiêng dè, vì đêm hôm đó cô đã lĩnh giáo sự ‘tà mị điên cuồng’ của người đàn ông này, tính xâm lược như thế, hiện tại sao ngoan ngoãn như cún nhỡ?
Song, dần dần, Trần Bắc Bắc thả lỏng.
Như Lục Tư nói, anh chỉ uống say thôi.
Phần lớn thời gian, người đàn ông đều ngẩn người.
Có một lần Trần Bắc Bắc đi dọn phòng, phát hiện anh đang chơi game.
Trò Lianliankan đơn giản nhất, vậy mà anh đứng nhất từ dưới đếm lên.
Trần Bắc Bắc nghĩ người này ngốc thật, trò chơi đơn giản thế mà chơi kém vậy.
Có lẽ, kẻ có tiền chẳng phải không có gì không làm được.
“Đầu anh còn đau không? Chơi game được sao?”
Lục Chung gật đầu, bày tỏ tất cả đều bình thường.
Trần Bắc Bắc lại gật đầu, rướn cổ thoáng nhìn màn hình, ho khan hai tiếng nói thêm: “Được rồi, cuối tuần này tôi muốn về nhà một chuyến.”
Trần Bắc Bắc đang ở nhà họ Lục.
Lúc bắt đầu cô không bằng lòng lắm, nhất là Trần Ngai Ngai chưa bao giờ rời khỏi cô.
Nhưng, Lục Tư kiên trì.
Trần Bắc Bắc phải đồng ý trước cường quyền của Lục Tư, nhưng sau đó cô phát hiện, Trần Ngai Ngai căn bản không chút phản ứng với việc cô mất tích.
Mỗi ngày bé đều ăn ăn uống uống, chẳng có tí chuyện gì.
Mẹ nó! Đây là ruột thịt ư?!
Trần Bắc Bắc khó tránh khỏi có chút cảm giác thất bại, Trần Như Ngọc lại cười hihi, cảm thấy Trần Ngai Ngai không tim không phổi sau này mới chả bị tổn thương, mỗi ngày đều vui vẻ.
Trần Bắc Bắc rất bất đắc dĩ.
Bất quá xa cách một tuần, cô rất nhớ con.
Thế là, cô chuẩn bị về nhà một chuyến.
Bên này Lục Chung vừa nghe cô muốn về, lập tức từ trên giường ngồi dậy.
Cầm lấy điện thoại bên cạnh, tạch tạch ấn mấy chữ.
“Em muốn đi?”
Lục Chung rất kích động, Trần Bắc Bắc hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, “Đúng vậy, tôi muốn về thăm mẹ tôi…”
Sợ Lục Chung không đồng ý, giọng Trần Bắc Bắc mềm nhũn, suýt nữa nặn ra hai giọt nước mắt.
“Lâu lắm rồi tôi không về nhà, tôi nhớ họ…”
Nét mặt Lục Chung hình như hơi khó coi, song cuối cùng vẫn đồng ý.
Chẳng qua, khiến Trần Bắc Bắc không ngờ là, Lục Chung vậy mà đích thân đưa cô về.
Thị trấn hai người cách nhau không xa lắm, đặc biệt dưới tình huống Lục Chung đích thân lái xe.
Suốt dọc đường Trần Bắc Bắc hơi buồn ngủ, mặc dù chỉ có tí thời gian như vậy, cô vẫn nhịn không được ngủ gật.
Khi cô thực sự tỉnh táo lại là vì cơn ác mộng.
Trong mơ, cô đang ở giữa biển rộng mà cô ghét nhất, theo nước biển không ngừng chập trùng lên xuống, cách làn nước trong suốt, hình như cô có thể thấy người trên mặt nước.
Nhưng cô không thấy rõ, chỉ cảm thấy dáng dấp người này thật kinh tởm, còn cười hề hề với cô.
Cả người Trần Bắc Bắc run lên, từ trong ác mộng tỉnh lại.
Lúc cô tỉnh giấc, xe đã sớm ngừng.
Cô mở mắt ra, trông thấy rõ ràng dáng vẻ Lục Chung bên cạnh sáp lại gần.
Dáng vẻ anh rất đẹp, như diễn viên vậy. Lúc này, khoảng cách bọn họ rất gần, gần đến mức Trần Bắc Bắc có thể thấy da dẻ trên mặt anh.
Không có lỗ chân lông, trắng mịn, thậm chí cô còn cảm thấy lông mi dài của đối phương sắp in lên mặt cô.
Khoảng cách này, gần quá.
Mẹ nó! Người này lại chuẩn bị quấy rối sao?
Trần Bắc Bắc quýnh lên, đẩy anh một cái, thuận tiện cào anh một nhát.
“Anh muốn làm gì đó?!”
Lúc vào nhà, Trần Bắc Bắc đi đằng trước.
Trần Như Ngọc nghe được giọng nói ra đón, thấy Trần Bắc Bắc liền mừng rỡ gật đầu, “Bắc Bắc về rồi à?”
Sắc mặt Trần Bắc Bắc không đẹp lắm, miễn cưỡng lên tiếng chào rồi vào cửa đi luôn.
Trần Như Ngọc sững sờ, sau đó thấy Lục Chung ở đằng sau Trần Bắc Bắc.
Trên gương mặt đó rõ ràng lộ ba vết máu, không cần suy nghĩ, cũng biết ai để lại.
“Lục tiên sinh…” Trần Như Ngọc lau tay trên tạp dề, “Cậu đưa Bắc Bắc về sao?”
Lục Chung gật đầu.
Trần Như Ngọc thoáng do dự, lại mở miệng nói: “Cái kia, Lục tiên sinh, cậu có muốn vào đây ngồi chút không?”
Trong phòng, Trần Bắc Bắc vẫn còn buồn bực. Cô cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, thấy Lục Chung liền không nhịn được muốn gắt gỏng.
Biết rõ người đàn ông này và cô là người ở hai thế giới, song lần nào cô cũng cảm thấy anh có ý đồ khác với cô, nên cô dứt khoát cho anh ăn móng vuốt.
Trần Ngai Ngai đang ngây người trên giường, Trần Bắc Bắc xoa xoa bàn tay nhỏ bé của bé, giọng dịu dàng mấy phần.
“Ngai Ngai, có nhớ mẹ không?”
Trần Ngai Ngai cắn ngón tay, kinh ngạc nhìn Trần Bắc Bắc, sau đó gật đầu.
“Con trai ngoan.”
Mặt mày Trần Bắc Bắc rạng rỡ, ôm Trần Ngai Ngai vào lòng.
“Mẹ biết Ngai Ngai cừ nhất.”
Trần Ngai Ngai vẫn cắn ngón tay, một hồi bò ra khỏi lòng mẹ, lấy một quả kiwi từ dưới gối, đưa cho Trần Bắc Bắc.
Trần Bắc Bắc:…
Có thể đừng giấu thứ tốt dưới gối không, cũng chẳng biết học thói quen này từ ai?
Trần Bắc Bắc và Trần Ngai Ngai chơi một hồi, bèn ra cửa.
Phòng ở rất nhỏ, nên hình ảnh đập vào mắt đầu tiên khi cô ra ngoài chính là Lục Chung.
Tên này chưa đi hả? Lẽ nào còn muốn ở lại ăn tối?
Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Trần Bắc Bắc, chợt nghe giọng Trần Như ngọc ở nhà bếp vang lên.
“Bắc Bắc, con ra chợ mua chút thịt về, tối nay chúng ta làm thịt kho tàu.”
“Mẹ…” Trần Bắc Bắc thoáng không vui, người này cũng đâu phải khách nhà cô, sao hoang phí thế.
“Còn không mau đi. Trời tối rồi, cẩn thận dọn sạp.”
Trần Như Ngọc liên tục dặn dò, Trần Bắc Bắc mới không tình nguyện ra cửa.
Bất quá, cô vừa ra cửa, cái đuôi nhanh chóng theo ngay.
Trần Bắc Bắc nhìn ba vết máu rõ nét trên gương mặt trắng nõn của anh, trong lòng hơi áy náy.
Đá đá viên đá trên mặt đất, Trần Bắc Bắc bực bộ đi mấy bước, lại trở về.
“Chuyện đó, tôi sẽ không nói xin lỗi… Tuy anh cũng xem như ông chủ tôi, nhưng ông chủ không thể đến gần tôi như vậy… Tôi sẽ hiểu lầm… hiểu lầm anh muốn… cái gì đó với tôi…”
Giọng Trần Bắc Bắc càng nói càng nhỏ, lại nhìn Lục Chung chẳng biết từ lúc nào đã nở nụ cười.
Nụ cười này càng khiến Trần Bắc Bắc thêm khó chịu, hừ một tiếng, giận điên người chạy tới phía trước.
Mãi đến lúc trở về, Trần Bắc Bắc vẫn còn tức giận.
Không biết là giận Lục Chung, hay giận chính mình.
Lục Chung vẫn theo cô, còn nở nụ cười làm cô mặt đỏ tim đập.
Trần Bắc Bắc ở phòng khách thực sự không chịu nổi, mượn cớ tới nhà bếp giúp Trần Như Ngọc.
Lần này, Lục Chung không đi theo.
Có lẽ vì nhà bếp quá nhỏ, không chứa nổi ba người.
Một mình anh ngồi ở phòng khách, đánh giá ngôi nhà nhỏ này.
Thật không ngờ, ba năm nay, cô luôn sống ở đây.
Đơn sơ, nghèo khó, nhưng rất ấm áp.
Ngay khi Lục Chung quan sát toàn bộ ngôi nhà, bỗng từ giữa nhà một bóng dáng nho nhỏ vững vàng đi ra.
Ánh mắt Lục Chung cứng đờ.
Một đứa bé.
Đứa bé này cầm một quả kiwi, trông thấy người lạ trong phòng, con ngươi đen như mực tràn ngập sự kinh ngạc.
Song bé không bỏ đi, ngược lại đi từ từ đến trước mặt Lục Chung, trực tiếp đánh giá Lục Chung.
Hai người nhìn nhau, một mảng im lặng.
Rất lâu sau, Trần Ngai Ngai ném kiwi bé yêu nhất, giang hai tay ra, bày tư thế muốn ôm.
Lục Chung sững sờ, hình như vẫn không ngờ được, tay đã đi trước một bước ôm Trần Ngai Ngai lên đầu gối.
Một đứa bé ư.
Giống anh như đúc, là một phiên bản thu nhỏ.
Khi Trần Như Ngọc chế biến thịt kho tàu ra lò, Trần Bắc Bắc đã thèm đến mức nuốt nước miếng mấy lần.
“Đi, bưng lên bàn, chuẩn bị ăn cơm.”
Trần Bắc Bắc lưu luyến liếc nhìn đĩa thịt kho tàu, bất đắc dĩ bưng ra.
Đang muốn nếm một ngụm.
Trong phòng khách, Lục Chung ngồi ở đó trên ghế salon, mà trong ngực anh lúc này có một bóng dáng quen thuộc.
Nhìn cảnh tượng ấy, Trần Bắc Bắc vô cùng kinh ngạc.
Trần Ngai Ngai rất ngây ngô, không chỉ ngây ngô còn hơi bài xích sự đụng chạm của người ngoài.
Trước đây mấy cô mấy bác trên trấn muốn ôm Trần Ngai Ngai, Trần Ngai Ngai đều rất bài xích.
Ngày đó Lục Tư tới, cười nịnh nọt vậy, Trần Ngai Ngai cũng xem thường.
Mà lúc này, bé lại ngoan ngoãn ngồi trên đầu gối Lục Chung. Thấy cô tiến tới, hai người một lớn một nhỏ đều ngẩng đầu, nét mặt nhất thời có phần trùng lặp.
Trần Bắc Bắc hơi ngưng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái.
Sao cô cảm thấy Lục Chung và Trần Ngai Ngai giống nhau nhỉ?
Haha… Trần Bắc Bắc vỗ đầu mình an ủi, có lẽ Trần Ngai Ngai và Lục Chung đều không nói được, cho nên có cảm giác khá ngây ngô ngu ngốc thì phải.
Nhẹ nhàng trước nay chưa từng có, đồng thời tiền lương cũng không thấp.
Chẳng những có tiền công trông nom Hắc tử và quét dọn phòng, mặt khác Lục Chung còn cho cô một khoản chi phí chăm sóc.
Hơn nữa bắt đầu tính từ ngày chăm sóc Hắc tử mà thanh toán.
Người này nhiều tiền quá ngốc hả? Đôi khi Trần Bắc Bắc nhịn không được muốn hộc máu.
Vết thương của anh lúc tốt lúc xấu.
Theo lý thuyết, đầu bị đập trúng, anh hẳn nằm trên giường nghỉ ngơi. Song ngày hôm sau khi từ bệnh viện trở về, anh đã xuống giường nhảy nhót tưng bừng.
Trần Bắc Bắc còn nghĩ anh khỏe rồi, cô sẽ không có chuyện gì nữa.
Nhưng đã hơn nửa tháng, thỉnh thoảng anh rất tinh thần, thỉnh thoảng lại rất suy yếu.
Rất lâu sau, Trần Bắc Bắc càng chắc chắn, người này quả thực có bệnh.
Chính là đầu óc, có chút không bình thường.
Chuyện chủ yếu Trần Bắc Bắc phải làm là chăm sóc Lục Chung một ngày ba bữa.
Nhưng cô chỉ nấu có một bữa.
Cô tự nhận tài nấu nướng của mình không tệ, vì Lục Chung không đổi sắc mặt nuốt hết.
Trần Bắc Bắc cảm thấy rất thỏa mãn, từ khi cô có ký ức, chả ai có thể hài lòng đồ cô nấu như vậy.
Ngay cả Trần Cận Nam và Trần Như Ngọc cũng ghét bỏ tài nấu nướng của cô.
Cơm rang trứng trong nồi còn một chút, Trần Bắc Bắc đem toàn bộ cơm rang trứng còn sót lại cho Hắc tử.
Thật không ngờ, Hắc tử mới ăn hai miếng, cả người lập tức co giật, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi.
Trần Bắc Bắc nghĩ, cô còn thấy khó chịu với cơm mình nấu, mà sao người này có thể dùng vẻ mặt bình tĩnh để ăn nhỉ?
Chẳng lẽ ngốc bẩm sinh?
Trần Bắc Bắc không hiểu.
Cô càng không hiểu Lục Chung - người đàn ông này.
Bất quá trải qua thời gian chăm sóc anh, rõ ràng Trần Bắc Bắc hơi kiêng dè, vì đêm hôm đó cô đã lĩnh giáo sự ‘tà mị điên cuồng’ của người đàn ông này, tính xâm lược như thế, hiện tại sao ngoan ngoãn như cún nhỡ?
Song, dần dần, Trần Bắc Bắc thả lỏng.
Như Lục Tư nói, anh chỉ uống say thôi.
Phần lớn thời gian, người đàn ông đều ngẩn người.
Có một lần Trần Bắc Bắc đi dọn phòng, phát hiện anh đang chơi game.
Trò Lianliankan đơn giản nhất, vậy mà anh đứng nhất từ dưới đếm lên.
Trần Bắc Bắc nghĩ người này ngốc thật, trò chơi đơn giản thế mà chơi kém vậy.
Có lẽ, kẻ có tiền chẳng phải không có gì không làm được.
“Đầu anh còn đau không? Chơi game được sao?”
Lục Chung gật đầu, bày tỏ tất cả đều bình thường.
Trần Bắc Bắc lại gật đầu, rướn cổ thoáng nhìn màn hình, ho khan hai tiếng nói thêm: “Được rồi, cuối tuần này tôi muốn về nhà một chuyến.”
Trần Bắc Bắc đang ở nhà họ Lục.
Lúc bắt đầu cô không bằng lòng lắm, nhất là Trần Ngai Ngai chưa bao giờ rời khỏi cô.
Nhưng, Lục Tư kiên trì.
Trần Bắc Bắc phải đồng ý trước cường quyền của Lục Tư, nhưng sau đó cô phát hiện, Trần Ngai Ngai căn bản không chút phản ứng với việc cô mất tích.
Mỗi ngày bé đều ăn ăn uống uống, chẳng có tí chuyện gì.
Mẹ nó! Đây là ruột thịt ư?!
Trần Bắc Bắc khó tránh khỏi có chút cảm giác thất bại, Trần Như Ngọc lại cười hihi, cảm thấy Trần Ngai Ngai không tim không phổi sau này mới chả bị tổn thương, mỗi ngày đều vui vẻ.
Trần Bắc Bắc rất bất đắc dĩ.
Bất quá xa cách một tuần, cô rất nhớ con.
Thế là, cô chuẩn bị về nhà một chuyến.
Bên này Lục Chung vừa nghe cô muốn về, lập tức từ trên giường ngồi dậy.
Cầm lấy điện thoại bên cạnh, tạch tạch ấn mấy chữ.
“Em muốn đi?”
Lục Chung rất kích động, Trần Bắc Bắc hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, “Đúng vậy, tôi muốn về thăm mẹ tôi…”
Sợ Lục Chung không đồng ý, giọng Trần Bắc Bắc mềm nhũn, suýt nữa nặn ra hai giọt nước mắt.
“Lâu lắm rồi tôi không về nhà, tôi nhớ họ…”
Nét mặt Lục Chung hình như hơi khó coi, song cuối cùng vẫn đồng ý.
Chẳng qua, khiến Trần Bắc Bắc không ngờ là, Lục Chung vậy mà đích thân đưa cô về.
Thị trấn hai người cách nhau không xa lắm, đặc biệt dưới tình huống Lục Chung đích thân lái xe.
Suốt dọc đường Trần Bắc Bắc hơi buồn ngủ, mặc dù chỉ có tí thời gian như vậy, cô vẫn nhịn không được ngủ gật.
Khi cô thực sự tỉnh táo lại là vì cơn ác mộng.
Trong mơ, cô đang ở giữa biển rộng mà cô ghét nhất, theo nước biển không ngừng chập trùng lên xuống, cách làn nước trong suốt, hình như cô có thể thấy người trên mặt nước.
Nhưng cô không thấy rõ, chỉ cảm thấy dáng dấp người này thật kinh tởm, còn cười hề hề với cô.
Cả người Trần Bắc Bắc run lên, từ trong ác mộng tỉnh lại.
Lúc cô tỉnh giấc, xe đã sớm ngừng.
Cô mở mắt ra, trông thấy rõ ràng dáng vẻ Lục Chung bên cạnh sáp lại gần.
Dáng vẻ anh rất đẹp, như diễn viên vậy. Lúc này, khoảng cách bọn họ rất gần, gần đến mức Trần Bắc Bắc có thể thấy da dẻ trên mặt anh.
Không có lỗ chân lông, trắng mịn, thậm chí cô còn cảm thấy lông mi dài của đối phương sắp in lên mặt cô.
Khoảng cách này, gần quá.
Mẹ nó! Người này lại chuẩn bị quấy rối sao?
Trần Bắc Bắc quýnh lên, đẩy anh một cái, thuận tiện cào anh một nhát.
“Anh muốn làm gì đó?!”
Lúc vào nhà, Trần Bắc Bắc đi đằng trước.
Trần Như Ngọc nghe được giọng nói ra đón, thấy Trần Bắc Bắc liền mừng rỡ gật đầu, “Bắc Bắc về rồi à?”
Sắc mặt Trần Bắc Bắc không đẹp lắm, miễn cưỡng lên tiếng chào rồi vào cửa đi luôn.
Trần Như Ngọc sững sờ, sau đó thấy Lục Chung ở đằng sau Trần Bắc Bắc.
Trên gương mặt đó rõ ràng lộ ba vết máu, không cần suy nghĩ, cũng biết ai để lại.
“Lục tiên sinh…” Trần Như Ngọc lau tay trên tạp dề, “Cậu đưa Bắc Bắc về sao?”
Lục Chung gật đầu.
Trần Như Ngọc thoáng do dự, lại mở miệng nói: “Cái kia, Lục tiên sinh, cậu có muốn vào đây ngồi chút không?”
Trong phòng, Trần Bắc Bắc vẫn còn buồn bực. Cô cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, thấy Lục Chung liền không nhịn được muốn gắt gỏng.
Biết rõ người đàn ông này và cô là người ở hai thế giới, song lần nào cô cũng cảm thấy anh có ý đồ khác với cô, nên cô dứt khoát cho anh ăn móng vuốt.
Trần Ngai Ngai đang ngây người trên giường, Trần Bắc Bắc xoa xoa bàn tay nhỏ bé của bé, giọng dịu dàng mấy phần.
“Ngai Ngai, có nhớ mẹ không?”
Trần Ngai Ngai cắn ngón tay, kinh ngạc nhìn Trần Bắc Bắc, sau đó gật đầu.
“Con trai ngoan.”
Mặt mày Trần Bắc Bắc rạng rỡ, ôm Trần Ngai Ngai vào lòng.
“Mẹ biết Ngai Ngai cừ nhất.”
Trần Ngai Ngai vẫn cắn ngón tay, một hồi bò ra khỏi lòng mẹ, lấy một quả kiwi từ dưới gối, đưa cho Trần Bắc Bắc.
Trần Bắc Bắc:…
Có thể đừng giấu thứ tốt dưới gối không, cũng chẳng biết học thói quen này từ ai?
Trần Bắc Bắc và Trần Ngai Ngai chơi một hồi, bèn ra cửa.
Phòng ở rất nhỏ, nên hình ảnh đập vào mắt đầu tiên khi cô ra ngoài chính là Lục Chung.
Tên này chưa đi hả? Lẽ nào còn muốn ở lại ăn tối?
Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Trần Bắc Bắc, chợt nghe giọng Trần Như ngọc ở nhà bếp vang lên.
“Bắc Bắc, con ra chợ mua chút thịt về, tối nay chúng ta làm thịt kho tàu.”
“Mẹ…” Trần Bắc Bắc thoáng không vui, người này cũng đâu phải khách nhà cô, sao hoang phí thế.
“Còn không mau đi. Trời tối rồi, cẩn thận dọn sạp.”
Trần Như Ngọc liên tục dặn dò, Trần Bắc Bắc mới không tình nguyện ra cửa.
Bất quá, cô vừa ra cửa, cái đuôi nhanh chóng theo ngay.
Trần Bắc Bắc nhìn ba vết máu rõ nét trên gương mặt trắng nõn của anh, trong lòng hơi áy náy.
Đá đá viên đá trên mặt đất, Trần Bắc Bắc bực bộ đi mấy bước, lại trở về.
“Chuyện đó, tôi sẽ không nói xin lỗi… Tuy anh cũng xem như ông chủ tôi, nhưng ông chủ không thể đến gần tôi như vậy… Tôi sẽ hiểu lầm… hiểu lầm anh muốn… cái gì đó với tôi…”
Giọng Trần Bắc Bắc càng nói càng nhỏ, lại nhìn Lục Chung chẳng biết từ lúc nào đã nở nụ cười.
Nụ cười này càng khiến Trần Bắc Bắc thêm khó chịu, hừ một tiếng, giận điên người chạy tới phía trước.
Mãi đến lúc trở về, Trần Bắc Bắc vẫn còn tức giận.
Không biết là giận Lục Chung, hay giận chính mình.
Lục Chung vẫn theo cô, còn nở nụ cười làm cô mặt đỏ tim đập.
Trần Bắc Bắc ở phòng khách thực sự không chịu nổi, mượn cớ tới nhà bếp giúp Trần Như Ngọc.
Lần này, Lục Chung không đi theo.
Có lẽ vì nhà bếp quá nhỏ, không chứa nổi ba người.
Một mình anh ngồi ở phòng khách, đánh giá ngôi nhà nhỏ này.
Thật không ngờ, ba năm nay, cô luôn sống ở đây.
Đơn sơ, nghèo khó, nhưng rất ấm áp.
Ngay khi Lục Chung quan sát toàn bộ ngôi nhà, bỗng từ giữa nhà một bóng dáng nho nhỏ vững vàng đi ra.
Ánh mắt Lục Chung cứng đờ.
Một đứa bé.
Đứa bé này cầm một quả kiwi, trông thấy người lạ trong phòng, con ngươi đen như mực tràn ngập sự kinh ngạc.
Song bé không bỏ đi, ngược lại đi từ từ đến trước mặt Lục Chung, trực tiếp đánh giá Lục Chung.
Hai người nhìn nhau, một mảng im lặng.
Rất lâu sau, Trần Ngai Ngai ném kiwi bé yêu nhất, giang hai tay ra, bày tư thế muốn ôm.
Lục Chung sững sờ, hình như vẫn không ngờ được, tay đã đi trước một bước ôm Trần Ngai Ngai lên đầu gối.
Một đứa bé ư.
Giống anh như đúc, là một phiên bản thu nhỏ.
Khi Trần Như Ngọc chế biến thịt kho tàu ra lò, Trần Bắc Bắc đã thèm đến mức nuốt nước miếng mấy lần.
“Đi, bưng lên bàn, chuẩn bị ăn cơm.”
Trần Bắc Bắc lưu luyến liếc nhìn đĩa thịt kho tàu, bất đắc dĩ bưng ra.
Đang muốn nếm một ngụm.
Trong phòng khách, Lục Chung ngồi ở đó trên ghế salon, mà trong ngực anh lúc này có một bóng dáng quen thuộc.
Nhìn cảnh tượng ấy, Trần Bắc Bắc vô cùng kinh ngạc.
Trần Ngai Ngai rất ngây ngô, không chỉ ngây ngô còn hơi bài xích sự đụng chạm của người ngoài.
Trước đây mấy cô mấy bác trên trấn muốn ôm Trần Ngai Ngai, Trần Ngai Ngai đều rất bài xích.
Ngày đó Lục Tư tới, cười nịnh nọt vậy, Trần Ngai Ngai cũng xem thường.
Mà lúc này, bé lại ngoan ngoãn ngồi trên đầu gối Lục Chung. Thấy cô tiến tới, hai người một lớn một nhỏ đều ngẩng đầu, nét mặt nhất thời có phần trùng lặp.
Trần Bắc Bắc hơi ngưng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái.
Sao cô cảm thấy Lục Chung và Trần Ngai Ngai giống nhau nhỉ?
Haha… Trần Bắc Bắc vỗ đầu mình an ủi, có lẽ Trần Ngai Ngai và Lục Chung đều không nói được, cho nên có cảm giác khá ngây ngô ngu ngốc thì phải.
Danh sách chương